Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với biểu cảm của Jisung. Minho cười nhếch mép, một ẩn ý gì đó không mời mà đến xuất hiện trong đầu cả hai người. Nhìn con người đang "hóa băng" trước mắt, Minho càng hứng thú hơn với nước đi của mình. Con người mang vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên này phải thuộc về hắn! À không...phải thuộc về hắn một lần nữa!

Lee Felix cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Nó nhanh trí phá tan nó bằng cách giới thiệu Minho cho anh của mình:

"Giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em. Tên anh ấy là Lee Minho!"_Felix

"À ừm...chào anh!"_Jisung miễn cưỡng lên tiếng_"Anh vào chuẩn bị cho bữa trưa, em ở đây nhé"

Han Jisung nói xong liền tốc biến nhanh như gió. Cậu ghét nhìn thấy bản mặt của hắn. Cậu ghét lắm, cậu không ngờ chuyện lại đi theo hướng này. Không được, cậu phải là người ngăn chặn nó lại. Felix còn quá ngây thơ để tìm được người tốt cho nửa trái tim còn lại của mình. Rơi vào bẫy do cái tên Lee Minho kia giăng ra thì chỉ có nước mang họa vào thân mà thôi.

Bên ngoài phòng khách, Felix cảm thấy nực nội trong người. Có lẽ nó mặc bộ đồ này hơi không hợp với tiết trời này cho lắm. Thật sai lầm khi chọn áo tay dài mà, chán bản thân gì đâu ấy!

"Anh ngồi đợi một chút nhé, em lên thay đồ cái. Mặc bộ đồ này nóng xỉu"_Felix

"Anh đã dặn ăn mặc cho phù hợp với thời tiết rồi kia mà"_Minho

"Tại đây là chiếc áo mà anh Jisung tặng cho em nên em rất thích nó"_Felix

"Thôi, em lên thay đi. Người chảy hết mồ hôi rồi nè"_Minho

"Thế em đi đây!"_Felix nói xong liền bay lên phòng ngủ của mình

Quay lại trong bếp thì do làm thiếu món nên Jisung đành phải nấu thêm. Tay thì chuẩn bị đồ ăn nhưng đầu lại cứ nghĩ đến cái tên đáng ghét kia. Cậu bị làm sao vậy nè trời!

Vì quá chăm chú đến suy nghĩ của mình nên ngay khi có một bàn tay to lớn chạm vào vai cậu thì cậu suýt chút nữa hồn bay luôn rồi, may mắn chỉ là giật mình nhẹ. Cậu định quay lại nhắc nhở vì cứ ngỡ đó là Felix nhưng chợt nhận ra nó hơi sai sai. Tay của Felix nhỏ với cậu phân biệt được hơi ấm trên tay nó. Còn bàn tay vừa chạm vào vai cậu lại không đủ hai yếu tố đó. Cảm thấy có gì đó không ổn, Jisung nhanh chóng quay ra đằng sau. Cái gì đến cũng sẽ đến, gương mặt đẹp trai của Lee Minho ngay tức thì đập thẳng vào mắt cậu.

"A...Anh làm cái gì vậy?"_Jisung lắp bắp

"Có làm gì đâu!"_Minho nhún vai

"Anh tránh xa tôi ra đi, đừng lại gần tôi"_Jisung nói, biểu hiện của sự sợ hãi dần hiện lên rõ hơn

"Em chơi vậy là không đẹp rồi. Em nên nhớ, cuộc chơi của hai ta vẫn chưa kết thúc đâu"_Minho dùng tay nâng cằm cậu lên nhưng bị cậu hất ra trong chốc lát và lấy lại tinh thần

"Tôi đề nghị anh tránh xa Felix ra!"_Jisung

"Em có cái quyền gì mà cấm tôi với Felix quen nhau?"_Minho hỏi ngược lại

Jisung nghe xong câu hỏi đó, não bộ lập tức nhớ về những ngày tháng năm ấy. Cậu đã bị nó gây ám ảnh cho đến tận bây giờ và hiện tại cậu vẫn chưa thể dứt nó ra được, đành lấy nó để làm lý do thôi mặc dù cậu không muốn:

"Anh nói có vẻ như mình tốt lành lắm nhỉ? Anh nên nhớ anh đã đối xử như thế nào với tôi"_Jisung

"Em...!"_Minho cứng họng khi nhắc đến chuyện quá khứ_"Thôi được rồi, coi như tôi chịu thua em lần này. Nhưng lần sau thì không có đâu nhé"

"Lần sau? Anh còn muốn lần sau sao? Tôi không cho phép anh bước vào cuộc đời của Felix như thế đâu"_Jisung khẳng định

"Em cũng mạnh miệng nhỉ, để rồi xem ai sẽ thắng trong ván cờ định mệnh này. Là em có thể đưa Felix thoát ra khỏi tay một người trong mắt em luôn luôn là 'kẻ xấu' hay em sẽ mãi mãi thuộc quyền sở hữu của 'kẻ xấu' đó đây"_Minho bỏ lại lời thách thức rồi rời khỏi căn bếp

Tại sao hắn chẳng có ý tứ gì hết vậy? Cứ bước vào rồi lại rời đi khỏi cuộc đời của cậu. Rốt cuộc hắn là vì chuyện năm xưa mà bây giờ đổ dồn hết lên Felix hay là hắn còn muốn thêm gì nữa? Cậu càng thấy mọi chuyện đi quá xa với dự tính của bản thân rồi.

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro