𝑉𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Classic mang một vẻ đẹp rất đỗi bình thường, có lẽ là cậu không đáng để người khác phải chú ý đến. Thế nhưng điều đó mới tạo nên sự đặc biệt của cậu.
Người ta nói mà, cái gì đặc biệt nhất luôn ở trước mắt, và luôn là thứ đơn giản nhất, cũng như là thứ mà ta không bao giờ để ý tới, có thể là vậy mà cũng có thể không..

Bởi, trên người cậu ấy luôn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào, tuy không ấn tượng, không nổi bật, nhưng lại mang cảm giác yên bình đến lạ.
Cùng với đó, nụ cười ' thương hiệu ' của cậu ấy luôn tỏa nắng, lấp lánh như ánh ban mai khiến tôi phải giật mình như thể thấy thiên thần ngay trước mắt.

Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy, khi đó, một người không cảm xúc, không linh hồn như tôi còn cảm thấy dao động lạ kì; bất giác, tôi chẳng thể chú ý đến những thứ khác, đôi mắt tôi chỉ chăm chăm dán vào thân ảnh nhỏ bé cùng nụ cười ấy.
Và, đương nhiên là tôi cũng chẳng cần phải dùng những lọ màu cảm xúc giả tạo để gây ấn tượng với cậu, bởi tôi biết, cậu nhìn thấu tất cả, những gì tôi đang diễn trước mặt cậu, cậu đều biết, đều thấy hết, đều hiểu hết.

Và rồi, chúng tôi làm bạn, đây là bước đầu tiên trước khi tôi và cậu tiến đến làm bạn đời.

Trước giờ, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ phải tự thú rằng mình ảo tưởng tới mức này.
Cái ấn tượng của cậu ấy về tôi, ban đầu tôi tưởng phải là điều gì đó to lớn lắm xuất hiện trong suy nghĩ của cậu ấy, nào là: ' người bảo vệ Aus vĩ đại, người bảo vệ những chiều không gian khác, người ngăn các Bad Guys phá hủy và quấy rỗi các Aus hạnh phúc...' hay gì gì đó nữa. Thế nhưng tôi nghĩ cao xa quá rồi, tất cả ấn tượng của cậu ấy, về tôi, chỉ gói gọn trong hai từ: ' ngớ ngẩn '. Đúng vậy, tôi ngớ ngẩn, rất là ngớ ngẩn, và có chút ngốc nghếch. Cậu ấy đã nói vậy.

" Hey bruhh, chú là Ink, người bảo vệ Aus à? "

" Tôi tưởng chú trông phải uy nghiêm lắm chứ, không ngờ lại nhìn còn trẻ trâu hơn tôi. "

Cậu ấy đùa, dù biết rõ đó là một câu đùa nhạt thếch chẳng có tí muối nào, đã vậy còn pha thêm một chút khiêu khích nữa, nhưng tôi vẫn cười, và cho rằng đó là sự đáng yêu của cậu.

" Ừm, tôi chỉ có vậy thôi. "

Lần đầu gặp ở cuộc họp các Aus, tôi đã nghĩ là sẽ không cần phải bận tâm nhiều đâu, họp xong rồi về, đơn giản vì chẳng có thứ gì làm tôi hứng thú, thế nhưng, cậu đã đến, đó là một sự bất ngờ đối với tôi, bất ngờ về một bản gốc mà tôi biết nhưng chưa từng đi gặp.

Bởi, tôi cứ nghĩ rằng bản gốc sẽ chỉ là một gã hề thực sự đơn giản với những câu đùa nhạt nhẽo và những trò đùa đã làm đi làm lại nhiều lần với players đến phát chán.

Nhưng ai mà ngờ đâu, cậu đã làm cho tôi phải chú ý nhiều đến như vậy.

Có lẽ, trong một phút giây nào đó, ngọn lửa trong ' trái tim ' tôi đã thực sự bùng cháy, cháy vì si mê ánh mắt của một ai đó, cháy vì thực sự đã mê đắm một người.

Không ai khác, chính là cậu ấy.

2.

" Hey, Vanilla. "

" Hm? "

Tôi gọi, cậu ấy chẳng buồn liếc tôi một cái đã quay sang chỗ khác, lười biếng đáp.
Classic, hay có thể nói, trước kia thì là bạn ' từng thân ' ( tôi nói từng thân, bởi trước đây chúng tôi đã có một trận cãi vã, rồi cả hai đều ' đường ai nấy đi ' ) và bây giờ thì là người yêu tôi, chấp nhận một cái biệt danh (mà cậu ấy cho là ngớ ngẩn) chẳng kể sao cho hết được cái ' ngớ ngẩn ' mà cậu ấy nói ngoài 4 từ, đơn giản và ngọt ngào như chính cậu ấy.

Vậy mà cái nết cậu thì lại chẳng ngọt ngào như tôi từng ' mơ '. Bởi, cậu ấy là một kẻ thích đùa, trong mọi trường hợp, trong mọi lúc, từng phút từng giây, bất cứ khi nào cậu ấy thích, bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy chán.
Kể cả khi bị dồn tới đường cùng.

Ngay cả khi chúng tôi tâm sự với nhau về những suy nghĩ và cảm xúc dành cho nhau, thì Classic cũng từng nói đùa về tôi, rằng: tôi là một ' nghệ sĩ ', những chỉ có ' sĩ ' thôi, chứ nghệ thì không; đã vậy, cậu ấy còn bảo ' chẳng biết tôi làm cái gì mà sáng tạo những thứ linh tinh thì có đầy đủ, mà đặt cái biệt danh thì như dở.
Nhưng rồi cuối cùng, cậu ấy cũng chấp nhận cái biệt danh đó, dù trước đấy cậu ấy đã từng nói là nó rất ngốc nghếch.

Cậu ấy đã hỏi tôi tại sao lại đặt cái biệt danh khác người như vậy.
Về điều này thì tôi cũng chẳng biết giải thích tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là tôi lại liên tưởng đến vanilla, và thế là tôi đã đặt luôn cho tình yêu của tôi một cái biệt danh mà có thể là chẳng liên quan gì đến cậu, chẳng có chút gì giống với cậu ấy, hay có thể gợi nhớ đến cậu ấy.
Thay vì tôi có thể gọi cậu ấy là " chai ketchup nhỏ " ( cái này là dở người nhất, không hiểu sao cậu ấy thích nó ), hay là ' sweetheart ', cái này thì siêu ngọt ngào, nhiều người dùng nữa; tôi cũng muốn gọi cậu ấy như vậy, nhưng cái tâm của người nghệ ( chỉ có ) sĩ như tôi cũng phải tự lựa chọn một biệt danh nào đó siêu độc đáo, siêu dễ thương cho người bạn đời của mình chứ !! Hoặc đơn giản hơn là Sansy, Classy, đương nhiên, cậu ấy đã gọi tôi là ' Inky ' rồi, nên tôi không thể cứ thế mà ' ăn theo ' như vậy được.

Nghĩ đến đó, não tôi lập tức nhảy sóng, bởi trên cơ thể cậu ấy luôn có một mùi hương rất đỗi ngọt ngào, thế nên tôi đã gọi cậu ấy bằng một cái biệt danh siêu độc lạ, có thể là thêm chút khác người, và dễ thương nữa, pha thêm một chút sự ngớ ngẩn mà cậu ấy bảo.
Đó là tất cả những gì về cái biệt danh ' Vanilla ' mà tôi gọi, có thể hai đứa chúng tôi đều là hai đứa dở người, nhưng điều này mới chứng minh được tình yêu của tôi dành cho cậu ấy.

.

Về phần tôi, sau khi cậu ấy đáp lại thì tôi chẳng biết nói thêm gì, có thể là do tôi gọi cậu trong vô thức, không biết phải nói gì sau đó, ngập ngừng mãi mới thở ra được mấy câu, đơn giản là tâm sự nhiều rồi, lười biếng mãi rồi, giờ tôi muốn rủ cậu ấy làm điều gì đó thật mới mẻ. Đương nhiên là bởi vì chúng tôi giờ đã là người yêu của nhau, nếu chỉ là bạn bè thường thôi, thì có lẽ cậu ấy đã tránh tôi cả ngàn dặm rồi. ( không biết tại sao, nhưng trước đây tôi từng có cảm giác là cậu ấy luôn tránh né tôi )

" Có muốn làm chút gì đó độc đáo không ? " - tôi hỏi, mong là cậu ấy sẽ đồng tình với tôi, và cùng nhau làm điều gì đó ' ngớ ngẩn ' như trước đây đã từng làm.

" Không, bruhh, cậu là tên ' điên ' nhất trên đời rồi, cậu muốn làm gì đó ' điên ' hơn nữa với bộ óc của mình à? "

" Tôi tưởng em cũng muốn trở nên độc đáo? Hey, Vanilla, trở nên độc đáo với tôi đi! "

" Bruhh, đã ai nói với cậu rằng cậu là một tên ' điên ' luôn có mấy cái ý tưởng siêu siêu điên rồ chưa? Chưa à, giờ thì có rồi đấy. Chính, là, tôi. "- cậu ấy gằn từng chữ.

Đấy, lại như vậy nữa rồi, bất cứ lúc nào khi nghe tôi dở chứng đòi làm điều gì đó thì cậu ấy luôn nói thế.
Classic ngọt ngào, nhưng cũng không hẳn là như vậy.

Thế nên, chưa bao giờ tôi rủ được cậu ấy đi đâu cả.

3.

Tôi, Ink, người bảo vệ các Aus, là một kẻ đãng trí, siêu đãng trí, ai cũng nhận xét như vậy.
Kể cả Classic, cậu ấy cũng không phủ nhận, vì nhiều lần tôi cũng đã quên mất cậu ấy là ai; nhưng rồi vẫn nhớ ra, vẫn nhận ra ngay vì mùi hương vanilla đặc biệt trên cơ thể cậu.

Như đã nói, tôi vẫn không hiểu được là làm sao tôi lại có thể yêu say đắm cái con người ấy, một người đơn giản, chẳng có gì nổi bật, nhưng lại ' đặc biệt ' theo một cách nào đó khiến tôi nhớ mãi.

" Vanilla này. "

" Yah? "

Cậu ấy trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn album ảnh của cả hai, lâu lắm rồi chúng tôi mới xem lại những tấm ảnh cũ, có cả mới chụp cả hai như này. Ban đầu chỉ là chụp ảnh bản thân, cuộc sống thường ngày, sau đấy là thêm một vài đứa bạn ở Star Sanscest như Dream này, Blueberry nữa, cùng với một vài đứa bạn thân của Classic như Fell. Nhiều khi chúng tôi còn chụp được cả chiến tích khi kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau nữa. Hoặc có khi là rủ cả Error ' chụp cùng ' ( không hẳn ), dù mặt gã lúc nào cũng cau có, không có vẻ hào hứng lắm ( bởi vì gã còn chẳng bận tâm, chỉ mau mau chóng chóng muốn rời đi ) chí ít thì chúng tôi cũng có chụp được với gã một vài ảnh bị nhiễu, hoặc vài ảnh bị che khuất, và đương nhiên có cả ảnh gã chuồn đi mà chẳng nói lời nào.

*Tôi liếc mắt qua chỗ em, bắt gặp được khung cảnh em đang cười nhẹ, ngón tay miết nhẹ lên tấm ảnh đang cầm, có thể là một bức ảnh nào đó chứa một kỉ niệm đáng nhớ khiến em vui; tôi ngó vào tấm ảnh, là tôi và em đang cười với nhau, ngay lúc này, như nhớ ra điều gì định nói, tôi liền bắt lấy thời cơ.

"Có thể để cho tôi hôn em chứ?"
"Tôi lại nhớ mùi hương của em rồi."

Em quay lại nhìn tôi, bốn ánh mắt chạm nhau khiến khuôn mặt em hơi ửng đỏ lên, em cúi xuống, giọng nói khe khẽ xen chút hờn giận.

" Đồ nhõng nhẽo."

Em ngập ngừng đôi chút. Rồi lại nói.

" Nhiều lần cậu còn chẳng nhớ tôi là ai. "

Em hậm hực. Mỗi lần tôi muốn làm điều gì đó với em, em luôn nói vậy, về tôi, mỗi lần tôi như quên mất đi một phần quan trọng của cuộc đời mình. Đúng là nhiều khi tôi chẳng thể nhớ nổi "Vanilla" của mình, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nhớ cái mùi hương ngọt ngào của em thoang thoảng nơi đầu lưỡi sau từng cái hôn phớt, hay những nụ hôn sâu mà cả hai trao cho nhau.

" Vanilla....Tôi..chỉ.."

" Xin lỗi..em "

Tôi ngập ngừng, chẳng thể nói gì. Sau đó khi không biết phải làm sao cho đỡ ngại ngùng, khi mà bốn ánh mắt chạm nhau mà chẳng thể làm gì, em chủ động tiến đến, đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, một nụ hôn thoang thoảng mùi vanilla ngọt ngào, như chính em.

" Thưởng cho một tên ngốc với bộ óc ' điên ' khùng và luôn làm những trò ngớ ngẩn, luôn bắt em đi theo sau dọn. "

Vanilla của tôi là như vậy, dù em có nói gì về tôi, có phàn nàn nhiều về tôi đi chăng nữa, thì em vẫn luôn mang trong mình một trái tim chứa đầy sự ấm áp, luôn mang bên mình hương thơm khiến tôi như say đắm, như đắm chìm vào chính bể tình mà em tạo ra.
Em không ngọt ngào như chính cái biệt danh của mình, không ngọt ngào như tôi đã từng ' mơ ', không quyến rũ hay độc đáo như tôi đã từng nghĩ, nhưng tôi yêu em, yêu cái tính cách của em, như thể lần đầu ta gặp nhau.

" Vanilla của tôi. "

" Tôi yêu em. "

Mãi mãi.

___

𝐼𝑛𝑘𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 - 𝑉𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎.
𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑖 𝑦𝑒𝑢 𝑔𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑚

___

Không có liên quan gì lắm tới tiêu đề nhỉ? Một chiếc oneshot nhỏ mình viết trong lúc vã hàng, siêu vã, cực kì vã AllClass 😭
Có gì sai sót mong mọi người chiếu cố nha !

* note: đoạn này Ink đổi xưng hô nè, cho ngọt ngào xíu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro