Chương 36 : Đi tìm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào không có mặt trời?
Chính là nơi không có anh...

Đem những dòng quá khứ vô cùng đẹp đẽ cất lại, để khi ai đó vô tình gợi nhắc anh liền kết thành tinh tú ngày mưa, khoe khoang với họ thế nào là vẻ đẹp của hai từ hồi ức, mang điếu thuốc trên môi dứt khoát ném đi cũng là lúc anh nặng nhọc buông hơi thở dài. Những ngày qua anh không thể thoát khỏi suy nghĩ về Yerim, cô âm thầm lang thang trong tâm trí anh buộc anh nhớ đi nhớ lại nụ cười, cùng những giọt nước mắt của cô, dẫu nó từ trước đến nay vẫn vẹn nguyên ở đó chưa từng phai nét.

Anh biết không nếu có một phần trăm cơ hội, cô vẫn muốn hỏi anh nào phải nhà biên kịch hay một tiểu thuyết gia đại tài lại có khả năng lấy đi của cô nhiều nước mắt như vậy?

Càng nghĩ về cô anh lại càng thống khổ đớn đau, anh muốn mang cô đi khỏi kiếp này, cùng nhau tốt hơn ở một kiếp người mới.

Rồi lại chợt nhận ra kiếp này còn chưa đủ đầy cho cô, tư cách ở đâu nói về kiếp sau.

- Jeon Jungkook, mày là đồ khốn!

Jungkook điên cuồng đấm xuống nền gạch vô tri lạnh lẽo, như thể khuôn mặt của chính mình được khắc tạc lên đó không sót chi tiết nào. Anh gào thét thật lớn, kỳ vọng những tái tê đang bào mòn tâm can cũng theo thanh âm ấy tiêu tán cùng gió mưa bạt ngàn.

Thì ra vẫn là hai từ yêu thương nhưng cách duy trì, gia hạn của mỗi người mỗi khác.

Sau cả nước mắt cũng tự do tắm ướt mi anh, mà chẳng sợ bị tuyến chắn giam cầm, chúng đua nhau lũ lượt kéo dài trên những đường nét hốc hác hằn sâu nơi đôi gò má ai đó từng thương yêu in dấu môi mềm chẳng đếm bao lần.

Jungkook đứng trước cánh cửa gỗ rất lâu, ánh mắt chẳng chút sinh khí dừng lại giữa không trung mơ hồ. Đôi mi rũ xuống cố ý che đi đồng tử đã bị nhấn chìm trong mênh mông bi ai, bờ vai buông thõng một cách mệt nhoài, cơ hồ con rối bị đứt dây thiều. Phải, anh đã không còn khả năng chống đỡ trước số phận nghiệt ngã này. Ngay cả người mình yêu còn chẳng đủ sức chở che, thì có tư cách gì thương thảo cùng vận mệnh.

Không rõ anh đứng đó bao lâu, chỉ có thể nói đã đủ lâu để những nụ hoa cúc mất sạch kiên nhẫn. Chúng buông tay khỏi đài, thả mình rơi tự do trong không khí. Từng cánh trắng mỏng chạm vào mặt sàn lạnh ngắt dưới chân, rồi dừng hẳn ở đó, Jungkook đang nhìn lại chính mình nhìn lại cả những gì đã qua.

Mang vài nhành cúc trắng cắm vào chiếc lọ thủy tinh, khẽ hôn lên vầng trán cô gái nhỏ vẫn lười biếng ngủ say. Anh không nở gọi cô dậy vì biết cô đã thấm mệt, cô lười mở mắt nhìn đời lắm dối gian, lười nhìn thấy nghiệt ngã bủa vây chính mình như một cái kén, mà chẳng cách nào vùng vẫy xé bỏ. Lười cả việc trái tim luôn mù quáng yêu một người như anh, nên cô ấy chẳng buồn tỉnh dậy nữa đâu.

Nâng tay kéo rèm để những vệt nắng nghịch ngợm thay anh hôn lên tóc thề, sớm mai được ngắm cô ngủ say luôn là ước vọng của anh, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

Nhìn cây guitar trong tay anh mỉm cười thật hạnh phúc, những ngón thuôn dài chậm rãi tìm đến từng khuôn nhạc buồn.

- Cô ấy không có nhiều phần trăm hồi phục, vì ngay chính cô ấy cũng không muốn tỉnh lại. Dường như bệnh nhân đã gặp cú sốc rất lớn, khiến cô ấy chỉ muốn ngủ mãi!

Những lời nói từ vị bác sĩ vang vọng mãi bên tai, dĩ nhiên anh biết cô không muốn tỉnh lại, vì chắc hẳn Yerim biết rằng điều đầu tiên trông thấy khi chia xa đôi mi chính là Jeon Jungkook. Cô đã chán chường ngày nào cũng thức giấc cùng cảm giác nhức nhối nơi ngực trái, cô không còn đủ mạnh mẽ đi tiếp cuộc sống này nên vô lực chọn cách lẩn trốn như chú chuột nhắt đáng thương.

Nghĩ đến đây sâu tận đáy lòng liền không nhịn được dâng lên cay đắng, thứ chất lỏng trong suốt như pha lê đưa tay níu lấy bờ mi tựa hồ chẳng nỡ chia xa, nhưng cuối cùng vẫn buộc làm theo vận mệnh cuộn tròn giữa không trung, hóa thành cơn mưa nhỏ bầu bạn bên người đàn ông vừa đáng thương cũng vừa đáng trách.

- Nơi nào không có mặt trời?

Jeon Jungkook của năm đó ngồi bên cạnh Kim Yerim, dưới tán lá phong vàng ươm giữa trời thu có chút se lạnh dễ chịu, anh chống tay lên cằm dáng vẻ say mê ngắm cô lật giở từng trang sách. Vẻ mặt chăm chú xem sách của cô còn đáng ngắm hơn trời thu lãng đãng mây bay, anh lúc đó đã bâng quơ hỏi đoạn ánh mắt va phải mấy chữ in lớn trên bìa sách Đi Tìm Mặt Trời

- Chính là nơi không có anh!

Cô gái đáp nhanh với hai phớt hồng trên đôi gò má xinh xắn, anh không nghĩ tới câu trả lời này, nên chẳng kịp phản ứng là thơm lên má cô như trong tưởng tượng của trước kia, chỉ kịp đem ý cười mãn nguyện gieo ngập cả khoang mắt.

Lúc này cô chọn ở lại nơi không còn mặt trời, vẫn hơn đối diện anh nhưng chỉ nhìn thấy một màu tang thương. Cô đã tự mình tìm lấy một mặt trời, một mặt trời chỉ của riêng cô, và chẳng một ai tranh giành.

Cô không thích nghe những điều giả dối, nhưng anh lại thường nói vậy thôi.

Mất đi một Kim Yerim đồng nghĩa với việc không còn ai thương anh hết lòng, đâu còn ai vì anh chấp nhận những khiếm khuyết. Cũng chẳng còn ai đợi anh về đến quên cả ngủ, bên gian bếp lạnh cùng bữa cơm chẳng nhớ hâm nóng đã mấy lần.

Cả tuần nay Jungkook chẳng buồn về nhà, tất thảy công việc ở Jeon thị cũng bị anh xem nhẹ rồi. Anh cũng không tới chỗ cô nhân tình trên danh nghĩa chị gái, ngày nào cũng chôn chân bên khung giường trắng toát, có thân thể hao gầy sắp không nhận ra của người con gái anh làm thương tổn đến biến dạng trái tim.

Trái ngược với lo lắng của những người xung quanh, anh chẳng những không buồn bã âu lo, còn kỳ quái ăn đủ bữa ngủ đầy giấc. Chỉ là hầu hết thời gian đều dành cả cho việc túc trực bên phòng bệnh của Yerim, mỗi ngày đều đặn chải tóc cho cô, mỗi ngày mang đến một loại hoa cúc khác nhau, cắm vào chiếc lọ cô thích nhất. Mỗi khi chiều tàn, mặt trời đỏ vàng cố ý cuộn mình vào biển đếm không ra bao nhiêu hạt nước, nhường lối hoàng hôn về với đôi bờ chân trời. Cũng là lúc anh lại ôm guitar, ngồi bên cửa sổ để quang bách ăn mòn phân nửa dung hình, miệng nắn nót gieo từng vần yêu.

Thế nhưng cô ấy mãi mãi không còn cảm nhận được, cô ấy chưa từng biết được anh yêu cô ra sao, nhiều đến nhường nào. Chỉ rõ trong lòng đầy ắp kỉ niệm không vui, có lẽ giấc ngủ không biết bao giờ chấm dứt này chính là sự giải thoát cô tìm kiếm giữa mùa đông đầy những hạt tuyết giả dối từ tình yêu lâu nay. Cô chỉ muốn túm chặt lấy tấm chăn dù là mỏng manh ấy, song phủ lên thân thể chính mình kế tiếp là lặng lẽ nằm xuống, bao nhiêu muộn phiền đều giao phó tấm chăn ấy thay cô hứng chịu.

Ngày tiếp theo Jungkook cuối cùng cũng xuất hiện ở Jeon thị, Jeon Soeun trông thấy anh liền nhẹ nhõm hơn bảy phần. Anh trên mặt vẫn chẳng biểu lộ bất kỳ loại cảm xúc gì, chỉ điềm nhiên ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, tay nhẹ nâng bút viết một lá đơn từ chức thật rạch ròi.

Bước chân qua khỏi cánh cổng trang nghiêm, anh hóa ngọn gió cuốn dăm ba chiếc lá khô yếu ớt vừa vĩnh biệt tán cây già, tiến vào khuôn viên thênh thang. Hàng cây thì thầm điều chi, như muốn dang rộng vòng tay khi thấy anh về lại chốn cũ.

Có hạt sương hôn lên mái tóc khô rối của người đàn ông trẻ, nhưng những thăng trầm đã qua dài hơn tuổi đời. Vừa vặn cũng là lúc anh nhìn thấy cái ngày tay nắm lấy tay ai đó, đưa người ta về nhà ra mắt. Giá mà khi ấy anh không một mực thương cô, liệu cuộc sống cô có êm ấm hơn không? Nếu buổi chiều năm đó, anh và cô chẳng uống nhằm ánh mắt của nhau, giờ đây cả hai có thương đau chất chồng?

- Bố, mẹ!

Nghe tiếng anh gọi cả hai con người tóc đã xen kẽ những sợi bạc như tơ, cùng lúc xoay đầu nhìn lại. Anh ươm lên cánh môi khô nứt của mình một bông hoa hướng dương mà tim gan se sắt đau, như ai đem đến gai nhọn lạnh lùng gieo vào.

- Sau hôm nay con sẽ không còn là con trai của bố mẹ nữa...

- Jungkook?

Mẹ ngạc nhiên buông chiếc kéo cắt tỉa hoa lan xuống, tay còn lại vội đeo kính vào vì sợ bản thân nhìn nhầm. Bố thì nhanh nhanh đặt tờ báo xem dở xuống bàn, đôi chân vô thức đi về phía anh, hành động này của hai người kỳ thực đã chạm vào đáy lòng đang lúc mềm yếu của anh, khiến nước mắt ngân ngấn trên mi tựa như ngày bé mỗi khi bị đám bạn chơi cùng bắt nạt. Phải rồi, ai trở về bên bố mẹ mà chẳng hóa thành trẻ thơ.

- Hôm nay con muốn ăn cơm mẹ nấu!

Jungkook giọng nghèn nghẹn, vội nâng tay gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp quấy rối tâm mi.

- Được, được. Mẹ nấu cơm cho con!

Những người giúp việc trong nhà trưa nay lại nhàn rỗi, chỉ việc đứng sang một bên chờ bà chủ sai bảo.

- Con ăn nhiều vào!

Bốn từ này là những gì từ đầu chí cuối anh liên tục nghe thấy từ khi ngồi vào bàn ăn, không cần hỏi cũng tỏ ông bà Jeon thương người con như anh ra sao.

- Con có chuyện muốn nói!

Đoạn sau bữa ăn, cả ba người nhà bọn họ cùng nhau ngồi ở phòng khách uống trà. Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng, khi đưa tay lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì trắng. Anh dùng dáng vẻ kính trọng đẩy nó về phía hai con người đã bước sang tuổi ngũ tuần, mà bấy lâu anh trong lòng luôn sùng bái lẫn yêu thương.

đều lặng yên sau khi khóe mắt cuốn lấy nét chữ cuối cùng, từ lá đơn từ chức viết tay nằm gọn trong phòng bì.

- Con cảm thấy mình không còn đủ sức...

Anh từ tốn nói, âm sắc không mang theo chút mất mát nào, như thể bao nhiêu năm qua chức vị này chưa từng thuộc về anh.

- Còn nữa, mấy năm qua quả thực con đã ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với Yerim...

Người đàn ông trẻ nói rất chậm, như thể lo ngại bố mẹ trước mặt sẽ vì tuổi tác mà bỏ lỡ đâu đó vài từ quan trọng.

- ...nhân tình của con là con gái của bố mẹ, Jung Soeun!

Jungkook tiếp tục nói sau khi nhấp thêm ngụm trà nhỏ, kết câu anh còn nhếch môi cười đầy châm biếm như thể đang thuật lại câu chuyện của ai đó, mà bản thân chỉ là người qua đường mua vui.

Sắc mặt của bố mẹ như bị ai đó dùng tay nhào nặn trở nên méo mó đến đáng thương, cơ mặt đông cứng lại đến mấp máy khóe môi còn không đủ sức. Huống hồ chi là nổi giận đùng đùng dùng chổi lông gà vụt túi bụi vào anh, hay mang cả tách trà hoa cúc thượng hạng hất vào mặt Jungkook, như trong tưởng tượng của đại khái nhiều người.

- Jungkook, em điên rồi sao?

Jung Soeun xuất hiện ở cửa lớn, từng lời nói trở nên hỗn loạn qua hơi thở gấp, màu son đỏ thắm hệt như màu máu cũng chẳng cách nào giúp sắc mặt cô tươi tắn hơn, những điều trên chứng tỏ cho việc cô đã phải chạy một quãng đường rất dài mới đến được đây.

Chỉ cần nghĩ đến việc chị ta đã thấp thỏm, bất an thế nào trong suốt quá trình đến đây anh lại phấn khích đến độ không thể ngồi yên.

Jungkook dường như đã suy ngẫm cặn kẽ trước khi dẫn dắt mọi chuyện đến biến tấu này, anh không hề để tâm về sự có mặt của Jeon Soeun, từng ngón thuôn dài lần nữa mang tách trà thơm ngát hương cúc đến cạnh khuôn miệng đẹp như tượng tạc của mình, đều đặn nhấm nháp từng ngụm hồ đang trong tư thế thưởng thức một thức phim tự tay mình biên đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro