3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không ăn được tôm."

"Em bị dị ứng anh không nhớ?"

Jimin nói xong nhìn Junseo đang nhắn với cái tên 'Soyeon ♡', anh ta thấy Jimin nhìn thì tắt điện thoại cất đi, Jimin cũng vờ như chẳng nhìn thấy.

"Chậc anh nhầm mất, anh hay đi ăn với Soyeon em ấy thích ăn lắm. Anh xin lỗi nhé." rồi lấy tôm bỏ lại khay của mình.

Jimin chỉ "ừ" một tiếng rồi ăn không nói nữa, tôi thấy Yunseong đá chân tôi nhếch mày hỏi thấy chưa. Tôi chỉ gật gật rồi bảo Yunseong ăn đi.

Tôi rủ họ ăn xong thì ra quán Poem gần trường  rồi chiều vào học luôn, ngụ ý tôi và Yunseong muốn nói cho anh nghe chuyện của người yêu anh. Jimin đồng ý, sau đó hỏi Junseo có đi không anh ta gật đầu. Sau đấy anh quay lại nói chuyện với hai bọn tôi mặc người yêu anh đang cầm điện thoại xem gì đó mà lo lắng lắm.

Ăn xong Junseo bảo có việc gấp nên về Macao trước, Jimin cũng "ừ" tạm biệt anh ta bảo đi cẩn thận rồi xong kéo bọn tôi đi.

Tới quán bọn tôi chọn một góc khuất ngồi, chọn nước rồi nói chuyện trên lớp hay gì đấy cho tinh thần anh vui lên. Yunseong và tôi thầm trao đổi ánh mắt, Yunseong hiểu ý tôi.

"Jiminie, Mimi của tớ này, tớ với cậu chơi với nhau mười năm rồi. Tớ có chuyện cần nói cho cậu biết, tớ nói cái này không phải tớ xen vào chuyện tình cảm của cậu nhưng tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Jimin hyung, em và Yunseong hyung suy nghĩ không biết nên nói với anh như nào, giờ mới dám nói cho anh nghe. Anh, người yêu anh Junseo, anh ta..."

"Anh biết tấm hình đấy rồi, Soyeon vô tình gửi cho anh rồi thu hồi lại bảo gửi nhầm đấy."

"Anh..."

"Jiminie à cậu có sao không..?"

"Tớ biết anh ấy quen Soyeon."

"Tớ biết hai người họ bắt đầu mối quan hệ một năm nay."

"Tớ biết anh ấy công khai cả hai ở bên đấy xong ẩn tớ. Nhưng cậu biết không bọn tớ quen nhau ba năm nhưng anh ấy bảo không muốn công khai, yêu nhau chỉ cả hai và bạn bè hai đứa biết là được."

"Tớ nghĩ anh ấy chỉ quen Soyeon là nhất thời, nhưng lúc vừa nãy Soyeon bảo con bé thi hội thao bị ngã anh ấy đã lo lắng vội vàng bảo có việc bay về Macao gấp. Khi tớ sốt cao nhập viện anh ấy chỉ bảo tớ nghỉ ngơi cho khoẻ anh bận về không được, bận của anh ấy là tổ chức sinh nhật riêng cho Soyeon."

"Anh ấy đang nói chuyện với tớ nhưng chỉ cần Soyeon gọi một tiếng là có mặt."

"Anh ấy không biết tớ dị ứng tôm nhưng lại nhớ rất rõ Soyeon thích ăn."

"Anh ấy tặng hoa cho Soyeon nhưng không biết tớ cũng thích hoa."

"Anh ấy lừa dối tớ rất nhiều, tớ cũng không muốn vạch trần, tớ biết nhiều hơn những gì các cậu giấu không nói cho tớ vì không biết nên làm sao."

"Tớ biết, tớ biết tất. Đôi khi tớ tự hỏi bản thân tớ đã làm sai điều gì hay anh ấy hết yêu tớ rồi."

"Nhưng mà tớ không biết bây giờ phải làm sao cả."

"Tớ yêu anh ấy mà, tớ phải làm sao đây."

Nói xong Jimin bật khóc nức nở, Yunseong ôm anh tôi thì vỗ lưng an ủi anh. Bọn tôi nghĩ anh không biết. Anh lại biết tất cả, không những biết chuyện bọn tôi giấu anh, anh biết nhưng không muốn nói ra, chôn sâu vào một góc trong lòng đến đáng thương bây giờ mới dám nói ra. Tôi thấy anh khóc mà lòng tôi nhói lên, Yunseong bảo tôi đưa Jimin về trước đi chiều nay xin nghỉ tiết cho Jimin.

Tôi đưa anh về đến kí túc xá của anh nhưng anh lại bảo không muốn ở một mình, thế nên tôi đưa anh về phòng kí túc của tôi và Yunseong.

Anh kể tôi nghe rất nhiều thứ, nói anh và Junseo yêu nhau như nào, anh theo đuổi anh ta bao lâu, anh khóc cũng rất nhiều. Tôi không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải làm sao, thế nên tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe anh nói, ôm anh vỗ nhẹ nhàng an ủi anh. Anh bảo anh thích cảm giác tôi ngồi nghe anh nói mà chẳng nói hay hỏi gì, anh bảo tôi là anh cảm nhận được sự an ủi của tôi qua những cái ôm mà tôi trao cho anh không cần bằng những lời nói.

Jimin khóc đến mệt nên ngủ trên vai tôi. Tôi ôm lấy anh để anh nằm trên giường của tôi. Chỉnh điều hoà đắp chăn cho anh xong, tôi nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa vào tiết, tôi lấy cặp đóng cửa nhẹ nhàng rồi chạy như bay tới lớp.

Lúc tôi và Yunseong gặp nhau khi tan học dự định về gọi Jimin dậy rồi rủ ăn đi ăn tối. Mở cửa phòng đèn đã tắt, chăn đã được gấp lại. Anh để lại giấy note trên bàn Yunseong "Tớ về kí túc trước. Cậu đừng lo tớ ổn rồi".

Yunseong bảo tôi Jimin về phòng trước rồi đi ăn thôi, đừng lo. Tôi đi ăn với Yunseong mà tay bấm soạn tin nhắn với Jimin, tôi muốn hỏi anh ổn không, đã ăn gì chưa... nhưng mà sợ phiền nên lại thôi.

Cất điện thoại rồi ngồi ăn với Yunseong nghe Yunseong kể nay ông thầy lớp lớp Yunseong đã giữ lại học thêm 15 phút, rồi câu lạc bộ có thành viên mới này nọ xong lại rủ nhau đi dạo sông Hàn.

Về kí túc xá đã gần 10 giờ điện thoại tôi rung, tôi lấy ra xem thì thấy 'Jiminie hyung'

"Anh ổn rồi cảm ơn em ngồi nghe anh lải nhải các thứ nhé, à còn cảm ơn cái ôm an ủi của em nữa. Lần sau anh mời em một bữa, thỏ con. Ngủ ngon."

Tôi nhìn tin nhắn của anh, trong lòng hoa bị dập tắt lại được nở ra. Anh gọi tôi là thỏ, chỉ một chút như thế cũng khiến tôi vui. Tôi cũng mau trả lời anh

"Được em chờ anh mời em một bữa, mèo khóc nhè"

Anh trả lời lại nhanh lắm

"Anh không phải mèo khóc nhè!!!"

"Được nghe anh, không phải mèo khóc nhè."

"Anh buồn ngủ rồi, ngủ đây. Ngủ ngon thỏ con."

"Ngủ ngon mèo con"

Tôi cười nhìn tin nhắn, anh chỉ mới chúc ngủ ngon tôi mà trong lòng chắc đang nhảy điên cuồng rồi. Yunseong bảo tôi cười gì mà đến mặt ngu luôn thế. Tôi bảo mùa thu của em đến rồi nhưng hơi muộn. Yunseong lắc đầu bảo mới cuối tháng chín mà cuối thu cái gì nào tháng mười một thì mới là thu muộn. Tôi kệ Yunseong ngủ mà môi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro