Chương 14 : Ôm lấy mưa ngâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc bởi em không ôm được hết mưa ngâu, nên anh mới chẳng thương, chẳng cần..."

_____

Sau câu nói của Kim phu nhân, những gương mặt xa lạ đồng loạt hướng về phía cô. Park Soo Young không biết phải phản ứng ra sao, chỉ trơ ra như  pho tượng làm lơ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô bây giờ, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Thét lên cho cả thế giới biết, cô không hề muốn gả cho một kẻ với mình cảm xúc gì cũng chẳng có.

- Bác... con không...

Cô bối rối thỏ thẻ, sống chết ép buộc nước mắt còn ấm, tụ lại vành mi. Không cho rơi xuống, một lòng muốn ruồng bỏ lòng tốt ý đẹp của bà. Bà Kim đi đến trước mặt cô, vẻ mặt bà nhân hậu đến độ khiến Soo Young khó mà mở miệng chối từ.

- Lại đây với mẹ...

Bà rất âu yếm vuốt mái tóc được búi hờ, cài trâm của cô, bao dung đổi cả danh từ hô xưng.

Khiến cô đã ngạc nhiên nay chồng thêm hốt hoảng. Cô tay phải bị bà giữ chặt, hai chân giống hệt bị thôi miên đều đặn bước sau người vừa cho phép cô gọi bằng mẹ. Toàn bộ thân thể thì nhịp nhàng theo Kim phu nhân, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vốn thủy chung hướng về Seok Jin. Cô muốn cân nhắc kĩ lưỡng sắc diện của anh, khi nghe Kim phu nhân đột ngột tuyên bố như thế.

Đáng tiếc càng nhìn, chỉ càng chuốc lấy xót xa. Vẻ mặt anh vẫn dửng dưng lãnh đạm, như thể bản thân đối với những gì đang diễn ra, một chút cũng không liên quan. Sâu trong đáy mắt, bao phủ tĩnh lặng. Cô đương nhiên hiểu rõ, trong lòng anh mãi mãi chỉ có một mình Bae Joo Hyun mà thôi.

Nhìn rất lâu, cô cuối cùng cũng phát hiện ra. Trong đáy mắt người phảng phất một mảng mưa ngâu, thế giới trong cô cũng vì thế mà tựa như tắt nắng. Xa cuối chân trời có ngọn lửa không tên, thiêu đốt đến mây cũng chẳng thể nán lại.

Ừ thì, cô giận anh lắm. Nhưng chỉ cần một cái cau may đã khiến lòng này nhói lên. Chỉ một dòng lệ nhòa, đã làm cô oà khóc. Bước vào yêu, là dấn thân vào mù quáng điên loạn. Là ôm đau từng ngày, là ướt gối khi đêm về.

Soo Young đánh giá chính mình, dường như bản thân đã sắp phát điên. Chỉ là cùng anh ngồi trên một chiếc bàn, mặt đối mặt. Đã làm tim cô nhịp đầy, nhịp dư.

- Chuyện hôm nay, em không hề biết trước...

Soo Young nhỏ giọng giải thích, từ đầu đến cuối vốn không đủ dũng khí ngẩng đầu, bởi sợ ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi hái của anh làm rách nửa hồn trong cô. Lòng nghĩ chắc anh sẽ ghét bỏ mình, nghiêm trọng hơn Seok Jin sẽ cho rằng cô là kẻ có dã tâm, anh sau khi tiếp nhận lời giải thích kia. Khuôn miệng lập tức hé mở vài phần, hệt muốn tỏ bày gì đó, nhưng rồi rất nhanh liền khép lại. Chỉ lẳng lặng buông một tiếng thở dài, rất lâu sau mới hỏi một câu, không giống như đang đùa.

- Em muốn cùng tôi kết hôn?

Cô bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện. Có chút nghi hoặc, cùng vẻ mặt tựa hồ muốn hỏi, cô đâu nghe nhầm phải không?

- Anh cuối cùng cũng nói chuyện với em!

Cô cười tươi như đứa trẻ, đôi mắt to tròn luôn ủ nét buồn man mác, cũng sáng chói. Làm anh chợt nao lòng, khuôn miệng anh tuấn tao nhã cong lên.

- Chỉ là nói chuyện, có cần vui vẻ đến vậy không?

Anh không tự chủ, nương theo nét mặt hồn nhiên lay động lòng người của cô mà thoải mái.

- Chúng ta làm một giao dịch đi!

Seok Jin đi thẳng vào mục đích cuộc đối thoại, không vòng vo thêm nhiều.

- Giao dịch?

Cô ngây người, vui vẻ trên mắt môi tức khắc hòa vào âu lo.

- Chúng ta kết hôn theo ý mẹ tôi, em trên danh nghĩa là thiếu phu nhân Kim gia...

Anh vừa dứt lời, tim cô như có đàn cừu gặp sói mà chạy loạn. Hai bàn tay nhỏ nhắn gắt gao bấu chặt vào nhau, mới thôi thổn thức, nôn nao.

- ...Có điều, mình đừng chiếm tiện nghi cuộc sống của nhau!

Anh kiên nhẫn phân tích, cắt nghĩa cho cô nghe, vô tình cắt nhầm vào lòng cô những vết thương thật sâu. Cô sững người, khuôn miệng trở nên cứng nhắc chỉ còn nghe thấy vang vọng bên tai tiếng lòng vỡ nát thành từng mảnh. Thân thể cứ như bị rút cạn dưỡng khí, chẳng còn chút sức. Cô không cho phép bản thân biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, bởi lẽ chấp mê bất ngộ yêu anh bằng những gì tinh khôi, đẹp đẽ nhất. Là đã tự tay chôn cất tim này vào một chiếc hộp, không một ánh sáng hay kẽ hở. Ngày nối ngày, cô rút cạn nhiệt huyết, ngang nhiên tước đoạt sự sống của nó chỉ duy nhất bằng tình yêu không có kết quả này.

Cô đã bao giờ nghe qua, yêu một mình là kiểu yêu tự sát. Có chết trong cô đơn cũng chẳng ai hay, là âm ỉ đau nhưng không được nói, là nhớ nhung tha thiết từng cơn, mà chẳng được ở bên. Giống như bắt gió, gió chạy ta đuổi đến cùng trời cuối đất vẫn chỉ lẻ bóng đơn chiếc quạnh hiu.

Là ban cho người quyền năng ngang nhiên cứ đến rồi đi trong tâm trí, rồi tùy ý làm đau ta bất cứ khi nào người muốn. Là chơi vơi đợi chờ một chuyến tàu thủy giữa nơi sân ga, dù biết rằng chuyến tàu ấy sẽ chẳng bao giờ cập bến.

Chỉ có cho đi, không mong nhận lại. Chỉ có lệ sầu, chẳng có niềm vui. Bởi thế, làm gì được phép đem buồn đau phô trương lên vẻ mặt.

Nếu đã là yêu, tuyệt đối phải yêu một người vì mình nguyện đội mưa, bắt nắng. Đừng nên giữ mãi một người, để lại bão táp nơi này, ôm lấy an yên về bên chốn ấy. Nước mắt trong cô đã nhạt nhòa đêm thâu. Tâm can hoán ra trăm mảnh, chỉ còn biết vừa khóc vừa đau. Nhặt từng mảnh vỡ, cất lại thật kỹ, để dặn lòng chớ còn lần sau.

Có chăng tình yêu Park Soo Young dành cho anh chưa đủ lớn để chạm đến đất dày trời cao, không đủ bao dung để khiến anh động tâm. Nên người mới nuôi dưỡng ý định tìm một tấm lòng si khác.

Chính là nói đi cũng phải nói lại, cô nhận ra bản thân càng lúc càng mâu thuẫn, vị kỷ. Trước kia, ngày ngày đêm đêm quỳ trước Đức Mẹ một lòng toàn tâm toàn ý cầu mong anh sẽ sớm hồi phục. Chỉ cần người có thể suốt đời bình bình an an, là cô mãn nguyện trăm bề. Dẫu rằng kẻ đầu ấp tay gối cùng người từ đêm này, sang khuya khác đâu hề là cô. Đến khi anh bình bình an an trở về từ địa ngục, cô lại bướng bỉnh quấy rầy cuộc sống của anh. Sinh lòng tham lam, ích kỷ chỉ muốn giành lấy người cho riêng mình.

Một hạt mưa đêm băng qua muôn vạn tầng mây, xuyên đôi không gian rồi nhẹ nhàng hôn lên khung kính cửa sổ. Nó trầm ngâm, chiêm ngưỡng khung cảnh ảm đạm trong gian phòng hoa lệ nọ. Nó trông thấy, có chàng trai đối thoại cùng cô gái, chẳng hay họ nói những gì. Chỉ thấy, trên mi cô ấy, dường như cũng đã ướt mưa.

- Em muốn bao nhiêu?

Anh bình thản hỏi, vẻ mặt vẫn chẳng biểu lộ gì. Bốn từ này đi vào tai cô nghe như trận sấm lớn, nổ đùng một cái. Thế giới bé nhỏ trong cô, cũng vì thế mà rầm vang, chao đảo một khoảng dài. Dường như anh đã không còn là anh nữa rồi, chàng trai có trái tim ấm áp, bao dung. Đã không còn ngự trị hình hài này, Kim Seok Jin mà cô ở thuở thiếu thời đêm nào cũng nằm mộng, có lẽ chỉ còn nơi mù khơi hồi ức, nơi mà cô vẫn một mình lang thang, nhặt từng mảnh vỡ còn thơm hương nồng ấm. Rồi cặm cụi ghép lại hoàn chỉnh, hy vọng trong cô tựa hồ chiếc lá úa lìa cành, buông xuôi sự sống về với miền đất khô cằn.

- Seok Jin, em vốn không cần tiền!

Giọng cô hoàn toàn lạc đi, nghe thều thào hồ đứt hơi. Ánh mắt chan chứa bi ai, tiếc rằng anh không nhận ra điều đó. Cổ họng nghẹn đắng tựa hồ có một khối u ác tính đang hình thành. Cô giữ không được, cắt bỏ chẳng đành.

- Đừng ngốc như vậy!

Trừ khoảnh khắc cô bẽn lẽn ngây ngô, môi hồng e lệ, má đỏ yêu kiều, đi đến trước mặt, cùng anh ngỏ lời thương yêu. Lúc này là lần đầu tiên, Anh đem dung mạo cô ra, ngắm nhìn thật kĩ. Gương mặt dưới ánh đèn sáng, bỗng dưng toát ra vẻ đẹp ma mị, khiến cho người ta cảm giác không thực. So với Bae Joohyun cô quả thực không hề thua kém, làn da màu tuyết mịn như lụa đào. Chiếc mũi cao gọn hài hòa cùng làn môi đỏ mọng bẩm sinh, giống hệt hai mươi bốn giờ, luôn thoa một lớp son mỏng. Mái tóc quá bờ vai, đen mềm khiến hình ảnh cô trong mắt người khác không khác nào nàng Bạch Tuyết trong truyền thuyết.

- Em ngốc như vậy, bởi anh là người đàn ông đầu tiên của em.

Anh còn là người dạy cô biết nhớ thương, biết thao thức. Và còn biết bật khóc vô cớ, biết cả xót xa...

Từng giọt rồi lại từng giọt nối tiếp nhau, tô đậm khuôn mặt khả ái bằng một sắc vẻ sầu bi. Nước mắt của người con gái mạnh mẽ vô cùng đáng giá. E rằng đối với người chẳng thương, nào khác chi mưa rơi rồi tạnh. Anh sững lại vài giây, đôi ngươi trầm tĩnh lạ thường, thăm thẳm màu đen, tựa hồ muốn xoáy cô vào trong đó. Anh từng nói : “Dù mạnh mẽ đến đâu, em vẫn là một cô gái...” có lẽ người không hề biết được, vì câu nói đó mà cô thăng trầm, ngược xuôi nửa kiếp luân lưu. Cũng bởi câu nói thấu cả tâm tư này, bầu trời của cô từ đó nếu vắng bóng anh, lập tức chẳng còn màu xanh. Cũng bởi câu nói đó, mà cô đem lòng lạnh giá tương tư, rồi tự mình đa tình.

- Chắc bởi em không ôm được hết mưa ngâu, nên anh mới chẳng thương, chẳng cần...

Soo Young ủy khuất trách anh, đôi tay cô nhỏ bé lắm. Chẳng thể ôm lấy chính mình mỗi khi mềm yếu, môi run mi hoen. Làm sao đủ sức gồng gánh cả trận mưa to ngoài ngõ? Cô đâu giỏi giang đến thế, nếu có thể ưu tú nhường ấy. Quên lãng chuỗi ngày đã từng ngọt ngào, giờ chỉ là quá khứ trót úa màu, cùng một bóng hình sẽ đâu còn quá đỗi khó khăn.

- Soo Young, Joo Hyun là người anh yêu nhất. Còn em, là người anh không muốn tổn thương nhất...

Anh thêm lần nữa thản nhiên dội vào tim cô một gáo nước lạnh, nghe xong câu nói này Soo Young chẳng biết nên buồn hay vui.

- Em chỉ đơn giản muốn trở thành người của anh...

Giọng cô nhỏ dần, dưới ánh đèn anh trông thấy hai má cô ửng đỏ e lệ.

Cô dốc hết dũng khí vào gót hồng, oanh oanh liệt liệt hướng phía anh mà tiến tới. Duỗi thẳng đôi tay, ôm chầm lấy người. Vòng tay nhỏ bé nhưng hiện hữu một loại sức mạnh vô hình. Nó mang hương vị của thứ tình cảm đơn phương, đầy rẫy những chua cay. Cô chính là chê mình chưa đủ thảm hại, cứ muốn nhận về thêm nhiều khổ đau, đến khi thân xác rã rời, trái tim vỡ đôi mới thỏa ý toại tâm.

Thứ chất lỏng ấm nóng thi nhau cuộn tròn, rồi lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Làm ướt cả một mảng áo trên ngực Seok Jin, lời thú nhận dịu ngọt thốt ra từ cánh môi anh đào kia. Sau khi nghe xong, bước chân anh chẳng rõ vô tình hay cố ý. Lại tức khắc chậm đi vài phần, anh cảm nhận được, cõi lòng dâng lên đôi ba cơn đau. Đau vì phát giác ra, vẫn còn một trong số muôn vàn tỉ người, thương anh hơn sinh mệnh. Đau vì không thể nào, yêu thương đáp trả tình cảm ấy, như nguyện vọng của cô.

Nhiều lúc đôi khi, anh cũng muốn vứt bỏ tất cả những gì về Bae Joohyun. Một lần sắp xếp lại cuộc đời mình, ở bên ai đó hết lòng tận dạ vì anh. Tiếc thay, trái tim này không cho phép. Buộc anh phải điên cuồng vì một kẻ xa xôi, chưa từng đặt tên anh trong tim. Chưa một lần xem anh là tất cả, sau lưng tồn tại một người con gái vì anh vứt bỏ thanh xuân rực rỡ, phí hoài nửa kiếp trong xanh. Để sống một cách cô độc, cuộc đời bao phủ màu xám quạnh hiu. Anh lại chẳng thể làm gì cho cô, ngoài đem đến nhiều đau xót cùng bao la những dòng lệ đắng.

Nực cười thay, vận mệnh bắt tay cùng tạo hóa ban cho người từ khi sinh ra, mang trên mình quyền năng khiến anh thương tổn, quay cuồng chỉ có một Bae Joohyun. Ngoài ra, không còn ai cả.

- Được...

Seok Jin cúi nhìn cô gái nhỏ nép trong ngực mình, đem vòng tay to lớn ôm chặt lấy cơ thể thanh mảnh mềm mại. Gương mặt tuấn mỹ cúi thấp, dùng tay phải nâng cằm cô lên, những đầu ngón liền cảm thấy khoan khoái không ít. Không để Park Soo Young có cơ hội đổi ý, anh áp bờ môi mềm mại của chính mình, lên cánh anh đào đỏ mọng của người thấp hơn. Đôi đồng tử trong hốc mắt, vì sự chấn kinh từ não bộ mang tới mà hoạt động hết công suất. Soo Young nhất thời ngạc nhiên đến quên cả khóc, hai mắt chăm chú nhìn vào đôi mi mười phần tình nguyện khép chặt của người đối diện.

So với những cơn mơ trước, lần này quả nhiên cảm giác chân thật hơn rất nhiều.

Vị ngọt ngấm vào nơi tận cùng của trái tim, rồi lan tỏa đến từng tế bào cơ thể. Cô không thể chống cự cử chỉ ôn nhu của anh, liền đem hai tay cuốn lấy hông người. Seok Jin ngang nhiên tước hết không khí của cô, cố ý khiến cả trái tim nhỏ bé bấn loạn. Cô nhận thấy thân thể anh rất nóng, dường như cô cũng bị sức nóng đó ảnh hưởng.

Nếu là mộng, cô chỉ xin trọn vẹn một lần này thôi. Dù mãi về sau, trời cao vĩnh viễn đọa đày thân xác trong đơn côi, đau đớn cũng cam lòng.

- Không cho phép em đổi ý!

Seok Jin bế xốc cô lên, như một nàng công chúa. Soo Young theo phản xạ choàng cả hai tay, ôm lấy cổ anh. Cả khuôn mặt thanh tú đỏ ửng vì thiếu không khí, ngượng nghịu vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Hành động ấy, nhanh chóng làm anh động lòng, dục vọng lập tức dâng lên làm mịt mờ đáy mắt. Anh dùng bước chân đều đặn dứt khoát, bế cô trên tay một mực hướng về phía phòng ngủ.

~~~

Giữa giây phút dầu sôi lửa bỏng, bất thình lình huông điện thoại của anh reo lên từng hồi thật dài. Xé rách không gian tĩnh lặng đến oi bức, báo hại tim cô suýt nữa nảy lên tận cổ họng, anh không nhanh không chậm lấy điện thoại ra. Nhàn nhạt nhấc máy, nói chuyện gì đó rất lâu. Seung Wan không chờ nổi, để diễn tiếp vở kịch còn dở dang, chính tay cô dựng họa. Đành lấy tạm đùi anh làm gối, say sưa thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy đã là khuya muộn, cô theo quán tính ngồi dậy. Dùng sự mơ hồ một lượt nhìn quanh khắp gian phòng lớn chí ít đối với cô khá quen thuộc. Cuối cùng đôi mắt tròn trịa xinh đẹp, dừng lại bên mái tóc đen nhánh. Lòa xòa ngay cạnh chiếc laptop vẫn đang hoạt động, không khó để nhận ra. Kẻ cuồng công việc Min Yoon Gi, đắm chìm trong những hồ sơ cần phê duyệt, đến độ xem bàn gỗ là gối êm.

Seung Wan không chút đề phòng, đâu nào hay biết giây phút đó khuôn miệng nhỏ vẽ ra nụ cười, so với hoa trổ trời xuân đẹp hơn bội phần.

Cô rón rén rời giường, mang theo chăn đến bên cạnh anh. Mái tóc đậm màu, dưới ánh đèn hoàn toàn làm nổi bật làn da trắng đặc trưng của anh. Yoon Gi gối đầu lên cánh tay trái, tay phải vẫn lưu luyến giữ chặt bút dạ.

Tò mò dâng cao trong lục phủ ngũ tạng, cô nhịn không được đưa tay kéo tờ giấy bên dưới khỏi anh. Bẩm sinh cô vốn không thích can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bất kỳ một ai. Nhưng đối với con người này, chẳng ai lý giải nổi, vì sao cô liên tiếp hành xử ngược lại.

Son Seung Wan thoáng chút sửng sốt, vì trên bề mặt tờ giấy. Nét mực đen rành mạch ghi ra ngày sinh nhật của cô, còn chi tiết chép lại những cách bố trí tiệc tùng từ sách báo.

- Y-Yoon Gi?

Cô khe khẽ kêu lên trong vỡ òa kinh ngạc, bất giác lại nở nụ cười không thể kiềm chế.

Bên ngoài anh luôn mang vẻ lãnh đạm, chính là kiểu người rất có nguyên tắc, là kẻ kiệm lời hết mức có thể. Xung quanh luôn cố ý tạo ra một bức tường cắt đứt với thế giới bên ngoài, bức tường bằng hàn băng trong suốt mãn nhãn. Nhưng khi chạm vào lại nghe lạnh lẽo thấu tận xương tủy, cô tự hỏi có thể nào anh xem cô là ngoại lệ được không? Cho phép cô bước vào nơi tăm tối nhất, trong thế giới buồn tẻ của anh. Một lần gột rửa sạch sẽ quá khứ có lẽ lấm lem nhiều bi thương của người, rồi ở lại bên anh đến mãi mãi về sau?

- Không, không...

Seung Wan lắc mạnh đầu, xua đi những gì vừa diễn ra trong tâm trí. Nhắc thêm lần nữa, để bản thân nhớ kỹ, giữa hai người chỉ đơn thuần là một cuộc hôn gượng ép. Chỉ có anh mới đủ khả năng cứu lấy Son thị, suy cho cùng hoàn toàn chẳng có định nghĩa tình yêu ở đây, thế nên cô chớ nên trông mong quá nhiều. Kề cạnh bên anh, cô nhất quyết phải luôn giữ thăng bằng cho trái tim. Không cho phép mình sa chân, ngã vào hố sâu ái tình. Lỡ như yêu anh, sẽ là máu thịt lẫn lộn, sẽ sống không bằng chết vì lạc lõng giữa địa ngục trần gian.

Son Seung Wan tự trấn an mình, chắc  do cô đã quá cảm động. Bởi hành động dùng cả đêm lên kế hoạch về buổi tiệc sinh nhật cho cô của anh. Nên mới tự sinh ảo giác, kỳ thực không hề muốn thế. Anh mang đến cho cô loại cảm giác thập phần khó tả, chẳng phải vô cùng yêu thích lại càng không như tận tụy chán ghét. Nếu mỗi lần anh làm ra cử chỉ âu yếm, cô lập tức nghe lòng mình ấm. Mỗi lần bị anh hất hủi vẫn sẽ ôm đắng ngậm cay.

Cô hơi cúi người, để ngắm rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Trong lòng lâng lâng, không giấy mực nào tô vẽ ra được. Những ngón mong manh yêu kiều duỗi ra, chạm khẽ vào mái tóc anh. Cảm giác mềm mại truyền đến năm đầu ngón làm cô không tránh khỏi thích thú. Khác xa với dáng vẻ cao cao tại thượng thường thấy của họ Min, anh khi ngủ đáng yêu giống hệt đứa trẻ lên năm. Gián tiếp khiến Seung Wan say sưa chiêm ngưỡng đến độ quên cả cơn buồn ngủ. Đây nhất định là cảnh tượng ngàn năm có một, tuyệt đối phải cẩn trọng thu vào trí nhớ.

- Ôm một cái được không?

Cô bẽn lẽn tự hỏi chính mình.

Càng nhìn ngắm bộ dạng này của anh, nhất thời sinh ra suy nghĩ không thể tin được. Muốn mang anh đến một nơi thật xa, chẳng một ai quen mặt, giấu anh vào nơi đâu chỉ riêng cô tìm thấy. Để không ai có thể chạm vào anh, bởi Seung Wan hiểu rằng ngoài kia có vô vàn mỹ nữ ngày đêm ao ước về anh. Cô bất mãn thở dài một cái, bản thân xem ra càng lúc càng trở nên kỳ quặc, anh và cô là gì của nhau?

Đôi tay co ra duỗi vào nhiều lần, vẫn không tìm thấy can đảm để ôm lén anh một cái.

- Đáng yêu quá!

Cô bất chợt thốt lên, đoạn trông thấy Min Yoon Gi không rõ nằm mộng những gì. Cánh môi cong lên ý muốn cười, đôi mày đen giãn ra hết cỡ. Làm cô không nhịn được, lập tức vòng tay ôm lấy anh.

Điện thoại cô đặt trên bàn gỗ cạnh giường ngủ, không sớm không muộn rung lên từng hồi. Sợ làm Yoon Gi thức giấc, cô không cần xem qua dãy số hiện trên màn hình liền khẩn trương nhấc máy.

- Tôi là Kim Nam Joon, có bất ngờ không?

Từ đầu dây bên kia, truyền đến một loại âm thanh

Cô ngạc nhiên đến không ngậm miệng lại được, sau khi tiêu hóa xong sự việc. Bản thân tự giác bước ra khỏi phòng, tránh làm kinh động đến Min Yoon Gi đang dùng bộ dạng của một thiên sứ mà an giấc.

- Sao anh có số di động của tôi?

Cô đương nhiên từ hôm ở buổi tiệc, không hề gặp lại anh ta. Việc bất ngờ như vậy, bảo cô sao tránh khỏi kích động. Cô nghe đầu dây bên kia, cười rất vui vẻ.

- Bí mật!

Anh vô cùng có nhã hứng trêu đùa cô.

- Có chuyện gì?

- Tôi mời cô đến câu lạc bộ riêng được chứ?

- Giờ này sao?

Seung Wan ái ngại hướng mắt lên đồng hồ treo tường ở hành lang.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô, về Min Yoon Gi!

~~~

- Tôi đi chuẩn bị...

Tae Hyung nhẹ giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng như hơi thở. Khiến người ta có cảm giác, sẽ tan ra trong không khí bất cứ lúc nào. Ngược lại với sự lãnh đạm của anh, nữ nhân Bae Joo Hyun đứng ngồi không yên, chính mình cũng không hiểu bản thân là lo sợ thấp thỏm việc gì.

Anh từ phía sau bức màn chậm rãi lộ diện, trên người chỉ đơn thuần mặcáo sơ mi trắng phẳng phiu, cài cúc không cà vạt, cùng quần tay đen thanh lịch. Quan trọng hơn, qua bàn tay của chuyên viên makeup chỉ bằng đôi nét chì kẻ mắt. Xung quanh anh như có thêm hào quang, khiến người khác cảm thán trầm trồ. Còn cả khiến trái tim nằm trong lồng ngực cô, thình thịch không an.

- Gần một chút!

Jeff đã lớn giọng nhắc nhở đến lần thứ n, mà Kim Tae Hyung cùng Bea Joo Hyun vẫn cứng nhắc như hai khúc củi. Biên đạo hình ảnh đã chu đáo hướng dẫn cả hai, luôn miệng nói đây là bộ ảnh mang hơi hướng tình nhân. Thế mà, anh và cô chỉ có đứng cạnh nhau. Mỗi người mỗi kiểu, Jeff nhíu mày rất sâu, dường như nhẫn nại cũng đã mất sạch.

- Thể hiện tốt một chút, gượng gạo như vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm chị còn tình cảm với tôi!

Tae Hyung trong lúc nghỉ ngơi tự mình tìm đến cô, buông lời nhắc nhở. Chính là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Buồn tủi trong cô, men theo lời nói của anh tràn ra khỏi ngực trái. Khiến Bae Joo Hyun buốt giá đến từng chân tơ kẽ tóc. Cô hít thở thật sâu, nhất thời oán trách bản thân, dạo gần đây thật dễ xúc động. Chỉ cần có vậy, khóe mắt đã lập tức trở nên nóng ran, sống mũi cay cay.

- Tôi hiểu rồi!

Cô nói nhanh, bên ngoài cố gắng tỏ ra tự nhiên. Mặt khác, chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Là ôm thật chặt, mặc kệ thiên địa ngã nghiêng, hay mây tan trăng vỡ. Mặc cả bản thân trong mắt người khác thành ra thế nào, hạ đẳng đến đâu. Chỉ muốn thét lên thật lớn rằng : “Tae Hyung, em xin lỗi. Em sai rồi, bao năm qua không ngày nào em thôi nhớ anh. Nhớ đến phát điên, mình cho nhau một cơ hội được không? Em quả thực chưa từng hết yêu anh...”

Ngẫm lại nói ra rồi thì sao? Cả hai liệu có trở về nơi hoa nở trái kết đẹp đẽ như ngày đầu? Cơ hội cô muốn nói tới, là ở sau lưng người con gái anh thương, người anh chọn đi chung đến cuối đời, chọn kề cạnh dù bách niên giai lão. Cưng chiều, che chở cô hay sao? Đoạn tình này, đã kết ở đây. Cô dù ra sức níu lấy chỉ khiến lòng nát dạ tan, núi khóc sông buồn.

Cô ngậm ngùi nuốt ngược vào tim một mảng tang thương, rồi chậm rãi xoay gót rời đi.

- Khoan đã...

Kim Tae Hyung rất nhanh bắt lấy cổ tay thanh mảnh của cô. Làm thần trí cô bất giác thành ra mơ hồ, thiếu minh mẫn.

- Không cho phép chị nói Ha Yeong biết chuyện này!

Cô hằng biết đấy, anh dù phải múc trăng vàng, hay hái sao xanh nơi đêm đen tịch mịch, vẫn luôn vững tâm chắc dạ, chớ để Bae Ha Yeong buồn lòng. Mười chuyện làm ra, vì cô ấy mất chín, vậy cớ sao còn để bản thân khổ tâm, đau xót nhường này? Những từ anh nói ra, cô đều nghe rất rõ. Rõ đến mức xuyên thủng một nửa hồn kia.

Cô chỉ yên lặng, trông theo bóng anh dần nhòa. Môi chỉ thầm lặng nở nụ cười đắng cay, tự hỏi chính mình, thêm bao dằn vặt mới khiến cô buông bỏ tình cảm mịt mù đường lối này?giờ?

- Đặt tay ở đây?

Quay lại buổi chụp ảnh, cô dù đã dùng lời nhắc nhở của anh làm điểm tựa. Để bản thân có thể thoải mái hơn, nhưng xem ra vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè đặt trên vai anh. Ngập ngừng buông lời dò hỏi, sau đó mòn mỏi chờ đợi ánh mắt chấp thuận từ Taehyung. Nghe đâu trong âm vang, run rẩy tám phần.

- Ở đây mới phải!

Anh dùng loại ánh mắt thâm tình, ấn định thật sâu nơi đồng tử to tròn của cô. Nhìn thấu tất cả chính là ngụy tạo, vẫn không sao ngăn nổi từng cơn thổn thức ùa vào tâm can. Đến khi nhận ra, trái tim đã sớm bào mòn huyết quản, sao cho vừa vặn ánh mắt người khi ấy.

Nếu có một điều ước, chỉ ước muốn rằng dòng chảy thời gian hãy ngừng lại ở khoảnh khắc này. Để cô dù chết đi riêng lòng thì nhớ mãi, sau bốn năm nghiệt ngã trái ngang, người vẫn dành một lần đặt cô trong mắt. Cô kỳ thực đã say trong ánh nhìn ấy, chẳng muốn dứt ra.

Tae Hyung bình thản nắm lấy ngón tay mềm mại, tựa nụ tầm xuân của Joohyun. Mười phần chủ động đem đến bờ môi của chính mình, dứt khoát đặt lên.

- Cậu...

Joo Hyun dùng kinh ngạc phủ dày lên khóe mi, rồi đem ánh mắt này đóng đinh trên tuấn nhan của anh. Toàn bộ mạch máu trong người đồng loạt nóng lên, bởi hành động bất ngờ từ anh. Tứ chi hệt như có một luồn sóng điện từ vụt ngang qua, gián tiếp làm từng thớ thịt trong cô tê dại đi.

Anh không ngần ngại ôm lấy cô, đôi mắt cứ thế xoáy vào biển rộng mênh mông cô cất trong đáy mắt.

Anh nhìn cô, miệng cười chậm rãi. Nụ cười dịu dàng này, thực chất cô đã trông thấy không ít lần, nhưng giờ chỉ còn lại những cảm xúc đầy gượng gạo, giả dối.

Ánh nhìn ấy, cô không muốn phân định là giả hay thực.

Chỉ vì nó quá đỗi dịu êm, như chất gây nghiện, khiến cô say mê đến mức nguyện chết vì nó. Cô lưu luyến siết chặt từng đốt ngón tay anh. Viễn cảnh này, đã bao lần nhìn thấy trong cõi mộng suốt những ngày qua.

Nụ cười anh vừa soi sáng cả trái tim suốt bao năm lầm lũi trong mịt mù khói sương của cô.

- Tốt lắm!

Jeff hài lòng hô lớn một tiếng, rồi kéo khóe môi, nở nụ cười chứa đầy ngụ ý. Tay phải nhịp nhàng bấm máy liên hồi, Tae Hyung dịu dàng vòng từng ngón tay rắn rỏi siết chặt eo nhỏ. Ôm gọn cô trong vòng tay to lớn, hơi ấm này mùi hương này, cô từng nghĩ dù ngày mai có mù khơi xa vời đến đâu. Vẫn thuộc về riêng mình, ai ngờ vận mệnh một lần xoay chuyển. Anh và cô mất nhau mãi mãi, hồi ức gõ cửa ngoài kia. Cô lại chẳng đành lòng ngó lơ, bão táp phong ba cuồn cuộn vẫn hiên ngang liều mạng tháo then, mở cửa.

Cô ghi nhớ thật kỹ từng cử chỉ động tác từ anh, trong quá trình cả hai hoàn thành bộ ảnh quảng cáo. Để gấp vào hành trang, mang theo vào mỗi cơn mơ khi màn đêm ghé thăm chốn này.

- Từ nay, sẽ không còn ác mộng phải không?

Joo Hyun ngậm ngùi hỏi chính mình, ác mộng riêng cô còn trải dài trước mắt. Sao chỉ một cái ôm thì dứt hết chông gai? Sao chỉ một ánh mắt là gỡ sạch khổ đau? Sao chỉ trong phút chốc trót vỡ liền hóa lành?

- Mọi người vất vả rồi!

Cô gập người, nén lại nhọc nhằn cả thân xác lẫn tâm tư. Vui vẻ líu lo như chú chim nhỏ, cười nói cùng mọi người.

- Tôi muốn mời mọi người một bữa!

Tae Hyun môi cười rất tươi, tiếp lời cô.

Đám đông rất nhanh liền hô hào đồng ý, chỉ còn mình cô không nói cũng chẳng rằng.

- Tôi...

Cô không ngừng di qua di lại mũi chân xuống sàn gỗ bóng loáng, điệu bộ này đương nhiên không qua khỏi mắt anh. Nhớ không nhầm, ngày ấy khi cô còn là thiếu nữ thanh tao. Người con gái sỡ hữu nét đẹp xuân xanh, mỗi lần bâng khuâng, hoặc có điều khó nói. Mười lần như một, luôn làm ra dáng vẻ đáng yêu này. Và hầu như lần nào anh cũng bị mê hoặc đến xiêu lòng.

- Chị làm mất thời của tôi đấy!

Anh liếc qua cô, chẳng hỏi han gì liền bắt lấy bàn tay đặt xuôi theo cơ thể. Dùng sức một chút, đã thừa khả năng lôi chủ nhân của nó đi như chạy.

Không muốn gặp, cũng đã gặp.
Không muốn yêu, cũng đã yêu.
Không muốn chia, cũng đã ly.
Không muốn xa, cũng đã lạ.

Cô giương đôi đồng tử ươn ướt, say sưa ngắm nhìn dáng lưng cao lớn ấy. Mà khóe môi tự giác vẽ ra sắc xuân. Vẫn là người đấy, nhưng không còn thiếu thời. Anh bây giờ chững chạc hơn nhiều, phải rồi nơi anh về còn một người cần choàng ấm, che ô. Anh không thành ra thế này, cô ấy biết dựa dẫm, nương tựa vào ai?

- Tae Hyung...

Cô ương bướng dừng hẳn gót hồng, bàn tay đang được ủ ấm, cũng nhanh chóng tự mình thu về.

Trong gian phòng nhỏ, giờ chỉ còn lại hai người cùng những đạo cụ ngổn ngang. Không gian đột nhiên tĩnh mịch lạ thường, yên ắng đến mức Taehyung có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc, cơ hồ đang kìm nén gì đó từ cô.

Anh lập tức xoay người, đem ánh nhìn khó hiểu muốn ghim trên thân cô. Nhưng anh nhanh chóng khựng lại, cõi lòng tức khắc rơi vào đêm đông gió bấc.

- Sao lại khóc?

Đôi mày phong nhã nhíu lại rất sâu, giọng nói mang theo dạt dào lo lắng, rót vào tai cô hiển nhiên hóa ra cả đại dương mật ngọt. Ánh mắt anh lúc này, là cắt từ quá khứ đã loang màu, dịu êm đến độ khiến cô chẳng muốn dứt ra. Đem đến cạnh cô làm xáo trộn một mảng trời, khoé mắt cay xé báo động đôi dòng nước mắt sẽ rơi xuống, Bae Joohyun lại không cách nào phản kháng.

Tae Hyung trực tiếp xoay người, đối diện với người con gái anh dù hết yêu vẫn muốn nâng niu từng đoạn hồi ức. Cử chỉ cực kỳ ân cần, muốn đưa tay lau đi sầu bi trên mắt cô. Joohyun mười phần né tránh, hai chân lập tức lùi về phía sau, cô sợ bản thân cứ mãi đắm trong những ngọt ngào ngắn ngủi. Không lâu, sẽ quên mất hai người đã phân ly. Lập tức tự mình hăng hái, dùng hai tay không ngừng di qua di lại nhiều lần trên khuôn mặt khả ái. Báo hại nó rất nhanh hiện ẩn vài vệt đỏ chói mắt, như nhìn thấu tâm can Joo Hyun. Anh liền dừng tay, không cố ý đến gần, làm khó cô thêm nữa.

Cô nhớ ra rồi, về lại bốn năm trước, ngày cô đành tâm rời đi. Trót lỡ để quên trái tim mình đâu đó trong anh, quên cả hoài bão, cả yêu thương ở đó. Nên từ nay về sau định sẵn, thiếu anh Bae Joo Hyun cô không sao sống tốt được. Buồn cười thay, dẫu nhìn thấu tình cảm nặng mang không có kết quả vẫn cố níu lấy. Đến khi phát giác, bến bờ này không có chỗ cho mình dung thân, thì đã chẳng còn lại gì.

- Tôi thấy không khỏe, mọi người cứ đi đi!

Anh lần nữa phát giác cô đang cố nối dối, nhưng lại không vạch trần. Chỉ thật chậm buông bàn tay, trả nó về với hụt hẫng lạnh lẽo, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rồi cứ thế rời đi, cô dù muốn níu lại cũng không có cơ hội. Hay không đủ dũng khí?

- Tôi giúp chị đón taxi?

- Không cần, tôi...

Cô bỏ lửng câu nói vì chuông điện thoại bất ngờ reo lên từng đợt, cắt ngang cuộc đối thoại vô vị giữa họ.

- In Guk?

Taehyung vốn định rời đi, nhưng vì khuôn miệng côi hồng, thỏ thẻ hai từ trên mà nán lại bất luận có ra sao.

~~~

Ye Rim những ngày vừa qua chính là sống trong men tình, Jung Kook ở bên cô bất kể ngày đêm, chăm chút môi cười. Làm cô quên bẵng đi, bản thân cũng có một nơi đựng chứa nước mắt.

- Cái này tặng em!

Hoàng hôn xuất hiện nơi xa xa chân trời, vô tình đánh rơi vài giọt nắng bên đôi mắt ai. Anh cúi người, đặt lên đỉnh đầu cô vòng hoa màu đỏ. Nhưng, thứ khiến lòng cô vương tơ chẳng phải hoàng hôn đẹp đẽ hay nắng chiều bâng khuâng. Càng chẳng phải nhành hoa đỏ thắm khoe sắc trên mái tóc, chỉ đơn thuần là nụ cười thật tươi anh tô trên môi. Cô không sao kiềm lòng, nâng lên cánh tay áp xuống gò má anh.

- Jung Kook, rất thích, rất thích anh...

Những từ này trực tiếp làm anh âm ỉ khôn nguôi, trong lòng tựa như được nguyệt quang soi sáng. Nếu là Yerim của trước kia. Anh chắc chắn chờ rất lâu mới có thể nghe thấy những lời đường mật này. Bởi cô là kiểu người thích hành động hơn lời nói, cô bây giờ nếu đã để mắt tới một, sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến hai. Anh nhìn thấy cả đoạn tình cảm xa xưa trôi trong đáy mắt cô, như chiếc thuyền gỗ lênh đênh lạc lối giữa nơi biển lớn, không biết phải dạt trôi về đâu?

Anh cho rằng Kim Yerim quên đi tất cả không hẳn là chuyện xấu, cứ để cô ngây ngô tựa đứa trẻ sống một phần đời màu hồng vẫn hơn khiến cô tìm về chuỗi hồi ức, cả hai vô tình đánh rơi bên hồ. Chỉ có văng vẳng một màu tang thương, không sao gột rửa sạch sẽ như thuở ban đầu. Cô cứ hồn nhiên an tịnh, còn anh sẽ thay cô gánh vác cả kiếp người chông gai, mưa sa đông lạnh vẫn một lòng sắc son che chở.

- Jung Kook, ta là gì của mình nhau?

Cô giương đôi mắt đong đầy thơ ngây, dáng vẻ mong chờ hỏi anh một câu.

- Mình đơn giản chẳng là gì của nhau...

Tiếng lòng anh thét gào, nhưng cánh môi không tài nào thốt ra. Anh đã hứa với chính mình, từ này về sau chỉ đem đến cho cô tiếng cười, cùng tương lai trải đầy hoa. Không giông gió, buồn thương. Vì đã trót nợ cô một đời an nhiên, vĩnh viễn không sao trả hết.

Chẳng lẽ lại cạn hết ân tình nói ra, cô là kẻ thứ ba. Anh và cô cùng nhau lầm lỡ, vun vén một mối quan hệ không chính đáng, duyên phận ngắn ngủi lại tạp niệm kéo dài day dứt. Thiên địa chẳng thể dung thứ, người người không chúc, kẻ kẻ chán ghét.

U sầu thắm đẫm đôi mi, anh phiền lòng cười nhẹ một cái không đáp.

Dưới ánh sáng đẹp đến nao lòng từ nơi cuối chân trời, anh vô tình trông thấy nét mặt cô thương tâm cùng cực.

Anh nâng niu từng lọn tóc mềm, vụng về chải chúng vào nếp. Vẫn mái tóc này, lòa xòa trên vai anh mỗi khi cô ngã đầu. Vẫn mùi hương ấy, thoang thoảng cánh mũi mỗi khi trời lặn, ngọt ngào sau lưng anh. Đột nhiên, anh da diết thương về ngày xưa. Nhớ cô gái có đôi mắt trong veo như nước, thuần khiết tựa trăng. Yêu anh nhiều hơn chính mình, tuy cô vẫn đây nhưng sao cảm giác trong anh không còn đong đầy.

Có phải tình cảm đã mờ phai, hay còn lý do nào khác?

- Jung Kook!!

Âm vang trong trẻo kéo anh về với thực tại, Jungkook hoàn hồn chín phần. Ánh mắt tức thì hướng về khuôn mặt tiều tụy của cô trong gương, như chờ đợi một câu nói tiếp theo.

- Anh có điện thoại...

Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, cơ hồ che giấu một nỗi lo sợ không tên nào đó, lớn dần trong thân xác nhỏ nhắn.

Jung Kook cười thật hiền với cô, sau đó vơ lấy điện thoại, vẫn đang đổ từng hồi chuông nơi bàn gỗ. Anh liếc qua dãy số trên màn hình một lượt, rồi dùng điệu bộ gấp gáp mà rời đi. Bỏ lại mình cô trong gian phòng, cùng hình ảnh hao gầy của chính mình, phản chiếu nơi gương sáng.

- Jeon Jung Kook. Tôi không chết, anh phải chăng vô cùng thất vọng?

Cô nắm chặt bàn tay, đến độ từng đốt trở nên trắng bệch. Hốc mắt ửng đỏ như sắp rách, lại hóa ra một tia đau thương, khiển trách. Từ giây phút cô vùi thân mình xuống biển sâu, đã trót mang theo những kỉ niệm còn vương hơi ấm chiều thu. Vô tình để nhem nhuốc vị biển, nên giờ đây rửa không sạch hong chẳng khô. Đành giấu nhẹm chúng vào ngăn kéo tâm hồn, ước hẹn hoàn nguyên ở kiếp sau. Một nơi ít đau khổ hơn, cố chấp bằng mọi giá để tìm lại anh. Cùng người làm lại lần nữa, cố ngăn dòng nước mắt đang tìm cách thoát khỏi sự kiềm hãm. Tự tay cô chải lại mái tóc rối, như chải lại cuộc đời rối rắm chính mình sở hữu. Chải lại mối lương duyên, không buồn cũng chẳng vui giữa họ.

Anh quay lại với bộ dạng khẩn trương không cách đứng yên, thần sắc cực kỳ khó coi. Lập tức cô nhìn ra, ở Seoul có chuyện chẳng lành. Ye Rim nhìn thấu việc làm anh đứng ngồi không yên này, không ít thì nhiều có liên quan đến Yun Mi Seon.

Trông thấy cô từ mặt ghế bất dậy, dáng vẻ thấp thỏm chằm chằm nhìn anh. Tựa hồ ngóng trông một câu giã biệt, không sớm thì muộn rồi cũng đến. Nhận ra điều đó, anh tức thì buông lời trấn an, xen lẫn vài phần hối lỗi.

- Anh về Seoul có chút chuyện, ngày mai sẽ đến đón...

Câu nói của anh bị cắt ngang, bởi nụ hôn bất ngờ của Kim Ye Rim. Cô kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ anh. Cử chỉ ngọt ngào phủ lên môi người, một nụ hôn phớt êm ái, cơ hồ cơn gió đầu mùa. Có chút gì đó luyến tiếc không nói thành lời, chút gì đó khiến tim anh thấy bình yên lạ thường.

- Đi cẩn thận, em chờ anh.

Cô thủ thỉ vào tai anh, kèm trên môi nụ cười xinh xắn thanh khiết, hệt như giây phút đầu tiên anh trông thấy cô. Dưới nơi sân trường ngập một trời nắng, nụ cười đó anh ghi tạc trong tim mãi không phai nhòa dù rồi tháng rồi năm, hoa nở lại tàn. Bởi cô thuở ấy, là người con gái đầu tiên anh cảm nắng.

Nét cười này, làm tim anh rung động. Cô của trước kia dù thế nào, cũng chưa từng làm ra loại hành động khiến người khác phải si mê này.

Jung Kook vươn tay xoa đầu cô, đỉnh đầu cô vừa chải gọn chớp mắt bị anh làm rối. Anh cười rất nhiều vào vài phút cuối kề cạnh ấy, lúc rời đi, chỉ chầm chậm âu yếm áp vành môi mềm lên vầng trán cao rộng.

- Nhớ phải ngoan đấy!

Đoạn cánh cửa vào khớp cùng bản lề khép lại trước mắt cô, đồng thời mang bóng dáng người khuất rời. Cũng là lúc tâm mi cay xé, gương mặt trắng trẻo nhanh chóng bị nước mắt làm phiền đến độ nhạt nhòa không rõ đường nét. Cô ngồi khuỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo, dùng từng giọt nước mắt giúp nó trở nên ấm hơn. Hai bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt thấm đẫm lệ cay. Đôi vai không an phận run rẩy từng cơn quặn thắt, thật sự cô rất đau. Nếu sớm biết chấp mê bất ngộ kiên trì bên anh đau khổ nhường này, cô ngày đó sẽ chọn cách lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Bốn bề vang dội âm thanh nấc nghẹn từ thanh quản cô, mặt sàn vương vãi nước mắt. Cô khóc cho vơi đi đau thương trong lòng, khóc để dùng nước mắt dội vào từng vết rách nơi tim. Để khắc cốt ghi tâm một điều rằng, yêu một người không thuộc về mình, chỉ có khả năng là nát dạ tan lòng.

~~~

Park Ji Min ngồi trên ghế da, mắt vô định nhìn ra phía cửa kính. Anh đang dành thời gian nghĩ về Kang Seul Gi, người con gái này quả thực khiến anh hao tâm tổn trí.

- Park tổng, đang nhớ em sao?

Một mùi hương quen thuộc xộc vào khứu giác, đánh gãy dòng tư tưởng còn dở dang. Đôi tay trắng mịn vòng ra phía trước, ôm ghì lấy cổ anh.

- Em vừa đến à?

Người phụ nữ ăn mặc hở hang, để lộ những đường cong mê hoặc này là Ok Da Jung, có thể gọi là một trong số bạn gái cũ của anh. Mỗi khi trong lòng có tâm sự, họ vẫn luôn tìm đến nhau làm bạn tâm giao, thậm chí ở trên giường.

Anh luôn dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt, chẳng hiểu vì sao. Có thể phần vì Ok Da Jung là cô gái hiểu chuyện, lại xinh đẹp. Phần vì cô ấy thông minh, luôn nhìn thấu được tâm tư chất anh. Park Ji Min cần gì, muốn gì Da Jung luôn là kẻ rõ nhất.

- Tối nay, qua nhà em chứ?

Cô hạ thấp giọng, âu yếm rót vào vành tai Ji Min từng từ một.

- Có gì đặc biệt sao?

Anh xoay ghế, đối diện với cô, giọng điệu khiêu khích hỏi.

- Không gì ngoài muốn anh!

Bàn tay ấm áp nâng cằm cô lên, anh giấu ý cười trong mắt. Khoảnh khắc Ji Min muốn cúi đầu, muốn đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn thật sâu. Cánh cửa phòng liền bật mở, gián tiếp khiến mọi hành động của một nam một nữ bên trong, buộc phải dừng lại. Cả hai đồng loạt đưa mắt, về phía vừa xuất hiện vị khách không mời nọ.

- Seul Gi?

Park Ji Min kinh hãi hô lớn tên kẻ làm đèn pha ô tô, đôi mắt tí hon rơi vào tình trạng hoạt động hết công xuất, để biểu lộ sự ngạc nhiên bản thân đang có. Anh không chần chừ, hai tay dùng sức đẩy Ok Da Jung ra xa, gương mặt Kang Seul Gi không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên trải từng bước về phía anh.

- Ji Min, đây là cách mà anh yêu tôi sao?

Cô nhẹ giọng chất vấn, xen lẫn trong âm điệu là cả một bầu trời đang dần sụp đổ. Khác với dáng vẻ mạnh mẽ bình thản bên ngoài, hốc mắt cô sớm đã đau đớn rã rời.

- Seul Gi, nghe anh giải thích!

Ji Min giữ lấy cổ tay tròn trịa, không đồng ý để cô ra về.

Quả nhiên tay nhanh hơn não, cô mạnh tay đánh anh, giáng xuống gương mặt anh tuấn một cơn đau. Làm những lời muốn nói cũng dừng lại nơi đầu môi, không cách thành âm.

Âm thanh khô khốc vang lên như muốn xé rách tim cô, đánh anh nhưng người xót xa lại chính là cô.

- Xin lỗi, phá hỏng chuyện tốt của anh!

Dứt lời Seul Gi liền xoay gót rời đi, không rõ là mưa hay nước mắt, trải dài trên thảm, theo dấu chân cô. Ok Da Jung thấy chuyện bất bình ở trước mắt, tức thì muốn thay anh làm rõ.

- Cô là ai, mà có thể tùy tiện ra tay đánh người?

Những từ này lọt vài tai Seul Gi, không hiểu vì sao làm lòng cô bùng lên một cơn kích động.

- Cô cần biết sao? Tiếc rằng tôi không có nhiệm vụ nói cô nghe.

- Cô...

Ok Da Jung vun tay, muốn ra tay trút giận thay anh, đồng thời cho chính mình. Chẳng rõ vì sao, chỉ vừa gặp cô gái này, Da Jung liền thấy không vừa mắt, nên đơn giản muốn dạy cô ta một bài học.

Kang Seul Gi phản ứng chậm chạp, vốn không tránh kịp cái tát của Ok Da Jung. Hai mắt nhắm nghiền lại, cả người co rúm như chờ đợi cơn đau sẽ ập đến trong giấy lát. Thanh âm chua chát vang lên lần nữa trong gian phòng tráng lệ, nhưng kì lạ thay Seul Gi chờ rất lâu vẫn không nghe đau rát từ má trái kéo về. Liền rụt rè hé mắt quan sát, miệng nhỏ kinh ngạc đến không thể khép lại. Park Ji Min đứng chắn trước cô, hoàn toàn thay cô hứng trọn cái tát đó từ Da Jung.

- Em về đi, từ nay đừng đến tìm anh nữa!

Ji Min nói nhanh, song chậm rãi xoay người, từng ngón mềm mại đan vào kẻ tay Seul Gi, kẻ đã chết trân từ bao giờ.

- Seul Gi là người anh thật sự yêu thương, là người duy nhất anh muốn cùng đi đến trọn đời!

Àn nhông, au trở lại òy nè 🤟🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro