Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn xoay theo quỹ đạo của nó, các chị đẹp lại tiếp tục nhịp sống tấp nập, vẫn đều đặn luyện tập để hoàn thành công diễn trong hành trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng.
Hôm nay Diệp Lâm Anh vẫn tiếp tục tập trung để tập luyện cùng các chị đẹp khác vì còn vài tiết mục nữa thôi là đã kết thúc chặng đường cùng các chị đẹp rồi. Vừa thấy mình xuất hiện thôi thì bỗng có một bóng "hồng" đã chạy lại ôm mình rồi, xời không cần nhắc tên chắc ai cũng biết người ấy là ai!
"Nay chồng có mua một số đồ ăn cho vợ nè, có cả sữa" - Diệp Lâm Anh nói kèm theo hành động đưa túi thức ăn trước mặt nàng
"Thích thế ạ" - Trang Pháp như đứa trẻ khi thấy đồ ăn, hai con mắt sáng rực
Diệp Lâm Anh rất thích làm những thứ nhỏ nhặt cho ai đó, nó chẳng quá đặc biệt nhưng điều đó lại thể hiện bản thân là người rất quan tâm người khác!
Đôi tai thính nào đấy đã "đánh hơi" được, chạy vội đến hai người
"Chị Diệp có mua cho em không ạaa" - Chủ nhân giọng nói không ai khác là chị đẹp Lan Ngọc
"Khen một tiếng đi rồi tôi cho cô vài miếng" - Diệp Lâm Anh giở trò trêu đùa cô bé gần được xem như là em út trong chương trình
"Ủa sao em thấy chị Trang chưa khen mà vẫn được ăn dạ?" - Lan Ngọc thắc mắc
"Chị nghĩ không trả lời thì em cũng biết đáp án là gì chứ?" - Diệp Lâm Anh
Trang Pháp đứng cạnh chẳng biết làm gì ngoài cười, Diệp Lâm Anh nói đúng! Không cần trả lời nhưng bé Nho cũng đã hiểu lý do là gì!
Lan Ngọc cười khẩy, bất lực lên tiếng "Thôi được rồi, sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét"
Giọng hát vang lên, Diệp Lâm Anh bất lực cũng chỉ đứng cười vì sự tinh nghịch của đứa em này
"Tôi đùa đó cô ơi, troll Việt Nam. Có mua cho cô luôn rồi này" - Diệp Lâm Anh cầm túi thức ăn đưa cho bé Nho
"Em biết mà, biết chị Diệp thương em nhất mà"
Nhận được thành quả mong muốn, bé Nho nhẹ nhàng trở về chỗ cũ ngoan ngoãn ngồi ăn
"Ê bà dà, cho tui miếng" - Khổng Tú Quỳnh hôm nay cũng có mặt, lên chơi cùng các chị em
"Gọi một tiếng bà xã còn nghe được nha" - Lan Ngọc
Bắt đầu vào thời gian làm việc, lần này chị đẹp Diệp Lâm Anh không cùng nhóm với Trang Pháp. Tuy nhiên hôm nay là một buổi rehearsal trước trên sân khấu nên tập trung đủ các chị đẹp, lần lượt các nhóm lên trình diễn các tiết mục của mình, đây cũng chẳng khác gì màn trình diễn chính thức cả!
Nhóm của chị đẹp Trang Pháp vừa hoàn thành cũng là lúc đến lượt của nhóm với đội trưởng là Mlee, Trang Pháp lựa một vị trí hoàn mỹ ngắm nhìn màn trình diễn. Cô rất hào hứng, với mong muốn chứng kiến xem màn trình diễn sẽ tuyệt như nào.
Sắc mặt bỗng chốc thay đổi, trên khuôn mặt giờ đây không còn giữ nét vẻ hớn hở nữa thay vào đó là khuôn mặt "lạnh tanh", nàng là đang khó chịu khi thấy chị đẹp Diệp Anh "skinship" quá nhiều với đội trưởng Mlee, không bàn đến động tác đâu nhưng khi chờ set up mọi thứ vẫn thấy họ trêu đùa với nhau, nàng có phần hơi "ghen tị" rồi!
Khi đã hoàn thành xong mọi thứ chỉ chờ ngày mai sẽ bắt đầu quay, các chị đẹp đã được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cùng nhau. Diệp Lâm Anh vội chạy tìm bóng hồng của mình ở đâu đó trong phim trường
"Vợ ơi, đi về thôi, sao còn ngồi đó nữa?"
Nàng chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, cuối đầu chào thay cho lời tạm biệt rồi gấp rút rời đi. Bỏ lại chị ngơ ngác nhìn sự thay đổi của nàng, Diệp Lâm Anh vội chạy theo nắm tay nàng lại
"Bé sao thế? Ai chọc bé giận à?" - Diệp Lâm Anh
Nàng lắc đầu
"Em bé có chuyện gì nói chồng nghe đi" - Diệp Lâm Anh
"Hong có gì, tôi đi về nha bà, tôi đang có việc bận" - Trang Pháp lách người tránh khỏi Diệp Lâm Anh, không quên cuối đầu thêm một lần nữa rồi rời đi
Nàng chỉ đang muốn một mình để suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ về lý do bản thân mình hành xử như thế kèm theo đó là những cảm xúc của chính mình hiện tại. Chẳng phải cả hai chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi sao? Còn những cảm xúc đang len lỏi trong lòng chính mình, đó là gì?
Diệp Lâm Anh vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn nàng rời đi, cô không cản nàng nữa nhưng vẫn có chút khó hiểu về sự thay đổi của nàng, rất muốn đuổi theo nhưng cô vẫn còn phải sang đón Borrin về, đành vậy!

Khi được một mình, Trang Pháp vẫn đang suy nghĩ về chính mình. Vì điều gì mà bản thân mình lại hành xử như thế? Nàng cảm nhận được rằng mọi thứ đang dần dời xa đi quỹ đạo ban đầu, nhất là cảm xúc của nàng dành cho cô, nó đã có chút đặc biệt hơn nhưng làm sao nàng có thể chấp nhận được điều đó? Vội vàng phủ nhận điều ấy, thật điên rồ..
Nàng uể oải ngả lưng về phía giường, nhắm mắt lại muốn ngủ thiếp đi để quên đi những chuyện này!

Diệp Lâm Anh đến trường đón bé gái nhà mình tan học, hầu hết thời gian nếu cô không dành cho công việc thì đương nhiên sẽ dành cho hai nhóc tì nhà mình cả.
"Boorin ngoan ở nhà chơi với ngoại và em Bboy nhá, mẹ có công việc một tí rồi về đưa hai con đi ăn được không?" - Diệp Lâm Anh mỉm cười dỗ dành bé gái nhà mình, đưa em vào nhà cẩn thận cùng với túi thức ăn vặt dành cho hai con

Diệp Lâm Anh vội vàng lao vào "công việc" mà mình nhắc đến với con, chính là cô nàng tóc hồng kia. Cô chẳng biết từ khi nào bản thân lại bắt đầu quan tâm hơn về cảm xúc của một ai đó rồi, điều này thật kì lạ.. Dù gì cả hai chỉ là những người đồng nghiệp, việc nàng có những cảm xúc khó chịu kia cũng không nhất thiết sẽ liên quan đến cô nhưng bản thân không kìm chế được, muốn biết xem nàng đang ra sao.
Dừng bánh tại trước tòa chung cư của nàng, đi cùng cô là một túi thức ăn vặt nữa vì biết bạn "nhỏ" này có tính cách thích ăn uống! Thành thạo đi lên căn hộ của nàng như một thói quen, đứng trước cửa mà nhấn chuông liên tục. Khi cánh cửa bật ra, cả 4 mắt nhìn chầm chầm vào nhau, một người thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra còn người kia thì bình thản nhìn đầu "hồng" đang nhìn mình
"Ủa sao..sao Anh ở đây?" - Trang Pháp ngơ ngác
"Nhớ bạn nên tôi đến không được sao?" - Kéo cặp kính đen xuống, nở nụ cười trả lời đối phương. Hôm nay cô đổi gió chút, lại xưng hô tôi - bạn
"Chẳng phải mới gặp sao?" - Trang Pháp khó hiểu
"Thì bây giờ tôi nhớ nữa, bộ không được hả?" - Diệp Lâm Anh
"Đương nhiên là được rồi nhưng chỉ mong là chị Diệp đây chỉ nhớ mình tôi" - Trang Pháp
"Ý gì vậy bé" - Diệp Lâm Anh nhướng mày nhìn , bàn tay vô thức nâng cầm nàng lên
Bị nâng cầm lên khiến lời nói của nàng trở nên lấp bấp hẳn
"Không..không có gì" - Trang Pháp cứng đờ người
Diệp Lâm Anh thôi chọc nàng, đưa túi thức ăn nhét vào tay nàng rồi lại dang tay ôm cả thân hình bé xíu kia vào lòng
"Đừng khó chịu nữa được hong? Anh không muốn bé như vậy"
Trang Pháp được ôm vào lòng, cảm giác khó có thể tả được! Nàng im lặng nghe những lời từ đối phương thốt ra, nàng cảm nhận cái ấm từ cái ôm và cả cái ấm từ trong lời nói của cô! Nàng nhẹ gật đầu mà không cần chần chờ gì, bản thân chỉ muốn được cô âu yếm một chút mà thôi..
"Vậy nói Anh biết có chuyện gì xảy ra với bé được không? Điều gì đã khiến bé phải khó chịu mà chẳng thèm nói chuyện với Anh?"
Trang Pháp nhất thời cứng đờ người lại, thật chất chẳng dám hó hé lời nào! Phải làm sao? Biết ăn nói như thế nào mới đáp ứng được lòng cô..
"Vợ thấy hơi mệt tí thôi, hong có gì cạa" - Trang Pháp
Đây là một sự lựa chọn sáng suốt, vì bản thân Trang Pháp rõ nhất là Diệp Lâm Anh thuộc dạng người "tinh nghịch", chắc có lẽ hậu ly hôn nên cô trở nên thiếu nghiêm túc hơn trong vấn đề yêu đương. Và nếu lựa chọn cách nói sự thật ra tại thời điểm này, có lẽ là một sự mạo hiểm
"Đứa bé hư thường không có kẹo" - Diệp Lâm Anh nói lên lời này, ý chỉ Trang Pháp đang là đứa bé "hư"
Nhận lại sự im lặng, Diệp Lâm Anh thở dài trong lòng, đôi bàn tay thay nhau vuốt lên mái tóc xem và còn cả khuôn mặt, cô muốn được gần nàng!
"Chồng luôn sẵn sàng lắng nghe những bất khuất trong lòng vợ. Khi đã sẵn sàng, hãy nói cho chồng nghe nháa?" - Diệp Lâm Anh
Nàng nhẹ gật đầy kèm nụ cười mỉm làm lộ đôi má lúm
"Hôn chồng một phát thay cho lời tạm biệt đi nào" - Diệp Lâm Anh
"Ơ không vào nhà chơi à?" - Trang Pháp
"Hai bé nhỏ còn ở nhà đợi mẹ chăm bé "lớn" ở đây trước rồi về đưa hai bé đi ăn" - Diệp Lâm Anh
Trang Pháp nghe thế liền nở nụ cười tươi tít cả mắt, hẳn là nàng được chị đẹp họ Diệp đây cưng chiều hết mức rồi! Nhón chân lên đặt vào má phải của đối phương một nụ hôn, rồi lại ngại ngùng mà chào tạm biệt
Diệp Lâm Anh thoả mãn rồi mới chịu về với hai bé nhà mình.
Nếu nói về mẫu người lí tưởng của Trang Pháp, thì Diệp Lâm Anh "dư sức" đáp ứng đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro