Chương 40 : Dear, the pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ Thân gửi nỗi đau của tôi, từ nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa...❞

_____


- Chuyện này chỉ hai ta biết, được không?

Jungkook lí nhí đưa ra đề xuất, không dám nhìn thẳng phía đối diện. Ánh mắt mơ hồ đuổi theo từng làn khói mỏng, quẩn quanh trên mặt hồ đen sẫm thu nhỏ trong chiếc tách bé xíu. Anh đan hai tay vào nhau, không ngừng nhào nặn những ngón thuôn dài, chưa từng nghĩ đến yêu cầu này chính là lồng sắt giam cầm chính mình về sau.

Anh đơn thuần không muốn đánh mất vòng tay âu yếm, cùng hơi ấm hơn cả bình minh của mẹ mỗi khi ôm lấy anh, không muốn sự kỳ vọng trong mắt ba mỗi khi kể với ai đó về anh suy tàn.

Soeun sau khi nghe thấy đề nghị của anh, sắc mặt đột nhiên phấn chấn lạ thường.

- Được!

Cô nhanh chóng gật đầu mà chẳng đưa ra bất cứ điều kiện nào, cùng ý cười trong mắt khó ai thấu hiểu.

Từ ngày hôm ấy, cuộc sống vốn bình lặng của anh không còn là của anh nữa. Dù anh ở đâu, làm gì, chỉ một lời từ miệng Jeon Soeun anh đều phải nhất nhất nghe theo.

- Chị không nghĩ em muốn ba mẹ biết chuyện chúng ta!

Đó chính là những gì anh nghe được  suốt nhiều năm khi trong lời nói, cử chỉ biểu hiện sự phản kháng, dù chúng chỉ le loi như dăm ba hạt nắng cuối ngày.

Jungkook khinh rẻ bản thân, lúc nào cũng có cảm giác chính mình rất dơ bẩn. Trước mặt bố mẹ không dám ngẩng cao đầu, đến việc nhìn thẳng vào mắt họ cũng là cả một vấn đề.

Một đêm khuya vắng gió, anh ngồi bên khung cửa sổ đắm mình vào cuốn phương trình toán học dày cộm.

- Chăm chỉ nhỉ?

Anh thoáng giật mình, không cần xoay đầu cũng nhận ra giọng nói này của ai.

- Đừng sợ chị thế chứ?

Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã bị vòng tay mềm mại của nữ nhân khóa chặt từ phía sau. Anh trong thoáng chốc đã bị dọa cho run rẩy, không thể dằn lòng tiếp tục nhớ lại cảm giác ghê tởm chính mình.

- Hôm nay chỉ có chúng ta ở nhà...

Giọng nói xốp mịn thấu xương lướt qua vành tai, khiến Jungkook không tránh được liền lạnh toát sống lưng. Một lần nữa, anh như một con rối chỉ biết vô cảm làm theo những gì Soeun muốn.

Nhiều lần nhìn thấy mặt biển tự do vẫy vùng dưới trời cao vạn trượng, anh chỉ muốn hoà mình trở thành một phần nào đó của đại dương. Để được tùy ý trôi dạt về nơi chân trời nào cất giấu an nhiên, ngửi được gió xuân đang về qua hiên nhà. Anh muốn linh hồn này khất từ thân xác nặng nề, phiêu lãng hết một hồi xuân rồi tàn chết dưới gốc anh đào chỉ còn vài chiếc lá nâu.

Thà chỉ được sống vài ngày nhưng thỏa thích được uống lấy tự tại, dễ chịu. Vẫn hơn tuổi thọ dài chừng vĩnh hằng, nhưng suốt đời quanh quẩn nơi lồng sắt.

Đã có lúc anh thèm được chết đến điên dại, bởi chỉ cái chết mới giải thoát được gã ngốc là anh. Rồi đến lúc nắm hơn mười viên thuốc ngủ trong tay anh lại do dự không ngừng nghĩ về ba mẹ, nghĩ đến sự kỳ vọng họ đặt vào anh. Anh lại chạnh lòng, đành tiếp tục giằng co giữa hai chữ sống-chết trong vô vọng, chính sự lưỡng lự ấy lần nữa kéo dài sự đoạ đày hóa bất tận

Đến tận lúc này anh vẫn chẳng hiểu được, bản thân làm cách nào để có thể vượt qua chuỗi ngày tăm tối ấy. Không biết nên tán dương hay phỉ bán chính mình nhu nhược, chỉ biết sau tất cả anh thật sự cảm thấy mình còn chút ít may mắn. Khi giữa biển người tìm thấy một Kim Yerim–cô gái mang trên vai sứ mệnh xoa dịu thương tích ăn mòn tâm hồn anh, chỉ bằng một nụ cười trong vắt.

Suốt quãng thời gian đó, anh không khác nào một vật nuôi của Jeon Soeun, nụ cười được Jeon phu nhân cứu vớt cũng dần dần bị vùi lấp cho đến ngày anh gặp được Yerim, từ trong vô thức mới nhận ra chính mình vẫn là một con người đang sống và sỡ hữu trái tim được nuôi dưỡng bằng máu nóng.

Thật xấu hổ khi nói rằng anh chấp nhận thỏa hiệp làm bạn tình của Jeon Soeun, chỉ để đổi lấy một lần dắt tay Yerim đến lễ đường đầy hoa.

Chẳng dám nói những điều đã qua là sự hy sinh vì chúng quá mức kinh tởm.

Anh chẳng dám nói mình cao thượng, vì tất cả những gì anh làm đã nói nên rằng anh rất ích kỷ. Anh muốn có được trái tim của cô đến quay quắt, điên cuồng, cuối cùng lại để nó vỡ đôi trên chính bàn tay mình.

Nếu cuộc đời là một thướt phim, anh sẽ cắt bỏ phần hồi ức khủng khiếp ấy, cùng Yerim không ngừng tiến về phía trước. Nhưng quá khứ dù thế nào vẫn luôn ở đó, xóa không sạch, bôi chẳng nhòa.

Giọt sương nóng thoát khỏi sự kiềm hãm của khóe mắt, nhanh chóng lăn dài xuống tạo thành một đường thẳng trong suốt trên da thịt, lại như chiếc màn nhung lộng lẫy khép lại vở kịch cuộc đời đầy sóng gió của Jeon Jungkook.

- Điều hối tiếc nhất chính là giữa bão tố cuộc đời anh lại yêu em.

Anh khóc đến cổ họng khô đặc, thanh quản bị những chua cay nhào nặn biến dạng. Jungkook da diết nắm chặt tay cô, chặt hơn cả buổi hẹn hò đầu tiên, hơn cả khi cả hai ướt đẫm bởi cơn mưa đầu hạ cô nói đồng ý gả cho anh.

- Cả đời này anh chỉ có em là niềm tự hào...

Anh cười một cách khó khăn, ghì lấy cô vào lòng mong những đau đớn dai dẳng từng ghé thăm cô, lúc này cứ tùy ý tạc vào tim mình. Nhưng đó mãi chỉ là ý muốn của anh, bởi cơn đau cô từng đặt vào tâm can, anh chưa bao giờ hình dung được nó xấu xí ra sao.

Ôm lấy cô, cứ ngỡ trong vòng tay là một chậu xương rồng, dù cô so với loài thực vật này mềm mại hơn vạn lần. Không cần ôm, giờ đây chỉ cần nhìn thấy cô anh lại có cảm giác vạn kim xuyên tim, da thịt nguyên vẹn mà như ai đó đang xé vụn từng mảnh.

- Nếu không có em, anh sẽ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Vì ngay cả tự do anh cũng không thể tự mình tìm thấy!

Cuối cùng anh cũng có thể ở trước mặt người phụ nữ mình yêu nhất, buông tay giải phóng quả bóng lâu nay chèn trong ngực trái. Nhưng chưa từng nghĩ đến, là trong hoàn cảnh bi thảm này. Jungkook ra sức lau đi nước mắt, vẫn không sao làm tâm mi khô ráo. Dưới ánh hoàng hôn sắp tắt lịm trước sự chèn ép từ bóng đêm, viên đá quý trên chiếc nhẫn cô trả anh chiều hôm đó phát ra loại ánh sáng khác lạ. Tựa hồ một giọt lệ màu đỏ, phải chăng nó đang thay cô khóc cùng anh?

- Chiếc nhẫn này chỉ đẹp nhất khi trên tay em.

Anh dịu dàng lồng chiếc nhẫn vào đốt tay cuối cùng của ngón áp út bé xíu, sự ôn nhu gấp đôi khoảnh khắc họ ở trước sự chứng kiến của cha sứ cùng mọi người.

- Đời này, anh chỉ có em là vợ!

Anh chân thành thì thầm bên tai cô, nhưng đáp lại anh chỉ có âm thanh hạt nắng va vào lá xanh.

Bởi lúc này cô đã ngủ rất say, làn da trắng trẻo và cánh môi khô, tựa nàng bạch tuyết thời khắc đợi nụ hôn. Nhưng hôn rồi anh tưởng người ăn táo là mình, vì chỉ một nụ hôn lại đau tận xương cốt. Hô hấp như bị kéo giãn, anh hư hao ruột gan lẫn cả những tế bào. Ở cô đâu tồn tại thói quen dùng coffee, sao môi đặt vào môi anh thấy tim mình đắng ngắt. Cô chẳng khô khan giống bao điều anh từng nghĩ, nhưng giờ nhìn vào cô anh luôn thấy nghẹn ngào.

- Thân gửi nỗi đau của tôi, từ nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa...

Bởi vì từ giây phút này anh đã có thể đường đường chính chính giữ cô bên cạnh, chỉ cần luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô, sẽ chẳng có loại thống khổ nào làm hại được anh.

Từ lúc cô ngủ mê, có lẽ chẳng ai hay anh chưa một lần kỳ vọng cô hồi tỉnh, vì ngay bây giờ anh sẽ đến tìm cô.

Kiếp này anh cùng cô đoản duyên, nếu có thể tương phùng ở một thế giới đẹp hơn, anh hứa sẽ để cô trở thành tín ngưỡng của anh. Cứ xem như là anh có lỗi với trái tim của mình, yêu mà không thể vỗ về chở che, chỉ có thể đem đến thương đau sớm không chia xa, thì muộn cũng đổ vỡ.

Anh nắm chắc vô lăng, chân đầy lực đặt ở chân ga. Trước lúc giẫm mạnh, vẫn không quên nhìn qua cô bằng ánh mắt bao hàm yêu thương vô tận, trên môi mỏng vứt lại một nụ cười hạnh phúc sau cùng chốn hồng trần này. Vì sau khi bước qua bên kia thế giới, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ vui vẻ nhiều hơn, vì đã sống một đời khổ đau. Còn vì nơi ấy, anh có Kim Yerim tuyệt đối.

- Anh không yêu thế giới này, anh chỉ yêu em!

Những đoạn hồi ức không vui có cả êm đềm theo từng vòng quay điên cuồng của bánh xe, tái hiện ngay trước mắt anh như một bộ phim vừa xem cách đây vài phút. Khiến nước biển từ đại dương trong mắt trộn lẫn những nụ cười ngắn ngủi, hỉ nộ ái ố cứ thế không ngừng tái hiện trên ngũ quan câu hồncủa anh. Sau cùng chỉ sót lại trong đáy mắt sâu thẳm hình ảnh cả hai người họ cùng nhau bước đi, bỏ lại cả một nhân gian đầy rẫy muộn phiền phía sau.

Khoảnh khắc chiếc xe như một quả bóng bay khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Anh chắc chắn bản thân không phát điên, nhưng lại nghe gió thành thanh âm cô khẽ buông điệu cười.

- Em tha thứ cho anh!

Đó chính là những gì giây phút cuối đời của một gã si tình nghe thấy.

Hoàng hôn đã tan, từ dãy núi nọ còn nở rộ một đóa pháo hoa đẹp đến kinh diễm thiên địa.

Một âm thanh làm kinh động cả núi rừng lẫn chân mây êm đềm đang trôi. Cả vũ trụ này đang nghiêng mình khóc cho câu chuyện của họ, một tình yêu thật đẹp, nhưng buồn. Con người sẽ vì yêu sẽ làm được tất cả, cũng vì yêu đau đến không thể tả, là đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Một chiều cuối thu có non xanh, trời cao minh chứng cho đoạn tình cảm trường tồn giữa hai con người đáng thương. Họ hưa từng nghe rõ nhịp đập trái tim người thương, liên tục đả kích sự kiên nhẫn của đối phương.

Bình yên đã không chiếu cố hai mảnh đời nhọc nhằn này, nên họ chỉ còn cách dìu nhau vì an nhiên bật máu gót chân.

Họ gặp được nhau giữa vô vàn con người là sự cố, yêu thương nhau là sai lầm, tiếc nuối hôm nay là kết cục. Đoạn kết đáng thương này, dành riêng những kẻ trốn chạy khỏi sự an bài từ Nguyệt Lão ngoan cố tìm đến nhau. Anh và cô thì ra không được duyên trời tác hợp, từ đầu đã đi ngược với thiên mệnh, nên rơi vào bi cảnh hom nay là sự trừng phạt không cách trốn chạy. Chỉ thương cho một tình yêu nảy nầm lại sinh ra trái độc, thà từ đầu bị nhổ đến tận gốc vẫn hơn.

Bên kia sườn đồi có chú nai nhỏ, ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh. Một đoạn buồn ngân lên trong đôi mắt đẹp, có lẽ họ đã tìm thấy nhau rồi.

Kim Yerim chưa từng thôi yêu Jeon Jungkook, Jeon Jungkook chưa từng ngưng tổn thương chính mình vì Kim Yerim. Thế có tính là hoà rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro