6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, cậu..cậu nói...thật không?!"

"Thật, hmm không biết nói sao nữa, từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã có cảm giác rất lạ, rồi sau đó chúng ta lại gặp nhau nhiều hơn. Mỗi lần tôi thấy cậu, tôi đều thấy rất hạnh phúc, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Hmm vậy...cậu thì sao?"

Tôi gần như bị đóng băng trước những lời nói của cậu, không ngờ cậu ấy cũng thích tôi. Tôi cảm động đến gần như phát khóc, tim đập mạnh vô cùng.

"Tôi...tôi cũng thích cậu, tôi thích cậu nhiều lắm!"

Vừa dứt lời, cậu ấy đã bất ngờ ôm tôi, cậu ấy ôm rất chặt, như thể không muốn tôi thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy. Ngay lúc này, giọt nước mắt của tôi đã rơi, tôi không ngờ lại có ngày này, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nở nụ cười thật hạnh phúc.

"Cậu kì lắm, cậu thích tôi thì phải bày tỏ đi chứ, cứ giấu giấu, biết tôi khổ tâm lắm không."

"Ủa thì cậu cũng chịu thổ lộ tình cảm với tôi đâu, bày đặt nói người khác."

"Ơ ơ. À mà hôm bữa tôi thấy cậu cười nói đùa giỡn với một bạn nữ trong lớp cậu, người đó có quan hệ gì với cậu không?"

"Ai ư? À à, đó là em họ của tôi, chúng tôi học chung lớp nên hay giỡn với nhau lắm."

"À..."

"À thì ra lí do cậu hay né mặt tôi là đây ư, hahaha."

"Cậu cười cái gì hả?"

"Thì ra là cậu ghen, chứng tỏ cậu thích tôi lắm."

"Cái tên này, dám chọc tôi."

Chúng tôi đùa giỡn thật là vui và hạnh phúc, đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, được crush tỏ tình. Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi đi đâu cũng phải có nhau. Hằng ngày, được nắm tay cậu đến trường là một điều hạnh phúc nhất mà tôi đã từng nghĩ trước đó, nay đã thành hiện thực. Cũng từ ngày chúng tôi công khai tình cảm, có rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm này và ủng hộ chúng tôi, đó là một điều vô cùng tuyệt vời.

"Asahi xong chưa, chúng ta đi thôi."

"Rồi rồi em xong rồi."

Haruto thúc giục tôi nhanh lên kẻo trễ giờ. Hôm nay là ngày chụp hình của chúng tôi, Haruto đã book lịch chụp hình để làm kỉ niệm. Studio cách trường chúng tôi không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Trên đường đi, tôi nắm chặt tay cậu ấy, như không muốn bị vuột mất người mình thương.

"Em sợ à?"

"Hửm, sợ gì?"

"Sợ mất anh nên mới nắm chặt thế đấy."

"Đúng đấy, em sẽ nắm thật chặt, để anh không thể nào thoát khỏi tay em, đồ đáng ghét."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không dám trốn thoát khỏi tay anh đâu, anh Hamada à."

Tôi chọc lét cậu ấy vì dám trêu tôi. Sau 10 phút cũng đã đến, chúng tôi bước vào, chào chị chủ rồi vào chụp hình.

"Rồi 2 đứa hãy tỏ ra thật hạnh phúc, dễ thương đi rồi chị chụp nè."

"Dạ."

Nghe lời chị chủ, chúng tôi làm những hành động vô cùng đáng yêu, dễ thương, và cũng thật hạnh phúc. Thời gian lúc ấy như dừng lại, cả tôi và cậu ấy chìm đắm vào nhau. Lúc đó, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại, để tôi với Haruto có thể hạnh phúc như này mãi mãi.

Về nhà, tôi lồng những bức ảnh vừa chụp lúc nãy vào khung ảnh. Không ngờ chúng tôi chụp nhiều hình như thế, tôi giữ một nửa, Haruto giữ một nửa. Tôi nhìn vào một trong số những bức ảnh mà tôi yêu thích nhất, mỉm cười và nghĩ thầm.

Haruto à, em không dám hứa sẽ ở bên cạnh anh suốt đời, nhưng em sẽ cố gắng từng ngày để được ở cạnh anh, cố gắng dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, tạo nên những kỉ niệm đẹp của đôi ta.

.

.

.

*mn ơi cho tui xin lỗi vì mấy nay không ra chap mới, vì mấy ngày tết tui sống hơi chậm nên cũng hơi lười ra chap mới, tui còn tính drop nữa (k biết khùng hay gì mà dám nghĩ vậy😌) nhưng tui sẽ cố gắng không làm phụ lòng mn đã ủng hộ tui nè. Mà cũng sắp đi hc lại r nên có thể tui sẽ ít ra chap mới, mong mn sẽ k quên tui🤧
*chap này ngắn quá tại bị bí ý tưởng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro