Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar lấy áo khoác, lấy bóp tiền cùng điện thoại bỏ vào túi quần để chuẩn bị đi ăn. Lợi Lộ Tu cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa, hắn quyết định đi ăn ở căn tin trường vì trời nắng, hắn cũng lười đi xa nên thôi ăn đại gì cũng được, dù sao thức ăn ở căn tin cũng không đến nổi tồi.

Trương Hân Nghiêu vừa sửa soạn xong, ra khỏi phòng thì đúng lúc Oscar vừa đẩy cửa đi ra.

- Mày đi đâu vậy?- Oscar hỏi.

- Tao đi ăn với Tỉnh Lung, còn mày, lấy bóp rồi điện thoại đi hẹn hò với em nào hả?- Trương Hân Nghiêu kiếm chuyện trêu chọc Oscar.

- Em nào ở đây. Tao đi ăn với Hồ Diệp Thao, con gái mày đó được không?- Oscar nhếch mép, có "con gái" đẹp như vậy mà dám giấu, làm bạn biết bao nhiêu năm rồi.

- Ủa gì, Tỉnh Lung gọi tao là chút nữa Đào Đào...ấy nhầm Diệp Thao đi ăn chung với tụi tao mà? Mày chui ở đâu ra?

- Châu Kha Vũ nhắn tin với tao, kêu muốn đi thì qua phòng của Diệp Thao chờ đi cùng.

Thế là hai đứa đứng nhìn nhau cỡ năm phút để sắp xếp lại các dữ kiện. Từ đấy cả hai suy ra là hai đứa sẽ đi ăn với phòng Hồ Diệp Thao. Ôi, định mệnh an bài rồi.

Trương Hân Nghiêu thở dài, tưởng được đi riêng với Tỉnh Lung và "con gái" Hồ Diệp Thao, ai dè còn thêm một đám người rồi thằng bạn trời đánh. Cái gì mà xui quá vậy trời. Oscar cũng chả có vui vẻ gì, thà đi cùng với cả phòng của Hồ Diệp Thao thì thôi đi, còn thêm cả thằng này. Lần này xem như là đi ra mắt gia đình crush đi.

- Đi mau thôi, mắc công người ta đợi.

Cuối cùng thì hai người mới chịu đi ra khỏi phòng, bước đến khu ký túc xá của lớp 11.
___________________________________

Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ đến trước cửa phòng Lưu Vũ trước, Oscar với Trương Hân Nghiêu đến sau. Duẫn Hạo Vũ gõ cửa thêm một lần nữa, nãy giờ cậu đã gõ 3 lần rồi. Không biết bọn họ làm cái gì mà lâu thế.

- Xin lỗi mọi người, tụi này tìm đồ hơi lâu.- Lưu Vũ mở cửa đi ra trước, theo là Tỉnh Lung.

Bên trong vẫn còn tiếng hỏi đồ của mình ở đâu của Hồ Diệp Thao với Cao Khanh Trần, hết hỏi ví tiền đâu thì hỏi điện thoại đâu rồi. Tìm đồ xong thì Hồ Diệp Thao đi ra đứng cùng với mọi người. Thế nhưng Cao Khanh Trần vẫn chưa ra.

- Tiểu Cửu, mày xong chưa đấy? Làm cái gì mà lâu thế?- Lưu Vũ sợ mọi người đứng chờ lâu quá nên mới hối Cao Khanh Trần.

- Tao không thấy cái áo khoác của tao đâu hết.- Cao Khanh Trần chạy qua chạy lại trong phòng.

- Áo khoác của anh em để trong cái thùng ghi là áo đó. Hôm qua em dặn anh rồi mà.- Duẫn Hạo Vũ đứng ở ngoài nói lớn.

- A!!! Anh thấy rồi!!

Cao Khanh Trần cầm áo khoác chạy ra cửa, vừa ra thì vừa luống cuống mặc áo khoác. Bước ra khỏi cửa thì liên tục xin lỗi mọi người vì để họ chờ lâu. Lưu Vũ chỉ trách nhẹ một chút rồi khoá cửa. Cuối cùng thì bọn họ cũng có thể đi ăn trưa.
___________________________________

Cả nhóm quyết định đi ăn ở quán pizza gần trường, chỗ đó là do Lưu Vũ gợi ý vì anh thích ăn ở đó nhất, giá cũng khá là phải chăng, đồ ăn thì không chê vào đâu được.

Bây giờ là đã 12h trưa rồi nên quán khá là vắng, nên bọn họ có đi nhóm đông người thì vẫn còn bàn để ngồi. Gọi món xong thì cả đám ngồi nói chuyện một chút, xem như là để mọi người làm quen với nhau nhiều hơn.

Nhờ cuộc nói chuyện này thì họ mới biết là Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đã bắt đầu hẹn hò, trừ Hồ Diệp Thao ra thì chả có ai biết gì về việc này cả. Họ đã thả thính nhau trong cả một năm học nhưng mãi đến hè thì bọn họ mới chính thức quen nhau. Cũng chả có rầm rộ gì, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên. Cả hai cùng ngồi xem phim trong lúc chờ "đàn con" về thì Trương Hân Nghiêu ngỏ lời, Tỉnh Lung sau một hồi "làm khó" thì cũng đồng ý. Thế là quen nhau.

- Gì tỏ tình sao vô vị quá vậy? Phải lãng mạn hơn tí chứ...- Duẫn Hạo Vũ chọc Trương Hân Nghiêu.

- Không phải là anh mày không muốn làm lãng mạn hơn, mà là không muốn Tỉnh Lung ngại. Chứ chú mày tỏ tình như thế nào?- Trương Hân Nghiêu một tay quàng qua ghế của Tỉnh Lung, tay kìa thì cầm nĩa quơ qua quơ lại làm Tỉnh Lung khó chịu mà đập vào tay hắn một cái.

Ngồi gần đó là hai anh em họ Châu Kha Vũ và Oscar đang ghi nhớ trong đầu 1001 cách để tỏ tình với crush và xác suất thành công cao.

- Em thì dễ thôi, dẫn Tiểu Cửu ra ngoài chơi rồi tối hôm đó nắm tay ảnh, nói rõ hết tâm tư của bản thân rồi tỏ tình với ảnh.- Duẫn Hạo Vũ bỗng dưng cao hứng cực kì, muốn đem tất cả những gì diễn ra vào hôm hai người bắt đầu hẹn hò ra mà kể cho mọi người nghe.

Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh mà đỏ hết cả mặt, tay không ngừng nắm lấy vạt áo của Duẫn Hạo Vũ mà kéo kéo như ra hiệu cho cậu dừng nói. Nhưng mà em người yêu có chịu nghe lời đâu, cứ tiếp tục kể. Hồ Diệp Thao với Lưu Vũ càng nghe càng đen mặt, thế mà nó lúc nào cũng kêu là thèm có người yêu rồi nào là nghĩ đến buổi hẹn hò đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ Diệp Thao với Lưu Vũ mới nhận ra, những gì mà Cao Khanh Trần kể với bọn họ về buổi hẹn hò lí tưởng đều từ những buổi hẹn hò của cậu với Duẫn Hạo Vũ mà ra.

- Thế mà lúc nào cũng than muốn có người yêu. Thì ra đã có người yêu ngồi bên cạnh rồi.- Hồ Diệp Thao cay cú.

- Tụi bây vẫn còn cay vụ đó á hả? Tao đã giải thích rồi mà.- Cao Khanh Trần bất lực cười, sao hai thằng bạn này nó thù dai quá vậy?

Nói chuyện một hồi thì đồ ăn cũng được đem ra, cả đám không nói không rằng chăm chú vô ăn. Đôi lúc cũng có đôi ba cuộc hội thoại nhưng cũng khiing được kéo dài lắm. Ăn xong thì thứ nhức đầu nhất là chia tiền ra làm sao mà đều hết cho tất cả mọi người cũng được giải quyết ổn thoả.

Thế nhưng Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao với Cao Khanh Trần không muốn đi về ký túc xá. Bọn họ muốn đi chơi đâu đó hơn.

- Patrick...- Cao Khanh Trần nắm lấy tay của Duẫn Hạo Vũ lắc qua lắc lại. Cái giọng làm nũng của Cao Khanh Trần khiến những người còn lại nổi da gà.

- Sao đấy?- Duẫn Hạo Vũ quay qua hỏi, đồng thời lấy tay vuốt mấy cọng tóc loà xoà ngay trán của Cao Khanh Trần qua một bên.

- Anh chưa muốn về...

- Thế em dẫn anh đi ăn kem, chịu không?

Nghe đến kem, mắt của Cao Khanh Trần sáng như đèn ô tô. Đầu liên tục gật để thể hiện sự đồng ý hoàn toàn.

- Thế tao với Trương Hân Nghiêu đi về trước.

Thế là Trương Hân Nghiêu cùng Tỉnh Lung nắm tay nhau đi về ký túc xá. Không lâu sau thì Cao Khanh Trần với Duẫn Hạo Vũ cũng bắt xe đi ăn kem. Khanh Trần có hỏi mấy người kia có muốn đi cùng không. Ai cũng bảo không vì có ai muốn vừa ăn kem vừa ăn cơm chó đâu.

Chỉ còn lại 4 người, bọn họ cũng không biết nên đi đâu, đi cùng với ai thành ra không khí có chút ngượng ngùng. Hồ Diệp Thao với Lưu Vũ cùng nhau trao đổi ánh mắt.

"Giờ sao giờ?" (Lưu Vũ)

"Mày rủ Châu Kha Vũ đi đâu đó đi, tao rủ Oscar" (Hồ Diệp Thao)

"Rủ đi đâu mới được?" (Lưu Vũ)

"Đi đâu cũng được" (Hồ Diệp Thao)

- Ờm...anh có rảnh không?- Sau khi trao đổi ánh mắt xong thì Hồ Diệp Thao quyết định hành động trước.

- Anh rảnh, có chuyện gì không?- Oscar không hiểu mình bị cái gì, mà mỗi khi đối mắt với Hồ Diệp Thao, hắn liền không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh.

- Anh có muốn...đi đâu đó không? Em có biết một trung tâm thương mại gần đây...- Tự nhiên Hồ Diệp Thao bị tắt văn, tự nhiên chữ nghĩa trong đầu đi đâu mất tiêu rồi.

- Cũng được, để anh đặt xe.

Lưu Vũ ngồi nhìn hai người bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, sao có thể đánh nhanh thắng nhanh như vậy được? Anh trộm nhìn Châu Kha Vũ, thấy cậu ta vẫn ngồi yên, không hề đả động gì đến mình nên có chút thất vọng mà thu ánh mắt về.

Khi xe của Oscar và Hồ Diệp Thao đến thì hai bọn họ liền không chút lưu luyến gì mà rời đi. Khiến Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rơi vào một trạng thái muốn nói mà không biết nói gì. Không khí đã trở nên ngượng nghịu hơn rất nhiều.

- Anh...anh có muốn đi đâu không?- Châu Kha Vũ thề rằng, nếu Lưu Vũ không ngồi ở đây, cậu sẽ tự đấm vào mặt mình. Có ai lại đi hỏi cái câu ngu ngốc như thế này.

- Anh cũng không biết nữa...Em có muốn đi trung tâm thương mại không?- Thật sự đây là địa điểm hợp lí nhất mà Lưu Vũ có thể nghĩ ra, mặc dù nó bị trùng với địa điểm của Hồ Diệp Thao.

Châu Kha Vũ đồng ý, dưới cái nắng gần 40 độ này thì chỉ có trung tâm thương mại là hợp lí nhất thôi. Cậu đặt xe để cả hai cùng đi đến đó.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro