[.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường nữa lại trôi qua. Thay vì về kí túc xá như các thành viên khác, Beomgyu lại một mình đi đến phòng khám tâm lí. Không vì điều gì quá nghiêm trọng, chỉ là từ ngày Yeonjun mất, Beomgyu cảm thấy cần đến bác sĩ để bản thân không làm điều gì đó dại dột.

Chuyện xảy ra từ hơn hai năm trước, có một vụ tai nạn làm chấn động cả giới K-pop. Hai chiếc xe va chạm trong chớp nhoáng, chỉ một giây đã cướp đi người thương của Beomgyu.

Người đi mất, để lại Beomgyu và mớ kí ức vỡ vụn. Sau vụ đấy cậu trở nên trầm tính hơn bao giờ hết, sợ đám đông, thích ở một mình, trông thiếu sức sống hẳn ra.

Sự hiện diện của Beomgyu ở phòng khám thường xuyên như thể điều đó phải diễn ra. Trừ những lúc quá bận, cậu mới không tới.

Bước vào phòng khám quen thuộc, cũng gần hai tuần rồi cậu chưa đến. Vì nhóm mới comeback sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động, mọi đợt quảng bá diễn ra bình thường. Thời gian ấy thật sự rất bận rộn, đến độ thời gian nghỉ ngơi còn không có, nói chi dành vài tiếng để lui tới đây.

"Chào em, Min Joon"

Beomgyu cất tiếng chào phá vỡ sự yên tĩnh. Phòng khám nhỏ này nằm ở một con hẻm, cách kí túc xá của nhóm không xa. Choi Min Joon là một người em khá thân thiết với Beomgyu, cậu bé này chỉ nhỏ hơn Beomgyu một tuổi thôi.

"Anh Beomgyu, sao lâu rồi mới thấy anh tới" Min Joon rời bàn làm việc, tiến đến đón Beomgyu.

"Em biết mà, đợt này anh bận đến điên đầu. Hai tuần thôi mà kinh khủng quá"

Beomgyu ngồi xuống ghế dành cho bệnh nhân, bao nhiêu mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt gầy. Chỉ mới hai tuần không gặp, Min Joon thấy cậu tiều tụy ra rõ.

"Được rồi, em mong mình có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn" Cậu bé nhanh chóng ngồi vào đúng vị trí của mình. Từ lúc tiếp nhận điều trị tâm lí cho Beomgyu, Min Joon nghiên cứu khá nhiều phương pháp, và cách tốt nhất được lựa chọn chính là thôi miên. Chỉ khi đang trong tình trạng ấy Beomgyu mới có thể thoải mái tua lại kí ức ngày cậu còn Yeonjun.

--

"Choi Yeonjun là đồ babo"

"Yah Choi Beomgyu, tại sao em lại nói trống không như thế"

Yeonjun tức muốn xì khói, còn Beomgyu thì ngồi cười khà khà vì trêu được anh người yêu.

"Mà này, lát nữa em có muốn ăn chút choco mint không?"

"Anh thừa biết em không thích mà còn hỏi thế?"

"Thì giả bộ là anh không biết đi"

"...Em chê nha"

...

"Anh thương Gyu của anh nhất"

...

"Mặc dù em hơi ngốc nhưng anh vẫn thương em"

...

"Anh thương em lắm..thế nên dù anh không còn nữa, em vẫn hãy sống tiếp nhé. Em mà có chuyện gì..anh xót"

...

Chẳng thể đếm nổi đã bao lần Yeonjun nói thương cậu, một từ 'thương' chất chứa cả tấm lòng. Beomgyu chẳng còn nhớ rõ họ yêu nhau từ khi nào, tình yêu cứ ngày một lớn lên, đến một lúc nó quá lớn lao, lại làm cho kẻ ở lại đau lòng.

Tình yêu được thể hiện qua hành động, qua ánh mắt, và cả lời nói. Trong một khoảnh khắc nào đó được ghi lại. Người ta thấy trong ánh mắt Yeonjun, dường như chứa cả bầu trời thương yêu dành cho Beomgyu.

Hai người yêu nhau, không quá phô trương, nhẹ nhàng nồng thắm. Chẳng cần người đời hiểu thế nào, họ yêu nhau, dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

Mà đôi khi, tình yêu đẹp đẽ có thể trở thành kí ức mà khi nhìn lại, vô thức nước mắt lại rơi.

Ông trời đưa Yeonjun đi mất, để lại mối tình không trọn vẹn và nỗi đau âm ỉ trong lòng Beomgyu. Cậu không tài nào có thể vỗ về trái tim của mình, một lần nhớ về Yeonjun là một lần đau.

--

"Anh biết gì không, lần này anh ngủ lâu hơn mọi lần đấy" Min Joon lấy khăn giấy đưa cho cậu. Lần nào cũng vậy, gặp được Yeonjun trong tiềm thức thì nước mắt Beomgyu sẽ rơi. Nước mắt của nỗi nhớ nhung dai dẳng, của sự đau lòng dằn xé con tim cậu bao lâu qua.

"Đã bao lâu rồi"

"Chính xác là 40 phút 55 giây"

Nghe thế, Beomgyu chỉ biết nở nụ cười chua xót. Từ nay về sau, cậu chỉ còn được gặp anh trong những giấc mơ.

Giấc mơ không trọn vẹn.

768 ngày mất Yeonjun,

40 phút 55 giây nhìn lại kí ức có anh bên cạnh.

------------------------

Chiếc fic được ra đời nhân ngày Yeongyu live chung sau 768 ngày chờ đợi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro