chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đại sảnh sang trọng với những ánh đèn lung linh, những bóng người cùng với chiếc mặt nạ trắng cứ thấp thoáng lướt qua mấy chiết tủ kính trong suốt đang trưng bày đầy những thứ quý giá, xinh đẹp khiến người ta như bị hút hồn bởi chúng.

Bỗng những ánh đèn sáng rọi nơi đại sảnh chợt tắt ngúm chỉ chừa lại đúng một tỉa sáng chiếu thẳng đến nơi bục cao khiến mọi người đồng loạt quay về hướng đó nhìn đầy chăm chú như thể chờ đợi một thứ gì đó.

Lúc này từ phía sau tấm rèm đỏ nơi bục cao một người đàn ông cao gầy với mái đầu đen, trên mặt là chiếc mặt nạ đen tuyền đầy huyền bí, đính thêm trên mặt nạ là vài chiếc lông vũ đen và một viên hồng ngọc đỏ, đôi mắt ẩn sau chếc mặt nạ ấy sâu thẩm tựa như một cái hố đen không đáy khiến hắn xàng trở nên đáng sợ. Hắn nở nụ cười tươi rồi hơi cúi người chào những người phía dưới.

" Hello ladies and gentlemen, welcome to our auction today! "

"Tôi thật sự rất vui vì hôm nay mọi người đã dàng chút thời gian quý báu của mình để đến đây. "

" Tôi biết các vị đến đây vì điều gì và xin các Vị đừng lo vì tôi chắc chắn sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu..."

Nói xong hắn liền từ từ bước đến gần mép bục, nghiêng người về phía bọn người phía dưới cúi chào một cách đầy lịch lãm.

"Được rồi, giờ thì.."

"Buổi Đấu Giá Hôm Nay Chính Thức Bắt Đầu!"

.

.
"Đây là mặt hành đầu tiên của hôm nay, Sừng của kì lân đỏ"

"Giá khởi điểm là... "
.

.
"Cánh của tinh linh nước"

" giá khởi điểm... "
.

.
"Nước mắt của nhân ngư"
"Giá... "
.

.
"Đôi mắt của... "
.

.
"Trái tim... "
.

.

"Viên ngọc máu ... "
.

.

"Và bây giờ là món hàng cuối cùng! Cũng là thứ mà mọi người đang mong chờ ! "

"Nhân ngư đến từ vùng biển đen- Schwarzes Meer"

Lời giới thiệu vừa dứt thì cũng là lúc tấm rèm đỏ sau lưng hắn được kéo ra, để lộ ra bên trong là một cái lồng kính tinh xảo với một nhân ngư xinh đẹp, mái tóc xanh và đôi mắt saphire lạnh lẽo bên trong.

Khi nhân ngư ấy vừa lộ diện, tên mặt nạ vàng lại tiếp tục cất lời để giới thiệu thêm về "mặt hàng" trước mắt.

"Với mã số 0149 và được xếp vào loại hàng hóa cấp S. "

"Giá khởi điểm của cậu ta là 1.000.000.000 usd, mỗi lần tăng giá không dưới 1.ooo.ooo usd"

"Được rồi... Cuộc Đấu Giá Bắt Đầu! "

Những kẻ phía dưới sau khi nghe tên kia nói xong liền tranh nhau giơ bảng lên ra giá.

"1.500.000.000 của quý ngài số 788"

"2.000.000.000 của quý cô số 154"

"2.500.000.000 của quý cô số 906"

.
.
.

"90.000.000.000 của quý ngài số 954"

"90.000.000.000 lần1"

"90.000.000.000 lần2"

"90.000.000.000 lần-"

Khi tên Mc chuẩn bị tuyên bố kết quả thì lúc này một người đàng ông cao ráo, nước da nhợt nhạt và thân hình vạm vỡ trên người là bộ quân phục đầy trang trọng, mái tóc màu bạc, đôi mắt vàng với đôi mí mắt đen tuyền sắc bén vừa từ trên cầu thang nối liền giữa đại sảnh và tầng 2 của tòa nhà đấu giá từng bước từng bước thông thả đi xuống đại sảnh vừa đưa ra một cái giá cao ngất trời.

"100.000.000.000"

Không gian xung quanh như ngưng động, sự chú ý của bọn người trong đại sảnh giờ đã chẳng còn là chàng nhân ngư ở trên bục cao kia nữa mà là gã đàn ông đang thong thả kia.

"Thế nào 100.000.000.000 Usd đã đủ để mang nhân ngư ấy về chưa?"

Câu hỏi của gã làm tên Mc hơi bất ngờ song sự bất ngờ ấy nhanh chóng chuyển thành hiếu kì. Hắn ngồi xuống ở mép bục, dùng chất giọng trầm đục lại mang hơi hướng cợt nhả của bản thân hỏi.

"Ây, tưởng ai hóa ra lại là đại tướng quân Noa"

"Không biết... Sao đại tướng trước giờ luôn coi mấy cuộc đấu giá như này là vô bổ, nay lại dành ra một số tiền không nhỏ để tham gia vậy kìa... "

Nói đoạn hắn liếc mắt về phía nhân ngư nơi lồng kính, nhỏen miệng cười một nụ cười ma mị.

"Là do.. Nhân ngư này có gì đặc biệt sao? "

Nghe câu hỏi của hắn gã đàn ông kia liền khó chịu ra mặt. Gã liếc hắn một cái, sau đó dùng chất giọng trầm ấm mang chút ghét bỏ nhắc nhở tên Mc.

"Ồ, hóa ra mấy kẻ chủ trì đấu giá bây giờ đều có quyền bới móc đời tư của khách hàng à? "

"Thật không có chút quy củ nào cả. "

Tên Mc nghe vậy thì khựng lại, sau đó đứng lên vừa chỉnh chu lại bản thân vừa lẩm bẩm.

"Không bới móc đời tư khách hàng.... Không được bới móc đời tư của khách hàng...không được bới móc đời tư khách hàng"

Khi hắn đã chỉnh chu lậỉb thân xong thì liền đưa mic lên vẻ mặt chán ngấy hiện rõ, giọng hắn vang lên trong đại sảng như tuyên bố buổi đấu giá đang chuẩn bị đi vào hồi kết.

"100.000.000.000 lần 1"

"100.000.000.000 lần 2"

"100.000.000.000 lần 3"

"Được rồi vậy nhân ngư với mã số 0149 đã chính thức thuộc quyền sở hữu của quý ông số 009"

"Và đó cũng là món hàng cuối cùng của hôm nay. "

"Hẹn gặp lại quý vị ở những buổi đấu giá tiếp theo. "

Nói đến đây hắn liền nghiên người  cuối chào tạm biệt những vị khách trong buổi đấu giá.

"Xin tạm biệt"

.
.
.
.
.

"Này anh tên gì thế? "

_________________________________________

Hé lô mọi người tui sống lại rùi đây.

Đó viết vội nên vẫn còn nhìu sai sót nên ai phát hiện được nhớ nhắc tui nhe.

Và khi đọc nhớ nhấn ✩ và cmt nhe. Đây là động lực để tui viết truyện đí😘

(Chương này hơi bị ngắn xin lũi mn nhe)

23:53👁👄👁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro