Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Có lẻ điều đáng tiếc nhất của mỗi người là chứng kiến người mình thương ra đi ngay trước mắt mình nhỉ.Thế Anh cũng chắc khác gì cả,người hắn xem như cả thế giới rời bỏ hắn ngay trước mắt thì sao mà quên được.Chỉ tiếc rằng trước khi rời đi người ấy của hắn đã đặn dò hắn kĩ rằng nếu em chưa cho phép thì đừng đi cùng em,em sẽ đợi hắn ở phía bên kia và luôn dõi theo hắn.
  
    "Bao lâu rồi nhỉ?Sương Sương cũng hơn 4 năm rồi Thanh Bảo nhỉ,làm sao đây anh nhớ em quá sao em lại nỡ để anh lại trên đây một mình chứ.Mọi thứ tẻ nhạt lắm..." Hắn cười mang theo chút chua chát đặt nhẹ bó hoa tulip trắng gói gém rất đẹp lên phần mộ của em

  "Ước chi ngày hôm đó anh đến sớm hơn một chút thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đúng không?Nếu lúc đó anh đến sớm hơn thì có lẽ em đã ở lại bên cạnh anh..." Nước mắt rơi lả chả trên gương mặt thanh tú ấy,đôi mắt đượm buồn nhìn vào phần mộ của người hắn xem là tất cả trớ trêu làm sao.

  Trò truyện một mình thêm đôi chút rồi Thế Anh đứng dậy đi về.Vừa lái xe vừa suy nghĩ về câu chuyện tình của em và hắn khiến hắn không thể ngăn nổi sự chua xót trong trái tim mình.Em đến với hắn như một tia nắng cứu rỗi cuộc sống vốn chẳng có gì ngoài đánh nhau,bị kỉ luật và sự cô đơn.Cấp 3 với mọi người ai chắc hẵn ai cũng sẽ có một thời thanh xuân thật vui hắn cũng vậy,niềm vui của thanh xuân ấy là Thanh Bảo.Cuộc sống gã toàn những kẻ giả dối vây quanh nhưng em lại luôn dành cho hắn những gì chân thành nhất,nhẹ nhàng nhất nhưng rồi ông trời lại khiến hắn rơi vào hố sâu một lần nữa khi cướp em đi...

       4 năm về trước

    "Tôi đã nói với cậu bao nhiều lần rồi hả Bùi Thế Anh,tại sao suốt ngày cậu chỉ biết đánh nhau không vậy?Cậu có biết vì cậu mà nhà trường bị phản ánh rất nhiều không?" thầy hiệu phó bày tỏ sự bực tức vì trận ẩu đã thứ 5 trong tuần của hắn,ai đời một ngôi trường uy tín và nghiêm khắc như ngôi trường này lại nhận một kẻ ngỗ nghịch như thế chứ

   "Do chúng nó gây sự trước nên đánh thôi" lời hắn thốt ra như xoáy vào sự bực tức thầy hiệu phó cùng với gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

    "Sao không báo cáo với nhà trường mà lại lao vào ẩu đã,có phải cậu bị điên rồi không??Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa đi ra ngoài đi" Thầy hiệu phó nhăn nhó rồi gằn giọng đuổi hắn ra ngoài.

  Hắn nhởn nhơ đứng dậy đi ra ngoài.Ai trong cái trường này cũng biết hắn là trùm của ngôi trường này,ai cũng sợ hãi hắn cũng muốn tránh hắn xung quanh hắn chỉ có võn vẹn 4 người chịu lắng nghe hắn.Thế Anh thở dài nhìn hắn cứng rắn như thế này nên đâu ai nghĩ sau bên trong hắn cô đơn như thế nào đâu,nhỉ!Gia đình không mấy hạnh phúc,không có được sự yêu thương khiến hắn cứ khép mình lại theo thời gian không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn tâm sự vì dù có nói cũng sẽ chẳng ai lắng nghe.

  Ngồi trên lan can hóng gió một chút rồi hắn lê chân bước xuống từng bậc thang để đi về nhà,thật sự hắn cũng chẳng muốn về cái nơi gọi là  "nhà" đó cho lắm...

  "Ui!chạy gì nhanh thế không nhìn đường à??" Hắn cáu gắt sau cú va chạm với một ai đó

   "Xin lỗi!Xin lỗi,đừng đánh tôi,tôi không cố ý đâu do tôi vội quá nên mới không để ý thật sự xin lỗi" em giơ tay lên che mặt vì sợ bị đánh mắt thì nhắm tịt

  Hắn im lặng nhìn cậu nhóc phía dưới biểu hiện như thể đã bị đánh rất nhiều nên gây ra ám ảnh sợ người khác sẽ đánh mình.Quay sang nhìn thấy đống sách nằm lăn lóc trên sàn hắn cúi xuống nhặt từng quyển một rồi đỡ em đứng dậy.

   "Đây sách của cậu đây,tôi không có đánh cậu đâu đừng sợ" Hắn nói cho em đỡ sợ 

  Em mở mắt ra sau khi nghe câu nói ấy,thấy hắn đưa chồng sách cho mình em mỉm cười nhìn hắn đôi mắt như đỡ sợ hơn

   "Cảm ơn anh rất nhiều ạ" em cười rất tươi nói cảm ơn với hắn

  Hắn đứng nhìn ngơ ngẩn nụ cười ấy thật đẹp,đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm,lông mi dài cong cong,hàm răng trắng,đôi má phúng phính pha một chút hồng lại càng đẹp hơn dưới ánh vàng ngả cam của buổi chiều tà

  "K-Không có gì đâu,xin lỗi vì làm cậu sợ" hắn lắp bắp nói vẫn ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của người trước mặt

   "Không sao đâu cảm ơn anh nhiều,em tên Trần Thiện Thanh Bảo lớp 11A2,còn anh tên gì ạ?em có thể biết để ngày mai em mời anh bữa sáng xem như cảm ơn được không ạ" em vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng hơi rụt rè ngỏ lời

    "T-tôi tên Bùi Thế Anh học 12A1"

     "Rất vui được làm quen với anh"

                                                                                         ;
🐻:lúc đầu hơi  vòng vo tam quốc nhma yên tâm đi nhe tui trâu lắm =))
           
                           Thank You<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro