8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi học mà chẳng nghe được gì cứ nằm dài ra, Hanji bảo tôi bệnh hay sao mà trông không có sức sống gì cả. Hanji sau buổi gặp mặt hôm đấy thì được phân chung nhóm thanh nhạc với tôi thì vui lắm, cứ kiếm cớ gặp tôi rồi hỏi này nọ riết nên tôi cũng quen.

Hanji đang ngồi lướt điện thoại thì quay sang tôi rồi kéo tôi dậy.

"Jungkook cậu nhìn xem đây có phải anh Jimin không, bạn anh ấy hả?"

Tôi liếc mắt nhìn sang là bài post tôi xem hồi sáng đây mà.

"Ừ Jimin đấy, mà người kia là bạn trai không phải bạn anh ấy."

Tôi nằm dài ra bàn rồi nghe thấy điện thoại rung lên, mở lên thì thấy mọi người trong group tag anh vào tra hỏi. Tôi cũng ấn vào xem.

Taekim30: "@JiPark95 cậu dậy chưa?"

JiPark13: "Vừa dậy"

Cwon.han: "Jimin dậy rồi @all "

Yunyun: "Park Jimin cậu muốn tự nói hay để tụi tớ hỏi"

JiPark13: "Nói gì cơ? Nói rõ tớ nghe xem nào"

JK09: "Bài anh post tối qua đấy Jimin ssi"

Daeshim: "Anh có người yêu thật hả anh"

JiPark13: "Theo như mọi người thấy đấy. Bf của mình."

Jiwonn: "Bf là best friend hay boyfriend nói rõ ra xem."

JiPark13: "Tùy các cậu nghĩ, tớ không nói đâu. Đi học đây."

Taekim30: "Yah Park Jimin"

....

Tôi cũng không xác định được. Không xác định, không biết, rốt cuộc là Jimin có bạn trai hay đó là bạn thân. Cũng không xác định, không biết, bản thân tôi có thể cho Jimin được những gì. Tôi chưa bao giờ sâu sắc cảm thấy được "Cái gì cũng sai" như thế.

Sau lần mà anh post bài đấy cũng tầm nửa năm. Tôi cũng không liên lạc nhiều với anh sau lần đó, anh cũng không mấy nói chuyện trong group chat và tôi cũng chỉ nghe được những thông tin ít ỏi từ Taehyung. Mà tôi đang ở cách xa anh 8.767km chẳng biết chút tin tức nào.

Vài hôm sau bọn tôi có hẹn nhau đi ăn cùng, qua đó tôi biết được anh được giảng viên bên ấy chọn làm trợ giảng môn chính trị. Taehyung còn kể Jimin cùng Brian kết hợp tham gia một cuộc thi street dance dành được giải nhất.

Tôi dần dần không ham thích vui chơi như trước nữa, nhưng lại không có chuyện gì cũng không để ý như trước nữa. Với tôi mà nói, tìm một việc mình thích làm, tập trung toàn bộ sức lực là phương pháp duy nhất khiến cho tôi tạm thời quên anh. Cả người bán mạng vào một việc gì đó, hoặc cùng với vài người bạn chạy bộ quanh sông Hàn, chỉ cần có thể làm cho tôi mệt đến ngã vật ra, mệt đến dính lên giường liền ngủ, mệt đến cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Sau khi không liên lạc với anh tôi quen được vài người bạn ngành khoa học, Mingyu rủ tôi, Hanji và Yunseong tham gia vào nhóm cậu ấy nghiên cứu vài đề tài khoa học sáng tạo.

Mặc dù Yunseong vào năm ba đang đi thực tập nhưng vẫn dành thời gian đồng ý làm cùng bọn tôi. Mingyu ngỏ ý mời Hanji tham gia, một phần vì cô là bạn thân của Mingyu còn một phần vì cô giỏi thuyết trình. Yeonjun làm phần báo cáo và nội dung, Mingyu và tôi thì tìm kiếm tư liệu, xin ý kiến giảng viên và lên mô hình, còn Yunseong và Hanji làm nội dung và thuyết trình.

Năm tháng tỉ mỉ lên kế hoạch tra số liệu chính xác, chúng tôi tạm ngưng phần dựng mô hình vì một số trục trặc và thi cuối kì, sau khi thi xong chúng tôi quyết định không về nhà. Yeonjun thuê một phòng nghiên cứu đủ cho năm người bọn tôi ở lại tiếp tục kế hoạch.

...

Tháng trước tôi đang bù đầu trong đống số liệu mà Mingyu đưa tôi thì bỗng nhận được tin nhắn từ anh. Đã hơn nửa năm không liên lạc tôi nghĩ mà không biết liệu anh nhắn cho tôi có chuyện gì. Chần chừ ấn vào cái tên 'Jiminie hyung'.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Jungkookie."

Khi đó tôi ngơ ra quên mất hôm đấy chính là sinh nhật mình mà tôi chẳng nhớ. Tay máy móc gõ vài chữ gửi anh mà chẳng biết sao vô thức ấn nút gọi video.

"Jungkook hả sao đấy?"

Tôi nhìn anh qua màn hình, lâu lắm rồi tôi không thấy anh. Gương mặt anh góc cạnh rõ hơn, đã đổi màu tóc qua màu blonde nhìn trông xinh thật sự. Nhìn anh có phần lạnh lùng không kém khó gần nhưng nói chuyện thì chẳng có tí lạnh lùng nào.

"Jungkook ahh?"

"Ồ em quên mất hôm nay sinh nhật em đấy, cảm ơn anh nhé Jimin hyung."

"Em bận lắm à, đến sinh nhật mình mà còn không nhớ?"

"Vâng."

"Jungkook có thích gì không anh gửi về tặng quà sinh nhật cho em nhé."

"Không cần đâu ạ."

"Phải tặng quà cho em chứ, em đã tặng anh dây chuyền trông đẹp như thế này mà." nói rồi anh kéo dây chuyền bị áo che ra cho tôi xem.

"Anh còn đeo ạ?" tôi hỏi anh với mặt bất ngờ.

"Không phải em đeo cho anh rồi bảo anh không được tháo xuống sao. Đã hứa với em rồi mà sao thất hứa được." anh cười nhìn tôi.

"Sao bây giờ em có thích gì không anh tặng cho em."

Không lẽ giờ tôi lại bao tôi thích anh rồi anh có tặng anh cho tôi không?

"Jiminie tặng gì em cũng thích cả."

"Thôi đi thỏ con. Vậy để anh gửi về cho em sau nhé."

"Vâng."

"À mà không phải có người bảo anh không được cắt liên lạc sao, vậy mà người đó lại cắt đứt liên lạc với anh hơn nửa năm đấy." anh bĩu môi nói với tôi.

"Em không có, mấy tháng nay em bận làm dự án khoa học nên bận thôi." chẳng lẽ tôi lại bảo Jimin vì anh có bạn trai nên tôi giữ khoảng cách với anh.

"Được rồi, làm gì thì làm ăn uống giữ sức khỏe vào nhìn em xem thỏ béo giờ thành gì rồi." anh chau mày cằn nhằn tôi.

"Em biết rồi mà em sẽ..."

"Schatz, was machst du, Jim?" đang nói chuyện bỗng nghe ai gọi anh, người này nói tiếng Đức.

Tôi nghe qua thì không phải giọng Henry hay Sehoon, chưa kịp hỏi anh thì đã thấy anh kéo người có mái đầu vàng vào rồi nói gì đó tôi không nghe.
"Jungkook, đây là anh Brian. Brian, das ist Jungkook." anh nói xong thì cười tít mắt.

Brian chào tôi tôi cũng cười chào lại. Brian cúi đầu xuống nói với anh gì đấy mà tôi không hiểu. Brian nói xong xoa đầu anh rồi quay sang chào tôi đi trước.

Tôi thấy thế thì sợ đang làm phiền anh nên nói.

"Jimin hyung anh có việc ạ, vậy anh tắt máy đi."

"Không. Brian bảo anh xuống xem mấy đứa trong clb nhảy để thi ấy mà lát anh xuống sau."

Jimin vừa dứt câu thì Hanji mở cửa phòng tôi ra tay thì cầm bánh sinh nhật.

"Jungkook, Happy Birthday cậu. Mau mau ước rồi thổi nến nào."

Cô nói rồi cứ đẩy bánh tới phía tôi, tôi hướng điện thoại về phía mình nên cô không thấy anh. Tôi nhìn xuống điện thoại thì thấy anh nhướng mày ý hỏi tôi gì đấy.

"Sao cậu vào đây, Yunseong hyung đâu?"

"Anh Yunseong ra ngoài rồi, cậu mau mau thổi bánh đi."

Tôi quay sang nhìn điện thoại ý bảo anh nói gì đi, nhưng anh cười rồi dùng khẩu hình miệng nói tôi thổi lẹ đi đừng để người ta chờ kìa.

Quay sang thổi, đang tính bảo Hanji ra ngoài đi tôi có việc thì nghe giọng anh lên tiếng.

"Hanji đấy hả em, bạn gái Jungkook nhà anh phải không."

Hanji nghe tiếng từ điện thoại phát ra thì giật mình nhìn vào. Thấy là Jimin thì cười tươi chào.

"Anh Jimin, anh còn nhớ em là ai hả."

"Hanji bạn gái tương lai Jungkook. Min Hanji, ngành âm nhạc, quê ở Daegu, mới mua căn hộ ở Nine One Hannam kế anh. Anh nói đúng chứ em gái của Min Yoongi?" nói rồi anh nhướng mày.

"Prinz, Yoongi oppa kể anh đúng không? Em đã bảo anh làm như không biết em cơ mà, em không quen ai tên Min Yoongi hết cả." cô nói rồi bĩu môi với Jimin.

Tôi thì cứ ngơ người ra. Min Yoongi là ai? Jimin quen Hanji á? Hanji mua căn hộ ở Hannam kế anh? Anh và Hanji cứ nói chuyện bỏ cả tôi ở phía sau.

"Prinzessin em lại giận Yoongi cái gì rồi."

"Không có. Em bảo anh Yoongi cho em số của anh nhưng ảnh bảo cho em mắc công em lại làm cái đuôi của Jiminie thì phiền anh ."

"Em có ig của anh cơ mà."

"Anh thử xem xem anh có trả lời tin nhắn nào chưa?"

"Ừ thì anh bận không mấy vào xem."

"Khoan từ từ hai người nói cái gì đấy em không hiểu? Prinz, Prinzessin rồi Min Yoongi là ai? Gì mà mua căn hộ kế anh?" tôi không hỏi chắc hai người họ xem tôi như không khí mất.

Hanji nghe thế thì kéo tôi lại quay điện thoại về phía tôi.

"Không giấu cậu nữa, Jiminie oppa là bạn thân của anh hai mình. Lần trước gặp là do bọn mình có nói trước với nhau gặp thì làm như không quen biết, mắc công đám fangirl của anh ấy lại nhờ mình tặng quà thư cho ảnh. Còn Prinz là hoàng tử, Prinzessin là công chúa, do lúc bé mình với Jiminie oppa học tiếng Đức cùng nên mình hay gọi thế nên quen rồi. Còn căn hộ là do ba mình mua tặng sinh nhật mình. Tương lai Jiminie oppa là chồng của mình, bọn mình đã có hôn ước rồi." cô nói rồi quay sang nói cười với Jimin.

Gì cơ, Jimin có hôn ước với Hanji á? Mặt tôi ngơ ra anh thấy thế thì bảo.

"Ừ, Hanji có hôn ước với anh từ bé rồi cơ."

"Thế mà anh lại yêu người khác." Hanji quay sang nói.

"Ừ nhưng người ta không yêu anh." anh cười rồi bảo.

Tôi sợ anh lại nhớ về chuyện của Junseo nên đẩy tay Hanji ý lái sang chuyện khác đi.

"Này này đang vui cơ mà, sao lại nói tới đây."

Nghe thế Jimin trêu Hanji.

"Prinzessin này, trước đây nghe em giới thiệu em là bạn gái tương lai của Jungkookie nhà anh. Thế nào, được chưa?"

"Yah, em bảo là lần đó em đùa rồi mà sao anh nhớ lâu thế."

"Anh đùa thôi." Jimin cười.

Nghe anh bảo đùa Hanji nghĩ gì đấy xong bảo tôi đóng cửa đi. Nghe thế tôi cũng đứng dậy đóng cửa rồi quay lại chỗ ngồi.

Cô nhìn Jimin rồi hỏi anh.

"Prinz, có ai đang ở đấy cùng anh không?"

Anh nhìn xung quanh rồi quay lại.

"Không. Henry với Sehoon sang clb rồi, có mình anh thôi. Sao đấy?"

Nghe thế Hanji liền nói.

"Chỗ anh không có ai, chỗ này cũng có em và Jungkook thôi, em cũng sẽ không nói ai. Vậy anh nói cho em biết anh và Brian gì đấy quen nhau thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro