Adore U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên cấp 3, ngoài việc choáng với chương trình học dài như sớ thì tôi còn ngỡ ngàng với một thứ.

Là việc yêu đương.

Thừa biết rằng ở tuổi này dễ phát sinh tình cảm với nhau, tôi cũng không ngờ trong trường lại nhiều cặp đôi đến như thế. Ở trong lớp có, ngoài lớp có, xuống căn tin cũng có, tới sân kí túc xá cũng thấy họ dắt tay nhau đi dưới vườn hoa, nơi được mệnh danh là vòng tròn tình yêu đầy lãng mạn.

Những người bạn thuở cấp 2 của tôi cũng bắt đầu rơi vào lưới tình, trừ Jisoo ra vì nó đang bận cày đội tuyển vì một tương lai tươi sáng. À và cả tôi nữa.

Tôi không giống Jisoo. Học hành bê bết thế này, tôi chẳng còn tâm trí gì để yêu đương hết.

Ấy thế mà một ngày nọ, tôi gặp phải "người ta".

Cái ngày học quốc phòng tập trung cả khối, khi có một cậu trai bước tới, tôi từng nghe người ta xì xào:

"Này, anh Jeonghan kìa! Chuyên toán đấy! Học đã giỏi lại còn đẹp trai nữa!!!"

"Ảnh không học đội tuyển nữa sao?"

"Chứ sao nữa, ảnh về lớp rồi"

Tôi luôn nghe Jisoo kể rằng luyện thi học sinh giỏi vất vả lắm. Có lẽ đó là lí do mà cậu ấy trở về đây.

Mặc cho đám đông có nói gì, tôi cũng không để ý. Tôi không muốn va phải tình yêu trong khi bảng điểm của mình đang nát như thế này. Tôi mà dễ xao xuyến đến vậy sao?

Nhưng đến khi người ta quay lại, tôi mới ngớ người ra.

Xinh quá.

Nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên sự hoài nghi. Đẹp như hoa thế này, lỡ như có chủ rồi thì sao? Thích vô rồi mình còn tập trung mà cứu vãn điểm số hay không? Người ta cứ đồn dân tự nhiên khô khan, liệu Jeonghan có vậy hay không? Tôi không tin chút nào, nhưng họ cứ nói mãi làm tôi cũng nghi ngờ.

Tôi không muốn để ý ai nữa, vì nhiều lí do lung tung. Nhưng chẳng hiểu sao, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đụng mặt cậu ấy, đã thế còn đăng kí chung một lớp luyện thi.

Lâu lâu tôi cũng ngó nhìn người ta một chút. Cậu ấy thật sự kiệm lời, nói một câu chưa bao giờ quá 4 âm tiết. Đến tiết speaking, khi mà bọn tôi buộc phải mở miệng ra để thực hành, tôi mới có cơ hội bắt chuyện với cậu ấy. Tuy chỉ toàn những thứ linh tinh trên trời dưới biển, tôi cũng hiểu ra được chút tính cách của Jeonghan.

Jeonghan không hề khô khan như người ta nói. Dù còn ngại, cậu ấy vẫn tích cực thảo luận với tôi. Jeonghan có vẻ yêu thích nghệ thuật lắm. Khi đề cập đến âm nhạc, trông cậu ấy phấn khởi hẳn ra. Hay khi nói chuyện về một bộ phim, cậu ấy nói một tràng dài về ý nghĩa của từng thước quay. Có một khoảnh khắc, chỉ xảy ra trong giây lát thôi nhưng nó khiến tôi ấn tượng với cậu chàng ấy tới tận bây giờ:

"Why do you like watching films and movies?"

"I can find myself in the characters who I feel sympathy for."

Còn một lần khác, khi tôi đang lướt page của lớp A, tôi có nhìn thấy 1 account nọ, tên jeonghaniyoo_n.

Tôi chần chừ mãi mới dám click chuột xem tài khoản ấy, tôi cứ lo rằng mình sẽ thấy phải một thứ gì đó không như mong đợi. Nhưng không, ảnh đại diện xinh như hoa, và những bài cảm nhận do chính cậu ấy chia sẻ lúc nào cũng đầy chân thực và ấm áp.

Lúc ấy, tôi nhận ra rằng, Jeonghan sống tình cảm thật sự.

Chết rồi, giờ chẳng muốn thích ai hết.

Nhưng tôi phải làm sao với Jeonghan đây?

---

P/s: hình tượng của các nhân vật khá trầm tính hen

Khác hẳn bầu không khí trong tập Going Seventeen mình mới xem gần đây luôn, nói quá trời nói =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro