1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron Weasley đang ngồi trong chiếc xe Muggle của mình, đợi vị hôn thê tan làm. Trong lúc mải mê lướt điện thoại thì anh ta nghe thấy một tiếng gõ lớn trên cửa kính. Ron quay sang bên cạnh, nhíu mày khó chịu. "Vâng?"

"Nhớ em chứ?"

Chỉ vài giây sau đó, Ron mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra giọng nói bên kia. Anh ta nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và bắt đầu kiểm tra xung quanh.

"Em đang làm gì ở đây?" anh ta rít lên.

"Anh đã bơ người ta từ tối hôm qua mà không hề xuất hiện!"

Ron nắm lấy cánh tay của người phụ nữ rồi kéo cô ta về phía sau xe, vừa đủ để che khuất họ khỏi tầm nhìn của mọi người.

"Nghe này, em không nên tiếp cận anh ở đây, Hermione có thể nhìn thấy chúng ta. Điều này là rất bất cẩn và vô trách nhiệm đối với lời hứa của mình. Vậy nên em cần phải về nhà, anh sẽ gọi cho em khi mọi thứ ổn thỏa!" anh ta thì thầm.

Người phụ nữ giật cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Ron rồi cau mày, "Tại sao chúng ta phải giấu nó ngay từ đầu? Em mệt mỏi với việc giấu giếm rồi Ronald! Em không được cha mẹ nuôi dạy để trở thành một người phụ nữ trong bóng tối! Hoặc là anh nói cô ta bây giờ còn không thì chúng ta nên kết thúc chuyện này!" Ả đe dọa trước khi quay gót và bắt đầu bỏ đi.

Ron vội vàng nắm lấy cánh tay ả; "Đừng như vậy, chúng ta nói chuyện sau, được chứ em?"

Người phụ nữ lườm Ron khi ả rút tay ra. Cô ả ngang nhiên phớt lờ câu nói của anh và xông ra ngoài mà không đáp lại.

Ronald nhìn người tình rời đi, tay anh ta nắm chặt lại.

"Ron? Ai vậy anh?"

Ron chỉnh đốn lại quần áo của mình trước khi quay lại. Anh ta phát hiện Hermione đang dựa vào xe nên ngay lập tức nở một nụ cười trên khuôn mặt, "Không có gì em yêu, cô ấy chỉ đang phát tờ rơi", anh ta bịa ra một lời nói dối, và tiến về phía cô.

Hermione không nghĩ nhiều mà vui vẻ nhấc chiếc hộp đang cầm trong tay lên, "Em có mua bánh kem dâu tây, anh nghĩ bọn nhỏ sẽ thích cái này không?"

Ron gật đầu, "Bọn chúng hầu như cái gì cũng ăn mà, mình đi chứ?" anh ta hỏi.

Hermione mỉm cười, "Vâng," cô trả lời. Ron mở cửa xe và nhận lấy chiếc hộp từ tay vị hôn thê của mình; "Ta nên đặt cái này ở phía sau," anh ta đề nghị.

"Cảm ơn anh," Hermione trả lời khi cô ngồi lên chiếc ghế phụ. Ron đóng cửa lại và mở cánh cửa ở phía sau. Anh ta cẩn thận đặt chiếc hộp lên trên chiếc ghế da rồi đóng cửa lại. "Xem nào, close call!" anh ta lầm bầm khi đi vòng qua chiếc xe.

oOo

"Ah anh không nghĩ đến việc em còn xuất hiện sau khi chúng ta đã hứa." Ron ngồi phịch xuống chiếc ghế tình yêu và vùi mặt vào lòng bàn tay, "Thôi đi, Millie, làm ơn."

"Anh đã kể cho Máu Bùn chưa?" Millicent Bullstrode lạnh lùng hỏi.

Ron ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt anh; "KHÔNG.ĐƯỢC.GỌI.CÔ.ẤY.BẰNG.TỪ.ĐÓ!" anh ta quát.

Millicent quan sát khuôn mặt Ron trong vài giây rồi ngửa đầu ra sau cười cay đắng, "Chà, em cũng nghĩ vậy," cô ta nhổ nước bọt. Sau đó, ả đi về phía cửa của mình và giật mạnh nó ra; "Ra ngoài đi, tôi không muốn anh làm bẩn nhà tôi nữa."

Ron bật khỏi ghế, mặt đỏ như tóc. Gã lê bước về phía ả, hai tay ôm lấy cổ tay, "Chúng ta nói chuyện đi, anh không muốn kết thúc như thế này."

Đôi mắt của Millicent rơm rớm nước mắt, chứa đầy sự giảo biện, "Em không thể làm điều này với bản thân mình nữa," ả thừa nhận.

"Ngoan nào cưng, anh biết, anh cũng không nghĩ mình có thể làm được. Vậy nên làm ơn hãy - chúng ta hãy kết thúc chuyện này một cách thân thiện nhất có thể," Ron nài nỉ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Millicent, cô ta sụp đổ trước lời cầu xin từ Ron. Đầu gối cô ả khuỵu xuống, khiến ả ngã sóng soài trên sàn. Millicent vùi mặt vào lòng bàn tay với tiếng nức nở bật ra khỏi môi.

Ron cảm thấy tội lỗi dần gặm nhấm ruột gan khi nhìn ả khóc, "Millie, đừng làm thế - hãy đứng lên đi em," anh ta nhẹ nhàng dỗ dành.

Millicent lau mắt và sụt sịt. Cô ta nghiêng mặt để chạm vào mắt Ron rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy đau đớn. Không từ bỏ, ả cảm thấy len lỏi một tia hy vọng nhỏ nhoi trước phản ứng của Ron và quyết định nắm lấy cơ hội đó. Cô ta quỳ xuống ngay trước mặt Ronald Weasley rồi úp mặt mình vào đũng quần gã. Ả quyến rũ lướt tay dọc theo bắp chân anh ta và áp ngực vào đùi Ron . Millicent cúi xuống gần hơn và tựa cằm lên chỗ đang phình ra.

Ron thở hổn hển khi cảm thấy một phần cơ thể mình co giật vì sự tiếp xúc bất ngờ. Hắn hắng giọng một cái, định lùi lại một bước, "Cô làm gì vậy?"

Millicent bỏ ngoài tai câu hỏi của đối phương, và bắt đầu chà má dọc theo đũng quần đang phồng lên nhanh chóng của Ron. Anh ta cắn môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ sung sướng của mình.

"Làm ơn đừng rời xa em," cô ả nói một cách hờn dỗi.

Đôi mắt của Ron nhắm lại, phần hông vô tình đẩy về phía trước, "Mmmmmnnn..." anh ta rên rỉ.

Millicent áp mặt ả lại gần hơn và tinh nghịch cắn vào vật cương cứng căng tròn của anh ta.

"Mẹ kiếp!" Ron rít lên, giọng đầy khoái cảm.

Millicent nhăn mặt một chút và bắt đầu giơ tay lên. Cô ả dừng lại trên khóa thắt lưng của và bắt đầu giật nó ra. Ron mở mắt, trong ánh mắt đó rực cháy đầy dục vọng, "Millie....dừng lại," anh ta miễn cưỡng nói.

Millicent phớt lờ lời nói của anh ta và vội vàng kéo chiếc quần xuống. Cô ta trượt những ngón tay của mình dưới đường viền quần đùi của Ron trước khi nhìn vào mắt gã. Ả làm điệu bộ liếm môi khi giải phóng vật cương cứng của anh ta ra khỏi giới hạn của nó.

Dù vậy, Ron vẫn có vẻ không chắc chắn, "..."

Millicent nghiêng người về phía trước và quấn môi quanh nó. Quyết tâm của Ron biến mất như một làn khói. Gã đưa tay lên đầu cô ta và bắt đầu ôm lấy, vuốt ve.

"Tao lại thắng rồi, Máu Bùn," Millicent hân hoan nghĩ.

oOo

Ron cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra.

"Chào buổi sáng, tình yêu."

Ron ngoẹo đầu sang một bên và lập tức phát hiện ra Millicent đang dựa vào khung cửa.

"Mẹ kiếp!" gã chửi thề khi ném cái chăn ra khỏi người. Ron trườn ra khỏi giường và bắt đầu tìm quần áo của mình, "Chết tiệt!"

Millicent không thèm để ý đến phản ứng của anh ta, "Em đã chuẩn bị bữa trưa rồi, ăn đi." Cô ả cười nói.

"Cô nghĩ gì vậy chứ!" Ron cáu kỉnh khi kéo quần lên.

Millicent khoanh tay trước ngực, "Bữa trưa, bữa ăn mà mọi người ăn khi trời đã trưa," cô ta trả lời một cách bất cần. Đôi mắt của Ron gần như lồi ra khỏi hốc mắt, "Cô phải đùa đấy - áo sơ mi của tôi đâu?" Ron hỏi, giọng nhuốm màu hoảng sợ.

"Nó ở trong phòng giặt, và rất bẩn," Millicent nhún vai trả lời. Ron chộp lấy cây đũa phép từ chiếc bàn bên cạnh để gọi chiếc áo sơ mi của mình.

Millicent rời khỏi chỗ đang đứng và bước về phía anh ta, ngăn chặn hành động điên cuồng của Ron. "Gấp gáp cái gì? Anh vừa mới ngủ dậy, còn có thời gian mà."

"Tôi không có thời gian! Đáng lẽ tôi không nên ngủ ở đây! Hermione sẽ giết tôi mất!" Ron cáu kỉnh khi bận gạt đôi tay đang tò mò của cô tình nhân ra.

Điều đó đã làm Millicent cứng người lại, khuôn mặt nhăn nhó sự ghê tởm và tức giận. "Hermione? Anh đùa em à?"

Ron tiếp tục cài khuy áo sơ mi của mình, "Tôi đã rời bỏ cô ấy tối qua với một lý do ngu ngốc - tôi cần gặp cô ấy và giải thích tôi đã ở đâu," anh ta giải thích.

"Cuối cùng thì anh cũng kể cho cô ta nghe về chúng mình sao?" Millicent hào hứng hỏi.

Ron không đáp lại, khuôn mặt vô cảm. Millicent nắm chặt tay, "Ron?"

Ron lắc đầu và bỏ cây đũa phép vào túi. Sau đó, anh ta nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu. "Cám ơn tình yêu vì đêm qua, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện này." Gã nói trước khi vội vã bước ra ngoài.

Millicent chết đứng. Ả lùi lại một bước và đổ gục xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.

oOo

"Harry?"

Harry ngừng lục lọi trong đống giấy da của mình và ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu nâu của người đối diện, "Có chuyện gì sao?"

Hermione ngồi xuống chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của anh, "Mình có thể hỏi bạn một chuyện được không? Chuyện về Ron..."

"Được chứ"

"Bạn có biết liệu Kingsley có giao cho anh ấy một nhiệm vụ tối mật không?" Hermione hỏi.

Harry trông có vẻ bối rối khi ngả người ra sau ghế, "Mình không chắc lắm, nhưng theo như mình biết thì chú ấy đang ở nước ngoài - ở Pháp, tại sao bạn lại hỏi về việc này?"

"Thật sao?"

"Có chuyện gì sao, Mione?"

Hermione ném cho cậu một cái nhìn, "Chỉ là, anh ấy- à không có gì đâu," cô lắc đầu và đứng dậy.

Harry cau mày, "Ngồi xuống Mione, nói cho mình biết đã có chuyện gì."

Hermione lo lắng cắn môi dưới khi cô ngồi phịch xuống. Cô vén một lọn tóc xoăn ra sau tai, "Chuyện là Ron, anh ấy đã rời đi tối qua. Anh ấy nói với mình rằng anh ấy cần quay lại đây để khóa ngăn kéo vì nhiệm vụ của Kingsley, nhưng sau đó anh ấy không bao giờ quay lại nữa."

Harry rời khỏi kệ hồ sơ rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Ron và kéo ngăn kéo ra. Điều này khiến cho Hermione trở nên bồn chồn, "Đáng lẽ nó phải bị khóa! Anh ấy đến đây tối qua để - đợi đã, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Harry nhét vội những tờ giấy da trở lại ngăn kéo, khuôn mặt cậu khó xử; "Chỉ là những ghi chú của Thần sáng già và một số tờ rơi."

Hermione cau mày.

Harry đóng ngăn kéo với một tiếng cạch lớn trước khi quay mặt lại. Cậu đứng ngay trước mặt cô và siết nhẹ vai an ủi. "Có lẽ không có chuyện gì đâu Mione, chúng ta không biết tại sao cậu ấy lại đến đây tối qua. Cả hai chúng ta đều biết Ron và tính cách kỳ quặc của cậu ấy..." Harry nói với giọng căng thẳng.

Hermione nghiền ngẫm những lời nói, "Ừ- ừ, mình đoán là mình chỉ bị hoang tưởng thôi," cô miễn cưỡng trả lời.

Harry cố nặn ra một nụ cười, "Bạn có muốn cùng đi ăn trưa không?"

"Bạn đãi?"

"Còn ai nữa? Hay cậu nghĩ sẽ là Malfoy?"

Hermione vỗ vào cánh tay anh khi cô đứng dậy, "Ai mà biết được!" cô cười khúc khích khi bước về phía cửa.

Harry cau mày nhìn vào bàn của Ron trước khi đi theo sau người bạn thân nhất của mình.

oOo

Ron rón rén mở cửa và thò đầu vào. Anh ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy căn phòng trống không. Gã nhanh chân bước vào phòng và uể oải tiến về phía bàn làm việc của mình.

Harry nheo mắt nhìn anh, "Cậu đã ở đâu vậy? Mione nói với mình rằng cậu đến đây tối qua vì phải khóa ngăn kéo của mình? Và cậu có phiền khi phải nói cho mình biết lý do ngu ngốc đó là dành cho việc gì không?"

Ron đông cứng như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Chậm rãi, anh ta quay mặt về phía giọng nói và nhận thấy Harry đang đứng khoanh tay phía sau cánh cửa, "Chà, mình không thấy cậu ở đó. Chào buổi chiều, anh bạn," Ron chào.

Khuôn mặt của Ron tái nhợt khi anh ta chạy về phía bàn của mình. Gã kéo ghế ngồi xuống, "Mình ra ngoài và mình không muốn cho cô ấy biết," anh ta nói dối. Harry bước về phía anh ta, chống tay lên bàn, "Cậu biết đấy, mình cũng tò mò, bởi vì cô ấy đề cập rằng Kingsley để lại cho cậu một nhiệm vụ tối mật. Ý mình là, mình là Đội Trưởng Thần sáng, mình nghĩ rằng Kingsley sẽ có nói với mình trước về điều đó."

Ron né tránh cái nhìn chằm chằm rồi cười khúc khích một cách lo lắng; "Mình chỉ viện cớ thôi, giống như những gì mình đã nói với cậu, mình nói dối cho việc đi xả hơi, chỉ thế thôi."

Harry giả vờ chấp nhận lời giải thích của anh ta và gật đầu, "Vậy cậu đã đi đâu?"

Ron cựa mình trên ghế, "Mình- mình đã uống rượu ở quán Leaky Cauldron."

Harry lại gật đầu; "Ồ, hiểu rồi..."giọng cậu nhỏ dần, rồi chỉ ngón tay vào cổ mình, "Có phải một cái chai đã tạo ra dấu hickey lớn đó không?" Harry hỏi một cách u ám.

Lúc này Ron cảm thấy mặt mình như sắp hết máu vậy. Gã cúi đầu xuống và bắt đầu lục tung ngăn kéo, "Đó không phải là một vết hickey. Đó là phản ứng dị ứng với các loại hạt mình đã ăn tối qua - nó chỉ là phát ban," anh ta luyên thuyên.

Harry rời khỏi chỗ ngồi của mình và vòng qua bàn. Cậu nắm lấy tay vịn để xoay chiếc ghế đối diện với gã rồi rướn người về phía trước cảnh cáo, "Nếu mình phát hiện ra rằng cậu đang lừa dối Hermione bằng một thứ xỉa xói nào đó, thề với Merlin, mình sẽ giết cậu - bất kể là bạn thân hay không. Mình đã đứng về phía cậu một lần, khi cậu lừa dối cô ấy với Lavender và mình sẽ không lặp lại sai lầm ngu ngốc đó nữa. Cậu có hiểu không? Chúng ta đã rõ ràng về điều này chưa?"

Ron nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, "M-mình không lừa dối Hermione, đây chỉ là những vết phát ban...thực sự," anh ta lắp bắp.

Harry nhìn anh ta vài giây trước khi bỏ đi, "Chỉ cần chắc chắn về điều đó, bởi vì nếu mình bắt được, cậu sẽ sống cuộc đời của một nhà sư."

Ron bị dọa sợ xanh mặt. Gã ấp úng, "Rõ ràng mình sẽ không làm điều đó với Hermione, cô ấy - cô ấy là vị hôn thê của mình."

Harry rời khỏi chiếc ghế và bắt đầu bước đi. Khi gần như đã ra đến cửa thì cậu dừng lại để nhìn gã lần nữa, "Ồ, trước khi mình quên mất,"

"Sao chứ?" Ron nuốt nước bọt.

Harry sửa cặp kính lệch của mình; "Đừng biến bản thân thành trò hề với những lời bào chữa. Hermione không được gọi là phù thủy thông minh nhất ở thời đại của chúng ta mà không có bất kỳ lý do nào," cậu nói.

Ngay khi Harry vừa ra khỏi văn phòng. Ron vò tóc thốt lên, "Mẹ kiếp!"

oOo

"Xem ra anh đã có một ngày khó khăn nhỉ?"

Harry bước ra khỏi lò sưởi với vẻ mặt kinh ngạc, "Anh tưởng em đang ở Paris?"

Astoria Potter, nhũ danh Greengrass, đang cười thật tươi khi bước về phía chồng mình. Cô vòng tay qua người cậu và ôm thật chặt, "Em nhớ anh," cô thì thầm.

Harry cười toe toét, "Ôi cưng, anh cũng nhớ em," Astoria hôn lên cổ cậu trước khi nhìn vào mắt chồng, "Công việc thế nào?"

Harry vùi mặt vào hõm cổ cô; "Thật là một ngày dài và Ron đang khiến anh phát điên," cậu lầm bầm. Astoria lùa những ngón tay vào mái tóc bù xù của cậu, "Tại sao? Ron sao thế?"

Harry nhấc vợ mình khỏi sàn và đi về phía chiếc ghế dài.

"Harry! Bỏ em xuống!" Astoria cười khúc khích. Harry ngồi xuống và đặt cô ấy vào lòng đối mặt với mình, "Anh nghĩ cậu ta đang ngoại tình," Harry thẳng thừng.

Đôi mắt Astoria mở to vì sốc, "Cái gì? Hermione có biết không? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Harry ngả người ra sau; "Không, nhưng anh nghĩ cô ấy bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Tụi anh đã ăn trưa cùng nhau và cô ấy nói với anh rằng Ron đã khai dối về nơi ở của cậu ta trong nhiều tuần nay," Harry thở dài, đặt kính xuống mặt bàn .

"Và đêm qua, cậu ta nói với Mione phải đi ra ngoài vào lúc nửa đêm để đến văn phòng chỉ vì quên khóa ngăn kéo," Harry chun mũi. "Anh đã dồn cậu ta vào chân tường và cậu ta thừa nhận rằng bản thân đã nói dối, và sự thật là Ron không hề đến văn phòng - cậu ta đến Leakey để lấy đồ uống."

Astoria đột nhiên trông có vẻ không chắc chắn khi cô ngồi trên đùi anh. Harry nhíu mày, "Sao em lại nhìn anh làm gì?"

Astoria đứng dậy. Cô ấy khoanh tay trước ngực và bắt đầu đi đi lại lại, "Em không chắc lắm, nhưng em đã nghe thấy điều gì đó ở nhà Daphne..."

Harry bật thẳng dậy, "Em đã nghe được gì?"

Astoria dừng lại và ngồi lên bàn cà phê ngay trước mặt chồng. Cô đặt hai tay lên đùi và đan vào nhau, "Khi em đến thăm Daphne, Pansy cũng ở đó. Họ nói chuyện khá to nên em không thể không nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Họ có đề cập gì đó về Millicent---"

"Millicent? Millicent Bullstrode? Con nhỏ khổng lồ nhà Slytherin đã gây chuyện với Hermione khi còn ở Hogwarts?" Harry xen vào.

Astoria đảo mắt; "Vâng, chính là cô ta. Và từ họ, em cũng biết được rằng Millie đã trở thành một người đẹp sau khi tốt nghiệp. Nếu anh có thể nhìn thấy cô ta bây giờ, em cá là anh sẽ không nhận ra cô ả. Anh muốn nghe tiếp chứ?" cô ấy hỏi.

Harry gật đầu; "Anh xin lỗi em yêu, tiếp tục đi..."

"Pansy nói Millicent đã bị ảo tưởng, rằng cô ta đang gặp một người mà cổ không nên hẹn hò. Pansy phẫn nộ vì người mà Millicent đang hẹn hò đã đính hôn với người khác. Sau đó, chị em đã trấn an cô ấy, nói cô ấy không nên nói những điều chưa xác thực bởi vì nó có thể gây ra thiệt hại. Nhưng Pansy lại hét lên
rằng mình không nói những điều vô nghĩa vì cô ấy đã nhìn thấy---" Astoria dừng lại và nhìn chồng buồn bã. "Đã nhìn thấy Ron ở nhà cô ta tối qua."

Harry không đáp lại, khuôn mặt vô cảm.

"Harry?"

Harry vẫn giữ im lặng.

Astoria ngồi xuống ngay trước mặt chồng. Cô nắm lấy tay anh và siết chặt để thu hút sự chú ý của anh, "Anh yêu? Đó chỉ là tin đồn, không có gì chắc chắn. Pansy có thể sai..." cô đề nghị.

Harry nghiến răng, "Em biết anh sợ cái gì không?"

"Cái gì?"

"Anh sợ rằng Parkinson có thể đúng và anh có thể sẽ giết một trong những người bạn thân nhất của mình," Harry ủ rũ nói.

"Anh có nghĩ rằng anh ta thực sự có khả năng làm điều đó? Nhưng họ đã đính hôn vì lợi ích của Merlin!"

Harry lắc đầu; "Nó có khả năng, cậu ta đã từng làm điều đó một lần. Anh không biết mình sẽ làm gì - anh thề là anh sẽ bóp cổ cậu ta ," Harry rít lên.

Astoria cắn môi dưới; "Đừng làm bất cứ điều gì quyết liệt, Ron vẫn là bạn tốt nhất của anh."

"Ronald không còn là bạn thân của anh khi cậu ta quyết định chọn một người phụ nữ khác ngoài Mione." Harry lạnh lùng nói.

Astoria thở dài và bắt đầu xoa tay chồng; "Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này hmmn?"

oOo

Hôm nay Hermione được nghỉ làm sớm nên cô quyết định ghé qua văn phòng của vị hôn phu mình. Khi đang định đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy giọng nói của Ron. Và thay vì bước vào như đã định, cô áp tai vào tấm gỗ rồi lắng nghe.

"Chúng ta nên dừng chuyện này lại, Hermione đang trở nên nghi ngờ và Harry sẽ không rời khỏi tôi," Ron nói một cách điên cuồng.

Hermione chết lặng, tim cô đập dữ dội trong lồng ngực. Cô muốn bản thân rời đi, nhưng não của Hermione không thể gửi tín hiệu phù hợp đến các cơ quan để giúp toàn thân cô có thể di chuyển, vì cô ấy đã thật sự sốc.

"Không, tôi không chia tay với cô qua điện thoại. Tôi đã đến đó tối qua để chấm dứt mọi chuyện, nhưng chính cô đã làm tôi mất tập trung vì tình dục!" Ron buộc tội ả nhân tình.

Lúc này, Hermione như bị dội một gáo nước lạnh khi nghe những lời nói qua cánh cửa của Ron.

"Tôi có hứa gì với cô đâu! Tôi đã nói với cô rằng tôi sắp kết hôn rồi mà cô vẫn khăng khăng rằng cô ấy sẽ không biết! Cô ấy đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và tôi không thể làm điều này nữa. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi và tôi yêu cô ấy, tôi sẽ cưới cô ấy nên tôi kết thúc chuyện này - chúng ta kết thúc rồi."

Đầu gối của Hermione chịu thua, khiến cô ngã khuỵu xuống sàn. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay khi những tiếng nức nở không thể kiểm soát thoát ra khỏi môi.

"Granger?"

Hermione lập tức quay đầu về phía giọng nói, "M-Malfoy?" cô run rẩy.

Draco nhíu mày, "Cô ở dưới đó làm gì? Mọi việc ổn chứ?", hắn hỏi.

Hermione vội vàng lau mặt và gượng đứng dậy, "V-vâng, tôi ổn."

Sau đó, ôm chiếc túi của mình, cô buộc miệng ngay khi lao ra ngoài, "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Draco bối rối nhìn theo bóng lưng của Hermione, "Cái quần gì của Merlin vậy?" Hắn tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro