82| Healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"People keep telling me that life goes on, but to me that's the saddest part - Unknown"

Thân hình to lớn của Thomas chợt cứng đờ lại khi nghe thấy những lời đó. Con ngươi màu xám liền trở nên lay động và hoang mang.

- Làm sao tôi có thể quên được cô?_ Ông chú đáp

Audrey khẽ vươn tay vén lọn tóc lòa xòa ở trước trán của ông chú, nét mặt trở nên hiền hậu hơn.

- Thật sự rất giống.

Trông khuôn mặt Thomas y hệt như những gì mà em tưởng tượng về ngài Tom. Một người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt xám đầy thu hút kia và đường nét cương nghị pha một chút quyến rũ. Giữa những đường nét đó làm em mới chợt nhận ra có nét hao hao giống Conrad mà em không thể nhầm lẫn được.

- Ngài Tom?_ Audrey chợt thốt lên khiến cả người ông chú đông cứng lại - Là ngài thật sao?

Môi của Thomas khẽ mấp máy không thể thốt ra được lời nào, con ngươi trở nên mở to nhưng nhanh trí giấu đi.

Em chợt nhận ra mình thật vô phép, tự nhận một người sống thành người đã chết. Phải, hắn đã chết rồi, và em chỉ là đang tìm kiếm người có hình bóng hắn. Em bị điên thật.

- Em đã sai rồi, em biết em đã sai rồi mà. Tại sao ngài vẫn không sống lại?

- Cô Audrey, cô hãy tỉnh lại đi!_ Thomas lay lay em

Audrey dần tỉnh ngộ lại, chăm chú nhìn gương mặt đang lo lắng cho mình.

- Thomas, ông chú là một bác sĩ tâm thần. Ông chú hãy chuẩn đoán xem tôi đang mắc bệnh gì đi? Tôi sắp phát điên rồi. 3 năm trong nhà thương điên không bằng khi ở bên ngoài này.

- Cô chỉ là đang đau khổ thôi._ Thomas khẽ khuyên nhủ em - Hãy để tôi giúp cô.

Hắn cảm thấy đau lòng cho tình cảnh trước mắt. Hắn đã ngỡ khi mình thả em đi, em sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Giúp? Không ai giúp được em cả! Em đã thử tất cả mọi cách nhưng hình ảnh của hắn, ký ức và cái chết của hắn ám trong đầu em khiến em phát điên đến nơi rồi.

Em đã từng rất giỏi trong việc che giấu bệnh tâm lý của mình, hành xử giống như người bình thường, có một cuộc sống bình thường nhưng những thứ đó không thể nào che đậy được việc em là một ả điên.

Vì quá tức giận, Audrey ôm đầu hét lên, lảo đảo đứng dậy cầm lấy gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đặt ở trên bàn ném về phía Thomas. Thật may mắn là ông chú đã tránh được, gạt tàn thuốc bay vào tường và vỡ tung tóe thành những mảnh vỡ thủy tinh.

- Nó rất đau..._ Em kiệt sức ngã khuỵu xuống, chỉ vào ngực mình - Tôi phải chịu nó đến khi chết sao?

Thomas nghe xong, liền nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt và  hôn lấy Audrey.

Audrey cũng đáp lại bằng cách quàng tay quanh cổ ông chú, mặc kệ bàn tay kia cố ý cởi từng cúc áo ngủ của mình, để lộ hoàn toàn ra bầu ngực căng tròn trước mặt một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Em tự ý ngồi lên người Thomas, quay người đối diện với ông chú, hai bàn tay vòng qua cổ Thomas, con ngươi màu xanh đó dần mê hoặc Thomas, hông cố ý di chuyển nhằm kích thích Thomas.

Đồng tử của Thomas mở to vì quá bất ngờ, miệng ấp úng không thể nào có thể thốt lên lời vì hành động bất ngờ đó. 

- Cô Audrey..._Thomas khẽ nuốt nước bọt

- Tôi có xinh đẹp không, Thomas?_ Em hỏi

Ông chú chớp chớp mắt, rồi gật đầu lia lịa

- Rất đẹp.

Hài lòng khi nghe câu trả lời đó, em lại càng tiếp tục hôn lấy Thomas.

Thomas khi nhìn thấy cảnh đó cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người trở nên nóng ran. Đột nhiên, ông chú đảo tư thế lại từ bị động thành chủ động, đè em xuống ghế sofa, ánh mắt xám ngập tràn màu sắc của tình dục, ngậm lấy bầu ngực đung đưa trước mặt.

- Đúng là không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của phụ nữ.

...

Lúc Audrey tỉnh lại , đầu óc em nặng trĩu, ký ức thì mơ hồ. Hình như tối qua em đã nốc hết một chai rượu và làm tình với Thomas nhỉ?

Nghĩ đến điều đó, mặt em dần đỏ ửng như trái cà chua.

Bỗng, ngực em có cảm giác nặngm thì ra là tay rắn chắc của ai đó đặt lên ngực và ôm em vào lòng. Audrey quay đầu sang bên cạnh thì phát hiện ra Thomas vẫn đang ngủ say sưa, khuôn mặt vào hõm cổ của em. Điều đặc biệt là cả hai đều không mặc quần áo

Ôi lạy Chúa, em đã làm tình với Thomas thật rồi.

Em tự nhận bản thân không phải kiểu người sẽ một lòng giữ trinh tiết khi người yêu mình chết. Ai mà không có nhu cầu về tình dục cơ chứ.

Ông chú Thomas khẽ cử động, mắt dần dần mở ra, nở một nụ cười buổi sáng chào em.

- Trời đã sáng rồi sao?

"Thịch"

Không hiểu sao, thấy gương mặt ông chú vào buổi sáng sớm lại khiến tim em đập nhanh như thế chứ? Mày điên rồi, Audrey!

Ôi gương mặt ấy thật điển trai và mỹ lệ. Giống như ông chú tỏa ra một vầng hào quang của một vị thần vậy, thật giống với ai đó mà em từng biết.

- Chuyện tối qua không thể trách ông chú được._ Em nói - Ông chú không cần chịu trách nhiệm gì đâu.

Nghe những lời đó, Thomas ôm chặt em vào lồng ngực tựa như muốn giam giữ em, miệng cắn lên bờ vai của Audrey.

- Cô sẽ luôn để bản thân tự chịu trách nhiệm sao? Luôn cố ý để mình gánh hết mọi tội lỗi?_ Thomas ghé vào tai em, nói

Em bỗng chốc giật mình, quả nhiên đúng là vậy. Kể từ khi hắn mất vì em, em luôn nghĩ tất cả mọi chuyện trên thế giới này xảy ra cũng đều do mình. Em hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước sự mơn trớn của Thomas.

- Nếu tôi mang thai, thì ông chú có chịu trách nhiệm hay không?_Em hỏi

Thomas giữ im lặng trước câu hỏi đó. Em thừa biết rằng chả có người đàn ông nào thích đứa con do người thứ 3 sinh ra cả. 

- Tôi đùa đấy, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho ông chú đâu.

Thay vì đi theo câu đùa cợt của em, ông chú dùng ánh mắt sắc lẻm đó đối diện với em. Đừng nói là ông chú coi là thật nhé?

- Tôi sẽ yêu thương đứa trẻ đó, tôi không phải là một tên bội bạc.

- Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ gia đình ông chú đồng ý._ Audrey không tin vào những lời nói đó, đành vỗ vai Thomas lái sang chuyện khác - Tôi đói bụng quá rồi

...

Audrey bừa bộn mặc tạm chiếc áo sơmi trắng dài tới đầu gối, bên trong chỉ mặc độc quần lót mà không có áo ngực đi xuống lầu, phát hiện ở dưới là một đống lộn xộn. Bằng chứng cho chiến trường làm tình đầy thô bạo. 

Ghế sofa thì nằm lệch khỏi vị trí, thảm thì nằm ngổn ngang, quần áo cả hai người thì vươn vãi đầy dưới sàn. Em nhún vai mặc kệ, mở tủ bếp đi tìm rượu dành cho bữa sáng thì phát hiện không còn chai rượu nào nữa.

Khoan đã, em nhớ mình đã mua nhiều lắm mà, dưới sàn kia cũng chỉ có 1 chai. Không lẽ mình uống mà mình không biết? 

Em lại mở hộc tủ tìm thuốc lá thì phát hiện thuốc lá đắt tiền của mình không cánh mà bay. Lạy Chúa, không lẽ có trộm?

Thấy Thomas vừa đi xuống trong trang phục gọn gàng, em liền hốt hoảng chạy đến, túm lấy cổ áo ông chú. 

- Có trộm, chúng ta phải báo cảnh sát. Rượu và thuốc lá của tôi đã biến mất!

- Trộm? À, không có trộm đâu. Là tôi làm đấy._ Thomas đáp

- Ông chú làm cái gì cơ?

Audrey sợ bản thân mình nghe không rõ, bèn hỏi lại. Em có cảm giác là cả thế giới này muốn sụp đổ và người đối diện đáng ghét như thế nào. Rượu và thuốc lá là hai thứ mà em dùng để cố quên nỗi đau khổ của hiện thực.

- Cô cần phải cai rượu và thuốc lá. Nó thật sự không tốt đâu.

- Đừng làm chuyện dư thừa, Thomas.

Em buông cổ áo ông chú ra, từ gương mặt hốt hoảng chuyển sang lạnh tanh chỉ trong 1 nốt nhạc. Ông chú không hề để tâm đến biểu hiện của em, bèn giải thích cho hành động của mình.

- Tôi sẽ giúp cô cai nghiện, tôi có thể bị mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ rõ công việc của mình đấy. Audrey, cô đang sống trong tình trạng rất tồi tệ. Nếu cứ uống rượu mãi như vậy, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Tôi không cần ông chú giúp.

- Cô cần, cô đang mắc kẹt.

Mắc kẹt? Em đang mắc kẹt sao? Thật nực cười mà.

Thomas nắm lấy tay em, giọng ông chú trở nên dịu dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro