Chap 11: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn tỉnh giấc thì phát hiện ra người cậu đã nóng bừng. Thuốc còn tác dụng hả? Hắn cứ giữ nguyên cái suy nghĩ là thuốc vẫn chưa hết tác dụng cho đến khi sờ vào chán cậu.

" Nóng quá "

Vừa sờ vào hắn lập tức bỏ ra luôn, Kim Taehyung nhanh chóng mặc lại quần áo cho cả hai rồi bế cậu đi đến bệnh viện.

_____________
Tại một bệnh viện có nguy cơ phá sản nào đó.

" BÁC SĨ "

Hắn bế cậu đi vào hét lớn một lúc sau, đã có 5 bác sĩ vội vàng chạy ra.

" Kim tổng "

" Mau khám cho em ấy, em ấy mà làm sao thì cứ chuẩn bị chờ tin phá sản đi "

Hắn vừa lạnh giọng vừa dùng ánh mắt chết người nhìn 5 người bác sĩ trước mặt làm ai cũng chảy mồ hôi hột.

" Dạ mời ngài đi đến bên này "

Các bác sĩ dẫn hắn đến trước căn phòng vip nhất ở đây, đến trước cửa 5 bác sĩ nhìn nhau nuốt nước bọt. Cuối cùng vì sợ hắn nổi giận mà một vị bác sĩ dũng cảm đã lên tiếng.

" K... Kim tổng ngài có thể đặt cậu ấy lên giường rồi đi ra ngoài cho chúng tôi khám bệnh được không ạ? "

Nhìn thấy ánh mặt nồng nặc mùi sát khí của hắn ai ai cũng thầm cầu nguyện cho vị bác sĩ đó. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đặt nhẹ cậu lên giường rồi quay lưng đi ra ngoài trước khi đi cũng không quên buông câu đe dọa.

" Liệu hồn mà làm cho tốt "

Câu nói của hắn khiến cho 5 vị bác sĩ điên cuồng gật đầu.

15 phút sau, 5 vị bác sĩ lần lượt đi ra đứng trước hắn thông báo.

" Dạ Kim tổng, tôi nghĩ cậu ấy đã làm gì đó quá sức trong thời gian dài nên bị kiệt sức và sốt lên tới gần 40 độ đó ai. Chúng tôi kê thuốc cho cậu ấy và để cậu ấy truyền 2 túi nước là có thể đi về ạ "

Làm việc quá sức trong thời gian dài? Hắn chỉ mới đè ra một đêm thôi mà có bao lâu cơ chứ. Nhưng cậu bị sốt thế rồi nên hắn cũng không ý kiến thêm gì nữa.

" Vậy mời ngài đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện và viện phí của cậu ấy ạ "

Hắn gật đầu đưa tay vào túi rồi đi theo bác sĩ để làm thủ tục và đóng viện phí cho cậu.

Jungkook bên đây đã sớm tỉnh dậy, ký ức hôm qua ùa về khiến cậu chỉ muốn nhảy lầu cho rồi. Cậu rất muốn nghĩ đó chỉ là mơ nhưng cơn đau ở eo đã ngăn chặn cậu nghĩ điều đó.

Jungkook chán nản ngồi co chân dựa vào thành giường, đã vậy còn làm cho cậu đến sốt nữa chứ. Hắn là người hay trâu lai bò vậy trời.

Cho cậu nhập viện rồi còn không biết ở lại chăm sóc cậu mà cao chạy xa bay đi đâu rồi. Jungkook không nhịn được mà chửi hắn.

" Ông chú Kim Taehyung chết tiệt "

" Tôi làm sao cơ?"

Hắn cầm túi cháo mở cửa đi vào, Jungkook cũng chả thèm quan tâm đến hắn nữa mà nằm xuống chùm chăn qua đầu không trả lời.

" Jungkook em đang tránh mắt tôi đó hả? "

" Mở chăn ra "

Hắn gằng giọng nói với cậu, Jungkook nghe giọng hắn như vậy cũng rén mà mở chăn ra, bĩu môi nói.

" Chú là chú chả thương em tý nào cả. Chú đè em ra rồi bây giờ lại quay sang mắng em đúng không? Em cũng chả thèm thương chú nữa đâu "

Cậu khoanh tay vào, phồng má giận dỗi nói. Hắn mở hộp cháo ra xúc một thìa đưa thổi thổi chút rồi đưa lên trước miệng cậu nhẹ giọng dỗ dành.

"Tôi không hết thương em, ngoan há miệng ra ăn cháo rồi uống thuốc. Khỏi bệnh rồi em muốn cái gì tôi cũng làm "

Jungkook cuối cùng thì vẫn bị sự ôn nhu của hắn đánh bại mà ngoan ngoãn mở miệng ra ăn cháo. Cháo hắn mua kèm theo thịt băm và cà rốt nên ăn không hề nhạt chút nào cả.

Ăn xong cậu nằm trên giường chơi game còn hắn ngồi bên cạch gọt táo cho cậu.

" Á chú Kim, bịch nước hết rồi này "

Cậu níu nhẹ uống tay áo của hắn chỉ lên bịch nước đã không còn một giọt. Hắn ấn nút trên đầu giường để gọi bác sĩ vào đổi bịch nước cho cậu.

Sau khi đổi xong, cậu ngồi trên giường ăn táo được hắn rút ra. Rồi cậu nhìn xuống bàn tay của mình nói.

" Không biết sau này nó có sẹo không nhỉ? "

" Sẽ không có đâu "

Rồi hắn ngồi kiên nhẫn đút từng miếng táo và trả lời các câu hỏi độc lạ của cậu. Đến gần trưa, cậu ngồi chơi game còn hắn thì đã mang máy tính đến đây để làm việc.

" Chú ơi chán quá ".

" Thế giờ em muốn làm gì đây?"

" Em muốn về nhà, chú chả chịu cho em về nhà là chú không thương em nữa rồi đúng không?"

" Không phải tôi không thương em mà là em đang sốt, truyền nước xong tôi liền chở em về, ngoan chịu khó một chút "

Rồi hắn thầm thở dài tiếp tục làm việc, hắn để ý là cậu lúc bị ốm rất bám người và hay làm nũng. Như hồi nãy này, hắn muốn tới công ty xử lí văn kiện nhưng cậu lại rưng rưng nước mắt muốn hắn ở lại nên hắn đành mang máy tính đên đây này.

Cậu thấy hắn cứng nhắc như thế thì cũng thôi đành nằm xuống ngủ một chút, người cậu hơi ểu oải nhưng về nhà nghỉ ngơi một lúc là hết ngay nhưng hắn đâu có nghe chỉ bắt cậu ở cái nơi chán ngắt ngập tràn mùi sát trùng như này thôi. Giận hết sức à.

* Tiếng chuông điện thoại của cậu *

Hắn nghe thấy thì cầm lên định tắt đi rồi tẹo nữa cậu dậy sẽ bảo cậu gọi lại nhưng nghe thấy chuông điện thoại của mình cậu cũng dậy luôn rồi, Jungkook ngẩng đầu dậy chưng ra bộ tóc bù xù nhìn hắn.

" Chú ai gọi cho em vậy?"

Hắn nhìn vào điện thoại, thấy tên người gọi thì nhíu mày đọc lên cho cậu nghe.

" Chim lùn chân ngắn?"

" A đưa cho em "

Cậu giơ bàn tay của mình ra, hắn đưa điện thoại cho cậu trong lòng ngập tràn sự khó hiểu. Giới trẻ bây giờ đều đặt tên đụng chạm đến nỗi đau của nhau sao? Nghe tên cũng biết người gọi là một người có chiều cao khiêm tốn.

" Alo Jimin hả? "

" Ừm Jungkook mấy hôm nay ổn không?"

" Tính ra vừa gọi cho mày hôm qua mà, mấy hôm nay tao sắp chết rồi đấy "

Cậu nhíu mày trước câu hỏi của Jimin nhưng vẫn trả lời câu hỏi đó.

" Sao mà không ổn?"

" Tao sốt 39 độ rồi "

" Phụt, haha dừa lắm Jungkook ơi, ông trời đang phạt mày vì cái tội đi chơi không rủ anh em theo đấy "

Jungkook nghe tiếng cười hả hê của Jimin mà cân nhắc việc có nên nghỉ chơi không? Bạn bè với nhau thế đấy.

" Mày gọi cho tao có chuyện gì hả "

" Chỉ là muốn hỏi khi nào mày về thôi, về nước nhanh chút, ở gần nhà tao mới mở cửa hàng thịt cừu xiên nướng ngon lắm "

" Ukm tao sẽ sắp xếp về sớm rồi về đi chơi với bọn mày nhé "

" Biết thế là tốt, nghỉ ngơi cho tốt "

" Được "

Sau đó tiếng tút tút tút vang lên, cậu đặt lại điện thoại lên đầu tủ rồi nằm xuống, khẽ nhìn lên bịch nước đang được truyền sang người mình. Sắp hết rồi, sắp được về nhà rồi.

" Ye chú ơi nhìn kìa, nó hết rồi "

Cậu nhẩy cẫng lên kéo tay hắn, Taehyung nhìn lên bịch nước rồi mỉm cười nhìn con thỏ đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, xoa đầu cậu nói.

" Ukm tôi làm thủ tục xuất viện cho em "

Hắn ấn nút màu đỏ đầu giường để bác sĩ rút ống kim rồi dặn dò đưa thuốc cho cậu còn hắn thì đi làm thủ tục xuất hiện cho cậu.

Trên ô tô

" Hồi nãy bác sĩ có dặn em cái gì không?"

" Bác sĩ nói là em nên mặc ấm và không ra ngoài nhiều. Không tắm buổi tối và phải tắm bằng nước ấm, trong khoảng thời gian còn bệnh thì nên không vận động mạnh nhiều ạ "

Cậu cầm trên tay túi khoai tây chiên vừa được hắn mua cho, Kim Taehyung thầm ghi nhớ tất cả vào trong đầu.

Về đến khạch sạn cậu nhảy một phát lẻn giường nằm lăn lộn. Hắn bên ngoài cắm thẻ phòng vào, sắp xếp dép cậu gọn vào rồi mới đi vào trong.

" Jungkook chúng ta sẽ về Hàn vào ngày mai nhé "

" Vâng ạ "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro