05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Namjoon à xin lỗi cậu nha, tại mình mà cậu mới bị như vậy

-Ôi cái tên ngốc này cậu có lỗi gì chứ. Mình vẫn còn cảm thấy bực vì không biết ai đã bỏ mấy tờ giấy đó vào hộc bàn đây

Taehyung chở Namjoon về trên chiếc xe đạp của mình. Taehyung thì miệng liên tục xin lỗi cậu mặc dù chẳng phải do cậu. Namjoon biết là cậu bạn này chỉ muốn tốt cho mình nhưng đôi khi quá tốt lại làm cậu cảm thấy khó chịu.

-Cậu có nghĩ Jung Hoseok làm việc đó không?

-Không đâu, mình nghĩ Hoseok không phải là người như vậy đâu

-Nói với cậu cũng như không thôi

Taehyung chề môi than vãn, câu nói của cậu ấy cũng khiến Namjoon có phần đắng đo suy nghĩ nhưng cậu tin là không phải Jung Hoseok làm đâu. Trong lớp ai cũng ghét Namjoon, chỉ có Taehyung là người bạn duy nhất mà thôi, không lẽ mọi người cùng nhau hại cậu sao?

-Đến nhà rồi này, mẹ cậu hẳn đã rất lo lắng lắm đấy

-Tớ biết mà, thôi cậu về đi, bye

Đứng chào Taehyung một xíu rồi cậu trở về với căn nhà của mình. Nhìn bên ngoài căn nhà toàn là những mảng màu tươi sáng mà sao bên trong cậu lại thấy tối tăm thế không biết.

-Mẹ ơi, con đi học về rồi đây!

Cậu phấn khởi bước vào nhà, gọi mẹ một tiếng thật to nhưng chẳng nghe thấy mẹ trả lời, cậu liền đi vào bếp vì nghĩ chắc có lẽ mẹ đang nấu ăn trong đấy. Nhưng rốt cuộc, vào bếp cũng không thấy! Thế thì mẹ cậu ở đâu nhỉ?

-Mẹ!

Namjoon bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng, cậu đã đi muốn giáp căn nhà rồi vẫn chưa thấy mẹ. Mẹ cậu đã đi đâu sao lại không nói với cậu vậy chứ. Cuối cùng cậu cũng trở về phòng mình, cố gắng suy nghĩ tích cực một chút rằng mẹ đang đi chợ hoặc đi làm chăng!
.
.
.
.
.
.
.
.
-Namjoon, con trai về rồi à? Ra đây cha biểu nào!

Cậu vừa nằm nghĩ chưa được bao lâu thì người cha nghiện ngập đó lại về nhà và rú réo cậu.

-Cha gọi con?

-Con cho cha mượn một ít tiền, cha chơi nốt lần này nữa là cha con mình đổi đời ngay

-Mẹ con đâu?

-Mẹ con...đi chợ mua đồ rồi, tí nữa sẽ về. Con mau cho cha mượn ít tiền đi

-Nhưng con làm gì có tiền?

-Tiền lương của con đâu? Cha mượn mỗi 100 ngàn mà không lẽ con cũng keo à?

-Tiền lương con đưa mẹ hết rồi, chỉ giữ lại một ít đóng tiền học

Nói đến đây cha cậu bỗng nổi giận, ông ấy lao tới đánh vào đầu cậu một cái khiến cậu xém té vồ xuống sàn.

-Thằng con ngu này, mẹ con bả ôm tiền con bỏ nhà đi rồi. Cha nói dóc là vì không muốn con đau lòng, giờ nghe được vụ này đúng là tức trào máu mà.

-Cha nói sao? Mẹ bỏ nhà đi?

-Ừ, cũng tại con cho bả tiền nên bả mới có cơ hội bỏ đi vậy đấy. Giờ trong nhà không còn thứ gì, con lo kím đất mà cạp sống qua ngày đi

Trong lòng cậu không cảm thấy hối hận khi đã đưa tiền cho mẹ, còn cảm thấy vui vì đã giải thoát bà ra được khỏi căn nhà đầy khốn khổ này. Namjoon muốn gánh hết những khó khăn cho mẹ mình, cậu biết bà đã vì mình mà hy sinh quá nhiều, giờ phải để bà được sống an nhàn hạnh phúc.

-Con vẫn còn đi làm mà, cuối tháng này con có lương sẽ cho cha, cha đừng lo!

-Lo mà đưa cho cha sớm sớm, cha ráng chơi để lấy lại vốn lẫn lời, chắc chắn sẽ đổi đời!

Cha cậu nói một câu chắc nịch rồi bỏ vào phòng, cậu cười nhạt nhìn ông từ từ bước vào. Ông đã nói với cậu câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cũng hơn chục lần rồi, bây giờ số nợ ông đã lên tới mấy chục gần cả trăm triệu, ông đã đổi được đời đâu?

Cha mẹ Namjoon phải nói vô cùng may mắn khi có đứa con như cậu. Nếu là những đứa con trai khác, chúng cũng sẽ tự dọn ra mà ở riêng mặc kệ sống chết của bố mẹ nó nhưng cậu thì không. Cậu luôn có một sự biết ơn vô tận với cha mẹ mình, dù cho bây giờ họ có xấu xa như thế nào đi nữa thì họ cũng là người nuôi nấng cậu đến tận bây giờ, nếu họ không thương cậu chắc có lẽ họ đã bóp mũi cậu từ lúc lọt lòng rồi.

Khoảng thời gian sau này sẽ không còn mẹ bên cạnh, sẽ không còn ai dọn dẹp nấu nướng và dĩ nhiên Namjoon sẽ là người làm chuyện đó. Cũng may hồi nhỏ cậu cố đòi mẹ dạy cho bằng được mấy món ăn mà cậu thích nên bây giờ cậu có thể tự nấu ăn. Sáng đi học 6 tiếng, trưa về nghỉ ngơi vỏn vẻn 1 tiếng sau lại xách chân đi làm đến tận 11-12h khuya, thử hỏi còn ai ở độ tuổi này mà cực khổ hơn cậu chứ. Căn nhà này cứ như một mình cậu sống vậy, bố cậu lâu lâu mới về ngủ một lần chủ yếu là xin tiền đứa con trai này. Trong tuần ông ấy chỉ về nhà cỡ 1-2 ngày để hỏi han cậu về tiền bạc và sinh hoạt như thế nào rồi lại tiếp tục trên con đường cờ bạc đó. Namjoon cũng quen rồi, cậu làm được bao nhiêu là đưa ông hết 70% rồi, chỉ giữ 30% còn lại đóng tiền học, đồ ăn thì cũng không thèm mua vì cậu đã được ăn ở chổ làm rồi, sáng thì chỉ cần ăn ổ bánh mì là được.

Đôi khi Namjoon cũng thấy tủi thân vì cỡ tuổi mình, bạn bè ai ai cũng đều được ba mẹ chăm sóc chu đáo, cái gì cũng có, chỉ cần ăn với học thôi. Còn cậu phải đi làm sáng đêm, không biết đồ ăn ngon như thế nào, không biết mặc đẹp ra sao chỉ biết kím tiền và kím tiền nhưng rồi mãi cũng không dư nổi một đồng nào.

~~•~~


NOTE:
*Dạo này Zhi siêng nhỉ :v
*Có các reader yêu dấu ủng hộ thì cỡ nào cũng siêng ^^
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro