Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì ở phía trước mặt họ có một đám người vây quanh rất đông. Cả ba cũng tò mò mà chạy lại gần. Hai chiếc xe hơi đổ nát hết, một chiếc mũi xe đâm vào cột điện. Trên mặt đường lạnh lẽo có hai con người nằm trên vũng máu, người đầy vết thương.

Khi JiSung vừa nhìn thấy, đầu cậu lại bất giác có một cơn đau đầu ập đến. Choáng váng, tầm nhìn trước mắt giảm dần. Ngồi xuống mặt đường, tay thì ôm đầu. SeungMin và FeLix đứng đó cũng lo lắng cho cậu.

"Mày có ổn không đây?"_FeLix

"Đ..... Đầu tao......."_JiSung chưa kịp nói hết câu thì đã ngất lịm

May mắn thay MinHo đang đi dọc đường đến quán thì phát hiện sự việc. Liền chạy lại và bế JiSung lên. Sau đó đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Trong lòng MinHo, SeungMin lẫn FeLix đều dâng lên sự lo lắng.

Ti bnh vin..........
JiSung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tầm một tiếng. Khi vừa mở mắt, đầu cậu có cảm giác đau một chút nhưng rồi lại hết. Cả ba con người đang ngồi ghế thấy cậu tỉnh cũng đi lại gần bên giường cậu và hỏi thăm:

"Em thấy trong người sao rồi?"_MinHo

"Em đỡ rồi! Xui thật, kí ức hôm đó lại quay về đột ngột đến thế"_JiSung

"Bác sĩ bảo mày chỉ cần nằm nghỉ một chút là về được rồi"_SeungMin

"Ừm tao biết rồi! Phiền mọi người quá"_JiSung

"Cái thằng này, phiền gì chứ! Tụi mình là bạn bè mà"_FeLix

Nằm nghỉ được một lúc thì JiSung đòi về. Vì cậu căn bản là chẳng thích cái mùi sát trùng này chút nào cả. Cả ba người kia cũng bất lực mà nhờ SeungMin chở cậu về.

Dừng xe trước cổng Hwang Gia, JiSung mở cửa xe bước xuống. Chào tạm biệt SeungMin rồi quay vô trong biệt thự. Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên mà cậu thấy chính là HyunJin đang ôm hôn một người con gái lạ mặt nào đó trên ghế sofa. Cậu đi ngang, lườm một cái nhẹ rồi thốt ra một câu:

"Ghê tởm, đáng khinh bỉ"_JiSung cố tình nói lớn cho hai con người kia nghe. Nhưng vô tình HyunJin lại đẩy cô gái kia ra và nói ngược lại

"Cậu vừa mới nói gì đó?"_HyunJin

"Tôi nói ghê tởm, đáng khinh bỉ đấy rồi sao?"_JiSung còn ngoan cố quay mặt lại cãi

"Cậu......!!"_HyunJin thề là HyunJin giận tím người

"Tôi làm sao nào?! Cái loại dẫn gái về nhà như cậu hay gặp quả báo sớm lắm đó"_JiSung

"Nè cậu quá đáng lắm rồi nha!!"_HyunJin

"Ừm tôi quá đáng đó, rồi sao? Có ăn hết đồ nhà cậu đâu mà lo, tên đáng ghét"_JiSung nói rồi chạy nhanh lên phòng

"Nè cậu đứng lại đó......"_HyunJin

"Thôi bỏ đi anh"_Cô gái đứng bên cạnh ngăn hắn lại

Từ sau vụ việc đó xảy ra thì cũng đã là một tuần cậu sống tại Hwang Gia. Cứ ngỡ tính cậu với hắn không hợp nhau nên căn biệt thự sẽ yên tĩnh đến lạ thường. Ai ngờ đâu sau hôm đó thì cả hai cãi nhau gây lộn suốt. Lúc nào cũng gây chuyện rồi chửi nhau tùm lum khiến quản gia Lee và đám người hầu cũng tặc lưỡi lắc đầu các thứ.

Điển hình như trong bữa ăn tối vừa rồi, cậu đã tình nguyện xuống bếp nấu cơm. Nhưng không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Cậu đã bỏ nhiều ớt bột vào phần ăn của HyunJin. Kết quả là hắn đã dính bẫy, vừa ăn một miếng đã cay xé lưỡi. Chạy đi khắp nơi tìm nước uống. Còn cậu thì ngồi đó cười như được mùa rồi ăn tiếp không quan tâm những gì xung quanh.

HyunJin cũng không vừa đâu nha. Hôm qua cậu vừa mua một ly sinh tố. Đang định uống thì cậu chợt nhận ra bản thân chưa uống thuốc chống choáng váng nên đã chạy ngược lên phòng để lấy thuốc uống. Nhân cơ hội ngàn vàng đó, HyunJin đã lén lại gần ly sinh tố của JiSung. Lén bỏ sương sương thuốc xổ vào ly sinh tố của JiSung và để nó vào lại vị trí cũ, sau đó thì trốn đi. Và đương nhiên kết quả là cậu bị đau bụng cả ngày trời. Nguyên ngày hôm đó chỉ quanh quẩn nhà vệ sinh.

Mọi sự việc cứ lui tới như thế hằng ngày. Nó chỉ chấm dứt khi Choi SeYoung, cô gái lạ mặt hôm bữa ở bên cạnh HyunJin. Cô ta nhìn vậy chứ cũng chẳng ưa JiSung đâu. Vì cô ta nghĩ rằng cậu cướp mất HyunJin từ tay mình. Khi đó thì HyunJin bận đi chơi hay trò chuyện với SeYoung và chẳng để ý cậu. Lúc đó cậu thấy tự do thật sự!

Cơ mà cậu cũng chẳng ưa gì SeYoung. Cô ta từ lần này đến lần khác liên tục chơi khăm cậu. May mắn thay cậu phát hiện được nên vẫn chưa dính bẫy lần nào. Thiệt luôn cuộc đời cậu bế tắc kinh khủng. Đến con nhỏ bạn gái của người mình ghét cũng ghét mình là sao ấy nhở? Thề luôn là sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ cho hắn và cô ta nếm mùi cú đấm này của mình. Chắc chắn là như vậy!

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro