08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung à từ từ thôi, đau tay mình

Taehyung kéo Namjoon ra một khu viên vắng vẻ phía sau trường học, biểu hiện vô cùng tức giận cứ như sắp đánh cậu vậy. Khi cả hai đều đã đứng đối mặt nhau, Taehyung không nói gì mà chỉ im lặng móc điện thoại trong túi quần mình, lướt lướt cái gì đó rồi một lúc sau lại đưa cho cậu xem

-Chuyện này là sao?

Taehyung cho cậu xem một bức ảnh mà khi mới nhìn vào đã khiến cậu hốt hoảng đến rung người. Trong bức hình đó chẳng phải là cảnh tượng cậu đang mút kem của Hoseok vào tối hôm qua sao? Nhưng...đầu của Hoseok bị cắt mất rồi, chỉ thấy rõ mặt cậu và nửa thân dưới của hắn ta thôi.

-Cái...cái...này...tại sao nó lại....ở....trên....đây...?

-Nó được đăng bởi cfs của trường và bây giờ thì nó đang được chia sẽ rộng rãi.

-Thì ra....sáng giờ mọi người...nhìn mình...là có lý do

Namjoon miệng nói lấp bấp, lòng vô cùng sợ hãi. Hình ảnh xấu xí kinh tởm của cậu bị lan truyền rồi, cậu phải làm sao đây?

-Tại sao cậu lại vậy hả Namjoon?

Taehyung nắm lấy đôi vai cậu lung lay, trong mắt hiện rõ những tia trách móc cùng một vài sự lo lắng mà chắc có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy được. Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài, rơi như những hạt mưa đọng trên lá nhiễu xuống.

-Mình...mình xin lỗi

Vừa nói xong câu xin lỗi là cậu liền chạy thật nhanh khỏi Taehyung, bây giờ cậu cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt Taehyung, cậu là một người bạn tồi, Taehyung tốt nhất là không nên tiếp xúc với cậu nữa.

-Mình chỉ muốn nghe lời giải thích của cậu thôi mà

Taehyung nhìn theo bóng Namjoon dần rời xa mà đượm buồn. Cậu không muốn đuổi theo cậu ấy vì có lẽ cậu biết hiện tại sẽ rất khó để Namjoon giải thích.

Taehyung vào lớp cũng chẳng thấy Namjoon đâu, cặp vở vẫn còn đấy nhưng hình như cậu ta bỏ về rồi. Ngồi trong lớp một mình đã chán còn nghe mấy lời bàn tán về Namjoon khiến cậu cảm thấy bực bội hơn.

-Nè Taehyung, bộ người mà được tên trai bao đó thổi kèn là cậu hả? Thích quá nhe, chắc sướng lắm haha

Một tên trong lớp liền hướng về Taehyung và mỉa mai cậu. Chúng nó châm lửa vào đống rơm trong người cậu khiến cậu nổi điên mà quăng cuốn tập vào mặt nó

-Thằng chó này, bộ tao nói đúng quá nên mày mới nhe răng như thế đúng không?

-Ừ là tao đấy thì sao? Dù là vậy thì tất cả bọn bây cũng không có quyền phán xét Namjoon là trai bao

Cậu vừa nói xong cả lớp liền cười đông đổng như muốn khinh bỉ cậu và Namjoon vậy. Bọn họ chỉ là một lũ người ngồi không sân si người khác, họ không bao giờ biết được Namjoon đã phải chịu nhiều đau thương như thế nào. Vì là bạn thân của Namjoon nên cậu hiểu cậu ấy lắm, chỉ một tác động nhẹ thôi cũng khiến cậu ấy trở nên tiêu cực. Taehyung thật có cảm giác muốn bảo vệ người con trai này quá đi mất.
_
_
_
_
_ /Namjoon house/

*cộc cộc cộc*

Tan học, Taehyung chạy thật nhanh qua nhà cậu để đưa cặp cho cậu và cũng mong sẽ an ủi được cậu phần nào.

-Chào chú ạ!

-Ơ Kim Taehyung phải không? Lâu lắm rồi mới qua nhà chơi hén

-Dạ, cho con hỏi Namjoon có ở nhà không vậy chú?

-Nó về từ sớm giờ rồi ở trên phòng miết, cơ mà hình như con mới đi học về à?

-À...dạ không, con về cùng Namjoon nhưng cậu ấy bỏ quên đồ nên con định ghé qua đưa cậu ấy

-Thôi con vào nhà chơi, cũng lâu rồi con mới qua mà

-Vậy con xin phép ạ!

Ba Namjoon vui vẻ ra chào đón cậu, thật tâm thì ông cũng chả quan tâm chuyện học hành của cậu cho mấy chỉ hỏi Taehyung vậy thôi chứ ông biết tỏng là con trai ông bỏ học hôm nay rồi. Taehyung bước đến trước cửa phòng cậu, gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy cậu ra mở cửa mới liền lên tiếng

-Joonie à mở cửa cho mình đi. Mình muốn nói chuyện với cậu

-Mình không có hứng, cậu về đi

Từ bên trong phòng vọng ra là tiếng nói ngắt quảng của Namjoon. Biết rằng nếu cứ đứng đây và kêu như vậy quài thì đến sáng mơi Namjoon cũng sẽ không mở cửa cho mình nên cậu liền nghĩ ra một sáng kiến nói dối

-Joonie à, thật ra...mình vừa bị té xe, chân mình đang đau lắm. Mở cửa cho mình vào ngồi một chút có được không?

Vì tính cậu vốn dĩ là thích lo lắng cho người khác, Taehyung lại là bạn thân của cậu nữa, nếu bị như vậy thì không thể nào cậu không lo được. Và đúng như kế hoạch của Taehyung, tầm vài giây sau thì Namjoon liền bị sập bẫy và ra mở cửa cho cậu.

-Cậu có sao...

Chưa kịp nói hết câu là cậu đã bị Taehyung đẩy mình vào và đóng cửa một cái rầm phòng hờ cậu lại không cho Taehyung vào.

-Kim Taehyung cậu nói dối!

-Chỉ có như vậy cậu mới cho mình vào thôi

-Mặt cậu...sao vậy?

-À ừm...không sao đâu. Nào, ngồi xuống đây và kể mình nghe chuyện của cậu đi

Taehyung nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống giường, gương mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó từ cậu.

~~•~~

NOTE:
*Càng ngày càng nhạt TvT
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro