1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa thu cuối tháng chín, nhìn qua khung cửa sổ kí túc xá đại học Yonsei thời tiết hôm nay mát mẻ khá dễ chịu, lá đã bắt đầu thay bằng màu đỏ, mùa mà tôi thích nhất trong năm.

Hôm nay là ngày cuối hạn trả sách, tôi cầm áo mặc vào quay đầu nói với bạn cùng phòng "Yunseong hyung, em qua thư viện trả sách anh có muốn đi cùng không?"

Song Yunseong học năm hai ngành kinh tế, Yunseong đang nằm bấm điện thoại nhắn tin với ai đấy cười rõ tươi nghe tôi hỏi thế quay ra nói với tôi "Có, đợi anh 5 phút". Yunseong vào thay đồ xong cầm điện thoại lên xem tin nhắn, trả lời xong ra khoác vai tôi bảo "À Jungkook này, bạn anh cũng đang ở thư viện, em trả sách xong thì đi ăn thịt nướng cùng bọn anh luôn không?"

Tôi biết Yunseong có hai người bạn thân nhất nhưng chưa gặp họ bao giờ. Nghe Yunseong rủ đi ăn thế thì tôi liền đồng ý, tôi cũng muốn thử gặp hai người bạn của Yunseong với một phần là tôi ngán cơm căn tin trường tôi lắm rồi.

Nói rồi tôi giục Yunseong đi tới thư viện trả sách bởi hôm nay là chủ nhật mà thường chủ nhật thì thư viện thường đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Tới thư viện tôi đi về phía quầy để trả sách, Yunseong bảo tôi xong thì đứng đợi ngoài sảnh Yunseong chạy qua gọi bạn thu dọn đồ xong rồi chúng tôi cùng đi ăn tối luôn.

Tôi trả sách xong thì ra sảnh đứng chờ như lời Yunseong bảo, đang lướt điện thoại để chờ họ thì Yunseong đã ra đập vai tôi "Đi thôi Jungkook, em muốn ăn ở Tongkeun hay Hyeongje?"

"Ăn ở Hyeongje đi anh." vừa nói xong thì thấy hai người đang đi tới chỗ tôi và Yunseong, tôi thấy Yunseong vẫy tay với hai người kia rồi kéo tôi lại giới thiệu.

"Jungkook tên đầu vàng này là Kim Choiwon năm hai kỹ thuật khoa học, còn tên đầu đỏ mỗi tháng một màu tóc như đèn chớp nháy này là Park Jimin năm hai kinh tế chung ngành với anh, nó còn là bạn thân anh từ nhỏ tới giờ. Choiwon, Jimin đây là Jeon Jungkook nhóc chung phòng với tớ năm nhất ngành kinh tế song song ngành âm nhạc."

Tôi cười chào Choiwon và Jimin, Choiwon khen tôi sao học song song hai ngành được hay thế rồi bảo "Em cứ coi tụi anh như thằng Yunseong không phải ngại ngùng." còn Jimin anh chỉ gật đầu cười chào tôi rồi quay qua nói với Yunseong "Tớ đã bảo đầu tớ không phải đèn chớp nháy mà. Cậu tin lần sau tớ lôi cậu đi theo đổi lông đầu cậu không?"

Choiwon thấy hai người họ đang cãi nhau đầu Jimin có phải đèn chớp nháy hay không thì vào ngăn lại "Hai người có tính đi ăn không đây? Tớ với Jungkook bỏ hai người lại đây cãi nhau nhá. Đi thôi Jungkook."

Yunseong nghe cười hì hì kéo Jimin lại khoác vai "Đâu có cãi nhau đâu, bọn tớ đang thảo luận thôi đúng không Mimi" Jimin nghe thế cùng hùa theo "Đúng rồi đi ăn thôi không lát nữa đông lắm, ai cho cậu gọi tớ là Mimi hả?" Yunseong cười không nói kéo bọn tôi rồi kêu mau mau đi thôi.

Đến Hyeongje, bọn tôi đều không thích ngồi chỗ đông người nên chọn một bàn gần trong góc phải. Yunseong và Choiwon đẩy memu cho tôi và Jimin bảo chọn đi hai bọn họ ăn gì cũng được. Chọn xong thì bây giờ tôi mới thấy Jimin ngồi đối diện tôi, kế anh là Choiwon còn Yunseong ngồi kế tôi.

Lúc đồ ăn mang ra tôi mới để ý có vẻ anh không biết nướng thịt, tôi thấy anh ngồi nhìn miếng thịt tôi và Choiwon nướng với ánh mắt chờ đợi. Yunseong thấy thế "Jiminie lớn rồi mà còn không biết nướng thịt, thấy Jungkook nhỏ hơn cậu một tuổi mà người ta nướng ngon chưa kìa."

Jimin bĩu môi nói "Tại tớ lười thôi chớ không phải không biết nghe chưa, tớ mà nấu thì chỉ có tầm masterchef ".

Yunseong nghe vậy mở tấm hình miếng bít tết cháy đen trên mà lủng cả chảo đưa ra "À chắc cái này chắc không phải do masterchef làm đâu ha". Tôi và Choiwon thấy thế thì cười lớn.

Jimin thì phụng phịu nhăn mặt nhìn tôi "Ai cho em cười anh" tôi nhịn cười nói "Đâu có em nào dám cười masterchef đâu" Yunseong và Choiwon nghe thế thì phá lên cười. Anh thấy ba bọn tôi ngồi cười rồi xem mấy tấm hình kết quả masterchef của anh thì không thèm nói chuyện với bọn tôi nữa. Anh gắp hết phần thịt mà tôi mới nướng mà ăn trong khi Choiwon đã để một phần thịt nướng rồi cho anh thì anh lại không gắp một miếng. Tôi chỉ cười nhìn anh rồi lại nướng thêm thịt bỏ ra đĩa cho anh ăn.

Tôi bảo hay lần sau bọn mình đi ăn mì hải sản đi thì Choiwon và Yunseong bảo không được, chưa kịp hỏi tại sao thì Choiwon lên tiếng "Jimin dị ứng tôm không ăn được đâu."

Anh nghe thế thì cười bảo tôi muốn thì cứ đi với Choiwon và Yunseong. Nghe thế tôi nói "Không đâu, anh không ăn được thì thôi chúng ta không đi nữa."

Nói xong thấy anh chỉ cười rồi ăn tiếp thì tôi thở phào, ai nói tôi muốn đi ăn với Choiwon và Yunseong chứ. Chủ yếu đề xuất như thế để tôi được đi ăn cùng với anh mà thôi.

Ăn xong bọn tôi tính trở về kí túc xá nghỉ ngơi vì mai cả bốn đều có lớp học buổi sáng, đang trên đường trở về thì Choiwon với Yunseong nổi hứng rủ nhau đi Sinchon chơi bời. Hai người họ hỏi tôi và anh có muốn đi không? Jimin bảo anh còn phải nộp bài luận văn hôm nay nên anh về kí túc trước, ba người cứ đi đi vẫy tay rồi quay người đi.

Bọn tôi thấy anh nói thế thì đi vào khu Sinchon cách đấy không xa. Đi một lúc, tôi vờ như bản thân nghe điện thoại rồi có việc gấp rồi nói với Yunseong và Choiwon một câu "Yunseong hyung, nhóm em mới báo có lỗi sai nên em đi về sửa trước nhé, hai anh đi chơi vui vẻ. Bái bai." nói xong không chờ hai người trả lời tôi quay đầu bước nhanh ra khỏi khu Sinchon hướng về phía kí túc xá.

Thật ra là tôi chẳng có việc gì cả, tôi nói thế để không phải đi vào đấy, Sinchon náo nhiệt lắm.
Tôi không thích nơi đông người náo nhiệt, tôi muốn đi dạo đêm cho dễ tiêu một lát rồi về kí túc xá ngủ.

Đi một đoạn thì tôi gặp Jimin đang dạo bước phía trước, tôi cứ chầm chậm theo phía sau anh, nhìn từ phía sau tôi bỗng thấy anh thật nhỏ bé trong chiếc sweater màu trắng.

Tôi vô thức cứ đứng nhìn anh cầm điện thoại chụp bầu trời và cảnh vật. Bỗng Jimin ngước nhìn lên ngắm trăng, gương mặt anh dường như sáng bừng dưới ánh đèn đường pha chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khuôn mặt anh.

Tay tôi máy móc vô thức lấy điện thoại ra chụp anh, đến khi chụp xong nhìn lại tôi mới ngỡ ra 'À hoá ra, người vốn không rung động trước ai như tôi nhưng vì khoảnh khắc này lại rung động trước anh'.

Tôi không tiến lên chào Jimin, tôi để anh tận hưởng thế giới riêng của anh. Tôi cứ đi theo sau anh không lên tiếng, thế mà mới đây mà đã tận 1 tiếng trôi qua.

Jimin đi trước tôi, anh ngắm cảnh đêm

Còn tôi đi sau anh, tôi ngắm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro