Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee FeLix hoảng hốt chạy sang phía đối diện mình. EunBi hiện đang khụy chân xuống nền đất, mặt nhăn lại vì cái đau đang hành hạ đôi chân của cô. FeLix nhanh chóng đỡ cô và hỏi thăm trong hoảng hốt:

"Noona không sao chứ?! Em thật sự không cố ý đâu, hoàn toàn là lỗi do em"_FeLix

"Không phải do em đâu FeLix! Chị cố tình làm như thế đấy"_EunBi nói nhỏ_"C...Chị thật sự ghét nhiệm vụ này và ghét tính cách của SoWon eonnie...Trong tờ giấy này có ghi điểm yếu của chị ta...chị hy vọng nó sẽ giúp ích cho bọn em..."

EunBi cố gắng hoàn thành vỏn vẹn rồi ngất đi. FeLix cố gắng liên lạc với MinHo bằng bộ đàm. Hắn nghe tin liền cho trực thăng di chuyển đến vị trí của họ. Đáp chiếc trực thăng đến đúng vị trí của nó, MinHo cùng JiSung rời khỏi và chạy đến phụ giúp FeLix:

"Vết thương do AWM gây ra dù là ở bộ phận nào trên cơ thể đi nữa thì cũng chẳng thể chủ quan được"_JiSung

"Tại sao lại đến mức này cơ chứ?!"_MinHo trách móc

"Vậy có thể chữa lành được không?"_FeLix

"Trước mắt thì một người giỏi như JeongIn cũng chẳng thể trị được. Đành phải nhờ đến các bác sĩ ở bệnh viện mà thôi"_JiSung

Tại hướng 20.............
SeungMin lại đi lạc vào một khu vực lạ lẫm và thậm chí là không có trên bản đồ. Trước mắt không còn gì ngoài một tòa nhà lớn. Cậu bước đến gần hơn thì có cảm giác của một luồng điện đang ở gần mình nên nhanh chóng lùi về phía sau. Đúng như cậu nghĩ, một tia sét từ đâu đánh xuống rồi phát ra âm thanh thật lớn.

Kim YeWon đứng trên ban công của tòa nhà mà nhìn xuống cậu trai đang cảnh giác mọi thứ xung quanh. Bất chợt cô nhếch môi một cái. Đúng là ông trời không phụ lòng cô, cô đã muốn đối đầu với SeungMin từ rất lâu rồi. Nhưng im lặng cũng chẳng tốt, lên tiếng thì hơn:

"Đến rồi à, cậu em trai yêu quý của tôi?"_YeWon nói với hàm ý mỉa mai

Kim SeungMin cảm nhận được tiếng nói phát ra được từ trên cao nên đã ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cảm giác YeWon rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

"Đ...Đây chẳng phải là Kim YeWon, người chị cùng cha khác mẹ với mình mà cha hay đề cập đến sao?"

"Cuối cùng cũng chịu nhìn rồi à, lâu rồi không gặp mà trong em vẫn khỏe mạnh nhỉ?"_YeWon

"C...Chị...!"_SeungMin

"Tính chị đây không thích chiến thuật hay gì cả. Đã là đàn ông thì lên đây đi, rồi một đấu một nhé"_YeWon

SeungMin cắn răng tức giận, không ngờ YeWon lại thay đổi đến như vậy. Bỗng có tín hiệu của JeongIn từ trong bộ đàm, cậu nhanh chóng kết nối và nghe JeongIn nói:

"Anh cứ lên một đấu một với chị ta đi, dù gì về mảng đánh đấm anh vẫn được huấn luyện hơn mà"_JeongIn

"Nhưng anh không thích đụng tay đụng chân với con gái"_SeungMin

"Cứ yên tâm đi, mình đang trong trận đấu đó hyung!"_JeongIn

SeungMin nhân nhượng một hồi rồi cũng quyết định lên tầng thượng, nơi có người chị cùng cha khác mẹ với mình đang đợi ở đó. YeWon khi nhìn thấy cậu cũng cười khinh một cái nhẹ:

"Đàn ông phải như vậy chứ!"_YeWon

"Tôi từ xưa không muốn đánh nhau với con gái, nó hèn lắm. Nhưng hôm nay, chính chị đã khiến tôi trở thành kẻ hèn một lần nữa"_SeungMin

"Câu nói rất hay, rất có bản lĩnh đàn ông. Thế bắt đầu chứ hả?"_YeWon

"Nhanh đi, tôi không thể lãng phí thời gian chỉ vì cái chuyện này được"_SeungMin

Cả hai cùng vào tư thế sẵn sàng. YeWon vì thích tấn công hơn là phòng thủ nên đã xuất vài chiêu trước nhưng người kia né được. Cô bắt đầu tăng lực lên, mấy chiêu võ cũng theo đó mà tăng thêm độ khó. Nhưng SeungMin vẫn bình thản mà né tránh. Cậu hoàn toàn chẳng muốn đánh YeWon, dù gì cô cũng là chị của cậu.

Phản xạ tự nhiên bỗng dưng xuất hiện. Ngay khi Kim YeWon định cho cậu một cú đấm thì SeungMin đã dùng tay chặn lại và vật cô thẳng xuống sàn. Cậu cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể nhưng với con gái thì nó quá mạnh. YeWon cố gắng đứng dậy nhưng vì chân đau nên cố bao nhiêu cũng không đủ, đành buông lời đầu hàng:

"C...Cậu thắng rồi đó!"_YeWon cứ nghĩ SeungMin sẽ đá cô thêm một cái nữa nhưng không, cậu đưa tay mình ra trước mặt người chị của mình

"Chị không sao chứ?"_SeungMin

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro