3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi anh ơi, chúng ta vẫn luôn bên nhau mà. Nhưng sao lúc này em lại lo sợ đến thế, cảm giác một trong hai chúng ta sẽ rời đi cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí này.

Khi nghe tên Niki vang lên với số vote đứng thứ 3 trong top 6 từ fan toàn cầu, mọi người đều  vỡ òa mà vây quanh chúc mừng, lần lượt là Daniel rồi tới Sunoo hạng 2 và hạng 1.

Nicholas cười nhẹ xoa đầu Sunoo sau đó nhìn anh đứng trước mình một khoảng cách,muốn đưa tay lên xoa đầu nhưng rồi chỉ chạm nhẹ rồi vuốt xuống. Hanbin hyung hẳn bây giờ chắc hoang mang lắm nhưng cậu biết anh rất vui khi thấy hai đứa nhỏ lúc nào cũng bám dính mình như thế này được vào phần 2.

Chỉ còn 3 chỗ nữa thôi, đầu óc Hanbin trống rỗng, anh chẳng thể nghĩ ngợi được gì cũng không cảm nhận được cái xoa đầu phớt nhẹ của người kia.

" Đừng sợ mà anh ơi, có em ở đây với anh rồi. "-Hanbin ngước lên nghe tiếng thì thầm ở đằng sau mình bỗng dưng anh muốn khóc thật to, muốn ôm lấy Nicholas ngay lúc này.

" Anh mong em được vô top 12, cũng mong chúng ta có thể tiếp tục đi tiếp. "- Hanbin nói.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, sân khấu căng thẳng như chỉ còn ghế cho hai người.

Khi nghe người kế tiếp là Taki, Hanbin vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Thế là chỉ còn một người nữa thôi, tầm mắt dần mờ, xung quanh chỉ còn tiếng thông báo của chú Nam Goongmin từ toà nhà vang lên như để nói với anh rằng bây giờ là hiện thực. Đúng rồi vì giấc mơ của anh không phải thế này.

Khi tên của Nicholas ,Kyungmin và cả tên anh được gọi lên để công bố ứng cử viên cho chiếc ghế cuối cùng, Hanbin như chết lặng.

Anh chợt nhận ra à thì ra mọi thứ lại khó khăn đến thế nhưng mà không sao cả còn một cơ hội mà phải không ?Hanbin tự trấn an bản thân bằng bao nhiêu suy nghĩ nhưng Nicholas còn rối loạn hơn nữa.

Cậu thật muốn tới ôm lấy Hyung ,muốn nói với anh biết bao nhiêu thứ cậu giấu sâu tận trong đáy lòng. Điều này có phải quá tàn nhẫn rồi không ? Chia cách cả anh và em, điều mà cậu luôn nghĩ tới nhưng không bao giờ Nicholas mong nó thành sự thật cả. Tay cậu run bần bật, chán ghét cách mà họ phải đối mặt nhau như thế này.

" Nicholas out "

Hanbin không kìm được mà bật khóc. Nước mắt cứ như thế mà tuông ra, bên tai còn nghe tiếng cảm ơn kìm nén của người mình thương. Không, anh đâu muốn như thế,không phải như thế này...

Và cuối cùng người nhận được vị trí đó là anh, Hanbin vùi mặt vào hai bàn tay mình, đầu óc hoảng loạn không thôi. Nỗi buồn chưa kịp thấm tan thì một niềm vui khác lại tới nhưng tiếc là điều đó đối với anh chỉ là hạnh phúc nửa vời vì người anh muốn cùng bước đi tiếp đâu còn thể nào ở đây nữa ?

Nicholas khẽ thở dài nhẹ nhõm, cậu biết mà cậu biết Hanbin hyung của cậu sẽ làm được, vỗ tay nhìn anh vẫn đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Trái tim của Nicholas khẽ nhói, Hanbin hyung khóc rồi. Anh có vui vẻ không ? Nếu anh trả lời mình khóc vì xúc động thì có lẽ cậu sẽ có thể đi ra khỏi đây mà không đau khổ hay luyến tiếc nhiều nữa.

Hanbin nén nước mắt lại, anh cầm mic run rẩy phát biểu đôi ba câu. Mặc dù nói không nhiều nhưng Nicholas biết Hyung đang cảm thấy biết ơn nhiều lắm, cậu cảm thấy tự hào về anh rất nhiều.

Ah làm sao đây, cậu không thể bên cạnh bảo vệ anh nữa, cũng không thể tận mắt thấy ảnh nữa rôi...

Kết thúc đợt công bố, các thành viên khác lần lượt xuất hiện. Nicholas đưa mắt tìm anh lọt thỏm trong đám đông trong khi cậu ôm lấy những người khác.

Lần lượt lần lượt cậu thấy rõ hyung của mình đi lại, nước mắt anh rơi ướt nhẹp đôi má. Nicholas đau lòng không thôi, cậu mím môi run tay chạm nhẹ lên mặt anh lau đi những giọt nước mắt kia. Cậu sẽ không khóc đâu vì như vậy Hanbin hyung sẽ khóc tiếp mất.

Hanbin vỡ oà ôm lấy Nicholas, anh không thể nói được gì ngoài việc rơi nước mắt.

" Hanbin hyung của em thật giỏi, cho tới bây giờ em mới thấy anh khóc lần hai đấy. Anh khóc vì em sao ? " - Nicholas nào có thể cự tuyệt được đây, cậu ôm trọn anh bằng cả hai tay, đầu anh đặt trên vai cậu. Nicholas nhắm mắt ôm chặt anh vì đây là cái ôm cuối rồi, cậu phải tạm biệt anh, phải tạm biệt nơi này.

Xung quanh mọi người cũng nức nở tạm biệt nhau, khung cảnh đau lòng như thế này cũng như cảm xúc của hai người vậy.

" Anh sẽ nhớ em lắm. " - Suốt nãy giờ mới nghe anh nói một câu, Nicholas gật đầu xoa lưng anh.

" Anh ơi, trước khi em rời khỏi nơi này .... "

Nicholas ôm chặt anh trong vòng tay như muốn hoà cả hai vào làm một, khẽ nói vào tai người thấp hơn mình những lời ngọt ngào mà cậu chưa từng nói với ai.

" Em chỉ muốn nói em yêu anh rất nhiều ,hyung của em. "

Hanbin ngỡ ngàng trong vòng tay của cậu, dường như anh mơ màng tới mức tưởng tượng luôn cả âm thanh luôn rồi.

" Anh à sau này em không còn bên cạnh nữa anh phải mạnh mẽ lên nhé, đừng để bản thân bị bệnh hay nhảy quá giờ đi ngủ , phải tự tin như ngày đầu tiên anh tới đây vậy. Phải nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mặc dù em không thích anh skinship nhiều với ai hết ngoài em .... " -
Cậu bất lực buồn bã xoa xoa mái đầu mềm mại của người lớn hơn. 

" Anh cũng yêu em nữa, Nicholas, anh rất thương em. Anh đã rất sợ điều này xảy ra nhưng mà trớ trêu quá, anh, anh ... không biết nên làm gì cả ..." - Hanbin nhanh nhẹn đáp lại, cứ như chỉ cần chậm một giây phút nào thôi người trước mắt sẽ đi về cánh cửa kia và biến mất mãi vậy.

Nicholas ngạc nhiên nhìn anh sau đó lại vui mừng tươi rói, dường như chỉ cần có anh ở bên mọi khoảnh khắc phiền lòng đều không khiến Nicholas ngừng mỉm cười. Mặc dù cơ hội debut này cũng là điều mà Nicholas luôn muốn đạt được nhưng có vẻ như con đường đó còn dài lắm.

" Hanbin của em rất giỏi, anh nhất định sẽ được debut."

" Sau này chúng ta sẽ gặp nhau, cho dù như thế nào đi nữa em cũng sẽ tìm anh trước . " - Nicholas lấy vạt áo quệt đi nước mắt của anh, nói ra câu hứa hẹn. Không biết là do gần xa anh hay vì quá xúc động ,cậu nói còn nhiều hơn mọi ngày. Ngược lại người luôn vui vẻ như anh hôm nay lại chỉ có thể thẫn thờ đón nhận.

Lén lút hôn lên vầng trán nhỏ bé của anh, cậu luyến tiếc tách anh ra, khẽ xoa nắn khuôn mặt mà hằng đêm cậu luôn ngắm trước khi ngủ.

" Em phải về rồi anh ơi, hãy hoàn thành ước mơ của em với nhé. " - Nicholas rời khỏi cái ôm ấm áp ấy mà đi về hướng cánh cửa kia.

Hanbin không thể nào rời mắt được cậu, anh lặng lẽ đứng yên đó mà vẫy tay, chỉ biết hô to tới cậu từ cố lên.

Nicholas khẽ cười gật gật với anh như nụ cười mà anh thấy cậu bị loại xuống Ground vậy. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng tại sao lòng anh lại chơi vơi như này. Không thể nào khóc nỗi cũng chả thế nào vui được.

Hanbin khẽ lẩm bẩm trước khi cánh cửa kia khép lại.

" Anh yêu em, thật đấy Nicholas."

Rồi cánh cửa ấy đóng lại, Nicholas cười nhưng nét cười lại đuộm buồn, em thấy anh rồi. Tri kỉ của em, quý giá của em, hyung của em.

Cho dù mọi chuyện có xảy ra thật tàn nhẫn như thế nhưng câu chuyện của chúng ta cũng đâu thể kết thúc như này được đâu em nhỉ ?

Hanbin đứng yên đó suy nghĩ sau đó anh hít sâu mỉm cười, ngay cả khi Nicholas không ở đây, anh cũng phải cố gắng cả phần của cậu. Đó cũng là điều anh muốn. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ nắm lấy cơ hội này rồi về gặp em, Nicholas của anh.

_________

Đặt tựa Story that won't end vì tớ không muốn NichoBin sẽ bị quên đi mất, vì chưa thể kết thúc được, chiếc thuyền tớ chỉ đu 1 tháng trời nhưng tớ sẽ không bao giờ quên những cảm xúc mà họ mang lại TvT

Tin chắc rằng một ngày không xa hai anh em sẽ tiếp tục đứng cạnh mà trêu chọc nhau🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro