[.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã nói với em rất rất nhiều lần rồi Beomgyu à, anh không lừa dối em. Anh không thích Yoona. Tại sao em cứ phải nói về việc này nhiều đến thế hả? Kể cả lúc chúng ta đi chơi riêng em vẫn nhắc đến cậu ấy làm gì?"

Yeonjun tức giận quát thẳng vào mặt em người yêu. Mặc kệ hai người họ đang ngồi trong công viên và có rất nhiều ánh mắt tò mò chú ý tới.

"Được được, anh không thích chị ấy? Thế nhưng lúc nào em lên lớp tìm anh, anh đều ở cạnh chị Yoona? Anh sẵn sàng từ chối đi chơi với em chỉ vì chị ấy bảo cần anh giải giúp một số bài tập? Không biết anh có nhận ra rằng đã hơn một tuần chúng ta mới có thể đi riêng với nhau như này? Lí do anh từ chối em không phải vì anh bận thì cũng là chị Yoona có việc này việc kia cần đến anh?"

Beomgyu thấp giọng hơn so với Yeonjun, nhưng lại không có dấu hiệu của việc nhường nhịn. Mà như thể em đang bình tĩnh vạch ra những việc khiến em khó chịu. Thậm chí là ghét.

Choi Yeonjun và Choi Beomgyu vốn dĩ là một cặp gà bông đáng yêu nhất trên đời. Nhưng khoảng chừng hơn một tháng trở về đây, những trận cãi vã qua lại xuất hiện nhiều. Hầu như là vì Yeonjun và cô bạn Yoona kia thân thiết bất thường, Beomgyu biết điều đó, và em bắt đầu trở nên khó tính hơn. Em nghi ngờ rằng Yeonjun và Yoona đang có mối quan hệ không đúng cho lắm.

Yeonjun cũng trở nên mệt mỏi với việc chứng minh giải thích rằng bản thân không làm điều gì sai trái với em. Như cách anh đau đầu giải một bài toán hình học vậy.

Nhưng điều đó lại làm Beongyu khó chịu. Từ khi nào giải thích một vấn đề với em lại khiến Yeonjun đau đầu thế?

"Anh...thật sự hết nói nổi với em rồi đó" Yeonjun thở dài. Từ tức giận chuyển qua bất lực. Beomgyu lúc nào cũng cứng đầu, lại còn lí lẽ ngang ngược nữa.

"Vì em nói quá đúng?"

"Có lẽ tất cả đều đúng trừ việc anh và Yoona có cảm tình với nhau"

Beomgyu im lặng một lúc, ngắn thôi, sau đó lại tiếp tục.

"Vậy là việc chị Yoona nhờ quan trọng hơn dành thời gian cho em?"

"..."

Không gian im ắng trở lại, chẳng ai buồn mở lời nữa. Đột nhiên điện thoại Yeonjun reo lên, là Yoona gọi tới.

Yeonjun chần chừ một lúc, nhưng vẫn nhấc nghe máy. Beongyu ngồi bên cạnh im lặng, mà cũng chỉ có thể làm thế thôi. Không lẽ lại đi giật điện thoại và hét to cho đầu giây bên kia biết rằng Yeonjun là của Beomgyu, và yêu cầu Yoona tránh xa anh ra? Làm thế rồi liệu Yeonjun có chia tay em luôn không nhờ?

Beomgyu cũng không biết nữa.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Yeonjun nói rằng xe của Yoona đang bị hư, cô ấy không mang theo tiền để có thể thuê một chiếc taxi đi về nhà. Và giờ Yoona cần Yeonjun đưa về...

....???

"Vậy anh sẽ tới chỗ chị ấy?" Beomgyu đằng hẵng giọng hỏi thẳng, gương mặt không biểu thị một cảm xúc gì cả.

"Em hỏi thế làm sao anh trả lời?" Yeonjun cảm thấy có chút rối bời, nhìn em người yêu thế này xót gần chết. Nhưng từ chối Yoona thì cũng không cam, không thể từ chối được.

"Dù không trả lời được thì anh vẫn phải chọn thôi"

"Cậu ấy đang ở đường CYB..."

"Được rồi, em nghĩ buổi chiều cuối tuần của chúng ta nên dừng lại. Anh đi đón chị ấy đi, nhà em ngược đường, tự em về cũng được" Beomgyu thở dài một hơi, đến giờ thì thật sự em hết sức để tranh luận nữa. Dù có nói nhiều cỡ nào đi nữa thì anh Yeonjun của em cũng phải tới đón chị Yoona kia thôi.

"Beomgyu à..anh thật sự xin lỗi" Yeonjun cảm thấy không đành lòng chút nào. Mọi từ ngữ đều bị rào cản lại trong cổ họng, chỉ để vài từ xin lỗi thoát ra.

"Em về trước"

Beomgyu rảo bước đi, chẳng thiết tha nhìn Yeonjun thêm một lần. Còn anh cũng không thể ngồi lại lâu, lập tức đi đón cô bạn của mình.

---

Đường phố tấp nập người qua lại, náo nhiệt kể cả ngày hay đêm, đúng với cái danh thành phố xa hoa náo nhiệt.

Em vẫn đi từng bước đều đều. Trong đầu suy nghĩ rối ren nhiều thứ. Beomgyu là một cậu học sinh có tính cách năng nổ hoạt bát. Em luôn là người tạo bầu không khí vui vẻ ở mọi nơi. Nhưng người ta bảo, người hay cười cũng là người có nhiều tâm sự. Mối quan hệ của Yeonjun và Yoona khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em chắc chắn rằng Yeonjun sẽ không làm điều khiến em đau lòng đâu, nhưng ở một lối suy nghĩ khác, quả thực không có bằng chứng nào chứng minh rõ ràng nhất cho mối quan hệ của hai người kia.

Em yêu Yeonjun nhiều, chỉ muốn giữ anh bên em mà thôi. Điều đó cũng chẳng sai trái gì, em yêu thì em giữ, đó là quyền của em. Nhưng giữ được hay không thì còn tùy vào thực lực.

---

Yeonjun chở Yoona ngang qua công viên ban nãy. Anh bất giác nhìn lại một lúc để chắc chắn rằng Beomgyu đã thật sự rời đi, sau đó lại quay trở về cuộc trò chuyện với Yoona.

Ngã ba trước mặt có rất nhiều người đứng xung quanh. Xe cảnh sát, cứu thương đều ở đó hết.

Hình như là một vụ tai nạn giao thông thì phải.

"Dạo này ở thành phố cũng có nhiều vụ tai nạn quá Yeonjun nhỉ? Tớ thật sự sợ đó" Yoona cố quay lại nhìn cảnh tượng kia một lần nữa.

"Cậu chỉ cần cẩn thận một chút thôi mà. Sẽ chẳng tự nhiên mà có chiếc xe lao tới chỗ cậu đâu"

"Nae tớ nghe lời cậu hết" Yoona cười, nhẹ nhàng ngồi gần Yeonjun một chút.

---

Cuộc gọi thứ 13 rồi mà Beomgyu vẫn không chịu nghe máy. Trước giờ dù có giận dỗi cỡ nào em cũng không tắt máy kiểu này đâu.

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên.

"Alo, Taehyun hả? Có chuyện gì v-"

"Anh...anh phải thật bình tĩnh nhé? Tới bệnh viện XX đi, Beomgyu gặp tai nạn, không qua khỏi. Anh tới bệnh viện làm hồ sơ nhận xác...."

Yeonjun choáng váng. Anh không nghe được gì nữa rồi...

---

Yeonjun gấp gáp đến bệnh viện. Trong đầu chỉ thầm mong rằng Beomgyu không sao, Taehyun chỉ nhầm lẫn thôi...

Taehyun buồn rầu nhìn Yeonjun. Đưa anh vào phòng bệnh của Beomgyu.

"Cậu ấy bị một chiếc xe mất lái lao thẳng vào...và khi đưa tới bệnh viện đã quá muộn rồi..." Taehyun nhẹ giọng nói, nhưng từng câu từng chữ tưởng nhẹ như tơ lại giáng thẳng lên vai Yeonjun.

Lúc ấy, Beomgyu mải suy nghĩ rằng, nếu em cứ moi móc chuyện của Yeonjun và Yoona càng nhiều, anh sẽ lại càng mắng em nhiều hơn. Nhưng em không thể không để ý đến việc đó được.

Và cũng vì em không thể ngừng suy nghĩ, nên em cũng chẳng hay rằng ngay gần đó thôi, có một chiếc xe bán tải mất lái đang lao về phía em đâu nhỉ?

Đến khi em nhận thức được mọi việc thì cũng quá muộn rồi.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đến nỗi nạn nhân tử vong tại chỗ, tài xế xe trong cơn nguy kịch...

Taehyun chỉ biết vỗ vai Yeonjun, thay một lời an ủi cho con người chết trân tại chỗ từ nãy đến giờ. Cậu nhẹ nhàng đi ra, dành chút thời gian để Yeonjun nhìn mặt em lần cuối.

Beomgyu nằm im trên chiếc giường bệnh, đơn độc lạnh lẽo. Trái tim em chẳng còn đập theo nhịp nữa, hơi thở cũng chẳng còn, đôi mắt chứa ngàn vì sao cũng nghiền nhắm lại.

Yeonjun khóc, những giọt nước mắt như lời xin lỗi đến Beomgyu. Nhưng, dù cho có xin lỗi nhiều cách mấy, thì cũng chẳng thể đưa em về lại bên anh được.

Chỉ có Chúa mới hiểu rằng Yeonjun yêu em nhiều hơn những gì anh nói. Nhưng có lẽ hành động của anh không mang cho em cảm giác an toàn nhất, có lẽ anh chỉ cho em những nỗi muộn phiền. Em từng mong rằng chuyện tình của hai người yên ả như mặt hồ, không cần gợn sóng lăn tăn. Em từng muốn hai người yêu nhau chỉ hai người hiểu, không cần người đời hiểu thay làm gì.

Thế nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn với em. Những điều em mong muốn chẳng thể thành thật, đến cả lần cuối trước khi nhắm mắt từ biệt cõi đời, em cũng không thể nhìn thấy người em yêu nhất.

Hiện thực cũng tàn nhẫn với Yeonjun, khi cướp đi Beomgyu một cách đau đớn thế này. Sẽ chẳng bao giờ Yeonjun chấp nhận nổi việc Beomgyu đã mãi rời xa anh. Ai hiểu cho nỗi lòng Yeonjun đây?

Mất Beongyu rồi, Yeonjun vẫn phải tồn tại. Hệt như mặt trời ấy, vẫn tỏa sáng dù chỉ một mình.

Và cũng đừng nghĩ rằng lỗi thuộc về hiện thực, vì nó là vận mệnh của anh và Beomgyu. Đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm ra.

Từng có đôi gà bông đáng yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro