Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã gần đến kì thi cuối học kỳ II. Ai cũng bận ôn thi đến tối mặt tối mũi. Ngày nào cũng thế, sáng ngủ dậy tắm rửa rồi thay đồ liền đi đến trường, chiều học xong thì chạy đến chỗ học thêm, xong thì lại về ký túc xá làm bài đến 1, 2 giờ sáng rồi mới yên tâm đi ngủ.

Đặc biệt là cái đám học sinh lớp 12 như Oscar, Trương Hân Nghiêu, Rikimaru, Lưu Chương và con người dù không muốn nhưng vẫn phải học, Lợi Lộ Tu. Kiểm tra cuối học kỳ xong họ vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà phải nhào đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi xét tuyển đại học.

Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ như Oscar, hắn không có ý định sẽ học tiếp lên đại học, dù gì hắn vẫn còn chân trong cái công ty của ba hắn nên không cần lo thất nghiệp. Hắn định sau khi tốt nghiệp sẽ về Brazil một chuyến, rồi vào công ty của ba làm, chờ cho người yêu hắn tốt nghiệp thì cùng nhau đi du lịch.

Nói gì thì nói, cũng phải thi học kỳ cho tốt cái đã, lần này điểm mà không tốt thì chỉ có nước ăn cám.

Chỉ còn vài ngày nữa là thi, ai cũng sắp kiệt sức vì chạy nước rút nên Lưu Vũ quyết định mời mọi người về nhà mình và anh trai ngủ qua đêm. Đồng thời để mọi người có dịp xoã stress với cả ôn thêm tí kiến thức lẫn nhau.

Nhận được lời mời của Lưu Vũ ai cũng mừng như bắt được vàng, ai cũng đồng ý sẽ đến đúng giờ. Mà bây giờ Lưu Vũ và Lưu Chương mới bắt đầu lo, lúc mời thì không có bao nhiêu, mà người này mang theo người yêu tới người kia mang theo người yêu thì nhà đâu mà chứa cho hết. Nhưng thôi kệ, nhà mình cũng đâu nhỏ nhắn gì.
___________________________________

Lưu Vũ cùng Lưu Chương về nhà vào tối hôm qua để dọn dẹp sơ sơ đồng thời mua thêm đồ ăn với đồ uống để mọi người quậy một bữa. Nói dọn dẹp sơ sơ chứ qua tay Lưu Vũ cũng thành chà từng ngóc ngách trong nhà.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ cố ý đến sớm để phụ anh người yêu mấy việc lặt vặt với sẵn tiện "sạc pin" một tí chứ mấy tuần qua hai người không hôn nhau rồi. Lưu Vũ nghe tiếng chuông nên chạy ra mở cửa, mặc ông anh không biết nấu ăn loay hoay với con cá nằm trên thớt. Vừa mở ra thấy mặt bạn trai nhỏ thì liền bất ngờ.

- Sao em đến sớm vậy? Sớm những 30 phút.

- Nhớ anh quá nên đến sớm. Với cả em cũng đến phụ làm mấy việc lặt vặt.- Châu Kha Vũ cúi đầu hôn "chụt" một cái vào môi Lưu Vũ. Anh cũng không ngần ngại kéo dài nụ hôn.

- Lưu Vũ!!! Đừng có chim chuột nữa, con cá này cắt kiểu gì giờ??- Giọng Lưu Chương từ trong bếp vọng ra làm hai người sực tỉnh.

- Em vào ngồi trước đi, anh vào bếp phụ anh hai làm đồ ăn.- Lưu Vũ nép qua chừa chỗ cho Châu Kha Vũ vào, đóng cửa xong thì chạy vù vào bếp.

- Có cần em phụ gì không bảo bối?- Châu Kha Vũ thuận miệng gọi anh là bảo bối, cũng không để ý lắm mà đặt balô chứa quần áo với đồ dùng cá nhân xuống đất cạnh sô pha.

- Không cần đâu. À quên, em vào đây lấy chén đũa ra giúp anh với.

Châu Kha Vũ bất lực mà lắc đầu, thế mà bảo không có việc gì đâu. Nhưng cũng cất bước đến phòng bếp làm những việc anh sai bảo.
___________________________________

Đúng giờ hẹn, Trương Hân Nghiêu với Tỉnh Lung tay trong tay đến trước cửa, còn đem theo bia như lời Lưu Chương đã dặn. Sau đó thì Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên rồi Cam Vọng Tinh, Lợi Lộ Tu cũng tới. Không lâu sau thì Santa và Rikimaru cũng tới nơi sau một hồi đi lạc đường.

Khoảng 15, 20 phút sau thì Phó Tư Siêu cùng với Ngô Vũ Hằng cũng đến, cũng tâm lý mua vào chai thức uống giải rượu cho mọi người. Ngay sau đó là Lâm Mặc, được Lưu Chương ra đón tận nơi, giúp cậu đem thùng bia vào.

Hội đi trễ gồm cặp đôi Oscar-Hồ Diệp Thao và cặp Duẫn Hạo Vũ-Cao Khanh Trần mò đến nơi cũng là chuyện của 30 phút sau. Khi mọi người đã chuẩn bị ăn rồi họ mới tới.

- Làm cái gì mà lâu quá vậy không biết?- Lưu Vũ lớn tiếng trách.

- Trời ơi kẹt xe bạn ơi, Oscar chở tao bằng xe của ảnh mà.- Hồ Diệp Thao nắm tay Oscar rồi nhập bọn.

- Còn mày, lý do gì đây ạ?- Lưu Vũ chuyển tầm ngắm qua Cao Khanh Trần.

- Tao tạt qua mua bánh kem, mà chờ hơi lâu nên giờ mới tới được.

Đang vui nên không ai để ý đến vì sao họ đi trễ nữa. Mỗi người một chai bia, cùng nhau nói chuyện phiếm và ăn những món mà Lưu Vũ cùng Lưu Chương dậy sớm mà làm.

Ăn uống đã đời thì Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ bị phạt rửa chén vì đi trễ nhất. Lúc đầu Cao Khanh Trần không chịu, hết làm nũng rồi lại vùng vẫy phản đối. Cuối cùng cũng bị Duẫn Hạo Vũ dỗ ngọt mà vào rửa chén dù mặt vẫn nhăn nhó hết sức.

Thấy cậu rửa chén mà như muốn đập nó ra thành từng mảnh cho rồi làm Duẫn Hạo Vũ bật cười. Đưa tay định xoa đầu Cao Khanh Trần nhưng cậu lại né, lườm Duẫn Hạo Vũ một cái.

- Hay anh ra ngồi cùng mọi người đi, để em làm nốt cho.

- Không được, đâu thể để em làm một mình.- Cao Khanh Trần vừa nói vừa chuyền cái đĩa qua cho Duẫn Hạo Vũ.

- Không sao, anh ra ngồi đi, còn một chút thôi là xong rồi.- Duẫn Hạo Vũ quay qua hôm vào môi anh.

- Anh đứng đây chờ em.

Cao Khanh Trần rửa tay rồi vòng qua đằng sau ôm lấy Duẫn Hạo Vũ. Cậu cứ như một con gấu koala ôm chầm lấy người yêu. Duẫn Hạo Vũ bật cười, quay đầu lại hôn lên trán Cao Khanh Trần.

- Này, hai đứa bây rửa xong chưa đấy? Tụi tao đang chờ ở ngoài nè.- Hồ Diệp Thao bước thấy một màn ôm ấp của cả hai thì muốn lập tức ra ngoài.

- Sắp xong rồi, chờ tí đi.- Cao Khanh Trần gắt gỏng, đang ôm người yêu mà tự nhiên xen ngang.

- Mà mày có rửa không thế? Hay đưa Duẫn Hạo Vũ làm hết thế?- Làm bạn biết bao lâu nay, Hồ Diệp Thao còn lạ gì với cái tính không thích làm dọn dẹp của Cao Khanh Trần, trừ khi bị Lưu Vũ bắt làm còn không thì có chết cũng không chịu nhấc mông lên làm.

- Không có đâu, ảnh cũng có phụ em rửa mà. Tại em sợ ảnh bị xà bông ăn tay nên em mới rửa hết.

- Thôi đi, em đừng có bênh nó. Anh còn lạ gì nữa. Mà thôi làm nốt đi rồi ra chơi với mọi người.

Nói xong Hồ Diệp Thao quay lại với đám người ồn ào ngoài kia. Duẫn Hạo Vũ cũng khẩn trương rửa nốt số chén đĩa còn lại. Cao Khanh Trần vẫn dính lấy cậu như một con koala.
___________________________________

Duẫn Hạo Vũ làm xong việc thì nắm tay Cao Khanh Trần ra tụ tập với mọi người. Lưu Chương trong lúc có chút say chuyền cho cả hai mỗi người một chai bia. Lúc đầu Duẫn Hạo Vũ từ chối vì Cao Khanh Trần cũng uống kha khá, cậu ít nhất vẫn phải tỉnh táo để có thể đưa anh người yêu về. Dù biết cả hai sẽ ngủ qua đêm ở nhà Lưu Vũ, nhưng ai biết anh người yêu của cậu lật lọng đòi về.

Rốt cuộc cậu vẫn cầm uống vì Cao Khanh Trần bảo cứ thoải mái đi. Nhìn qua thấy những người bạn đồng niên như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đang cầm bia uống thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Hay tụi mình chơi trò chơi đi.- Trương Gia Nguyên đề nghị.

Ai cũng gật đầu đồng ý, đi sleepover mà không chơi trò chơi thì chán lắm. Mọi người đều đồng ý chơi sự thật hay thử thách. Lưu Vũ lấy một chai bia rỗng và bắt đầu quay.

- Lưu Chương, thật hay thách?- Lưu Vũ hỏi với ánh mắt đầy thách thức.

- Th...thật.- Lưu Chương đổ mồ hôi hột.

- Nói, anh có cảm tình với Lâm Mặc của bọn em từ khi nào?

- Anh...mới gặp liền thích.- Lưu Chương tự dưng ngại ngùng núp sau lưng Lâm Mặc.

Lưu Vũ thấy ông anh của mình ngại cũng không làm khó thêm. Miễn sao anh trai được hạnh phúc và bạn mình cũng vui vẻ, thế là Lưu Vũ vui rồi.

Lưu Chương quay cái chai, quay trúng thằng bạn chí cốt Oscar. Lưu Chương nhìn hắn rồi cười nham hiểm.

- Bạn tôi ơi, bạn muốn thật hay thách.

- Thách.

- Thách bạn đè Hồ Diệp Thao ra hôn tại đây, ấy phải hôn kiểu Pháp nha. Đàn ông con trai phải hôn 5 phút hơn chứ nhể.

Rất nhanh mọi người liền đổ dồn về phía Oscar và Hồ Diệp Thao. Oscar chỉ cười khinh một cái, nghĩ cái thử thách này sẽ làm khó được lão tử? Mi đừng hòng. Về phía Hồ Diệp Thao, mặt và tai đều đỏ hết cả lên, không phải là chưa từng hôn bao giờ, mà là họ chưa từng hôn kiểu Pháp đã thế còn phải hơn 5 phút.

Chưa kịp để cậu phản đối, Oscar đã đè cậu xuống sàn mà hôn. Quần chúng ăn dưa xung quanh đều ồ lên.

Lưỡi của Oscar khuấy đảo cả khuôn miệng Hồ Diệp Thao. Liên tục quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu. Hồ Diệp Thao rồi cũng phối hợp theo Oscar, cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Oscar cứ thế hút đi dưỡng khí của cậu. Kỹ thuật hôn môi của hắn phải nói là điêu luyện, Hồ Diệp Thao có muốn cũng thể làm gì ngoài việc để mặc cho hắn dẫn dắt mình.

Lưu Chương chỉ yêu cầu 5 phút hoặc hơn một chút. Ai dè Oscar lại càng hôn càng hăng kéo dài tận 6, 7 phút. Đến tận khi Hồ Diệp Thao không còn thở nổi mới lưu luyến buông tha cho môi của cậu. Lúc rời đi còn vương lại một sợi chỉ bạc.

- Ù ôi, hăng thế bạn tôi. Không có bọn tao ở đây chắc mày đè con gái tao ra mà "ăn" nó mất.- Trương Hân Nghiêu nửa đùa nửa thật, bị Tỉnh Lung húc thẳng cùi chỏ vào hông.

Lưu Vũ chứng kiến cảnh hôn của Oscar và Hồ Diệp Thao thì trong lòng không trách có chút xấu hổ, nhưng vẫn không thể dời tầm mắt đi được. Châu Kha Vũ thấy anh chăm chú nhìn người khác hôn môi thì có chút khó chịu.

- Anh thích lắm à?- Châu Kha Vũ cúi thấp ngang tai của anh mà thì thầm.

- Không...không thích.- Lưu Vũ liền giật mình, lắc đầu liên tục.

Về phía Tỉnh Lung, nhìn thấy "con gái" của mình vừa bị một con gấu đè xuống mà hôn ngấu nghiến như thế, liền cảm thấu có chút không nỡ. Đúng là, con gái sắp phải gả đi xa rồi.

Oscar đỡ Hồ Diệp Thao còn đang mơ màng ngồi dậy đàng hoàng. Cậu cũng vì xấu hổ mà núp vào lồng ngực hắn.

Cái chai đã được quay, bằng một cách thần kỳ nào đó lại quay trúng Doãn Hạo Vũ. Làm thằng bé còn đang ngơ ngác thấy tới lượt mình thì giật mình.

- Thật hay thách?- Đúng ngay đứa mình đang muốn kiếm chuyện nhất, Oscar cười thầm trong lòng.

- Em muốn...thách đi.- Doãn Hạo Vũ chọn xong, quay qua liền thấy Cao Khanh Trần lắc đầu xua tay cực lực. Liền hiểu thôi mình xong rồi.

- "Tặng" cho Cao Khanh Trần một cái hickey ngay cổ đi.

- Ơ...mấy chuyện đó...đâu có làm trước mặt mọi người được.- Doãn Hạo Vũ ngại ngùng gãi đầu.

- Không phải bọn anh cũng vừa hôn nhau ngay đây sao? Có gì mà ngại.- Không hiểu sao Cao Khanh Trần thấy khuôn mặt của Oscar bây giờ rất gợi đòn.

Ngoài cảm thấy ánh mắt của mọi người đều dồn vào mình, Cao Khanh Trần cũng cảm thấy ánh mắt mong chờ Doãn Hạo Vũ đang nhìn về mình. Ủa em ơi, giây trước em còn nói ngại mà, sao giờ lại nhìn anh như vậy?

- Anh ơi...em làm được không?

Cao Khanh Trần rất dễ mủi lòng, đặc biệt là khi Doãn Hạo Vũ dùng ánh mắt thỏ con đó nhìn mình. Cậu kéo cổ áo sơmi của mình xuống một chút, lộ ra phần cổ trắng nõn đồng thời nghiêng đầu nhẹ qua một bên.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy liền hai mắt sáng lên. Nhẹ nhàng hôn lên phần cổ của Cao Khanh Trần, ngay sau đó liền mút nhẹ một cái khiến Cao Khanh Trần rên một tiếng. Dùng răng nanh cọ lên làm phần da đó càng ửng đỏ. Một hồi sau thì Doãn Hạo Vũ cũng buông tha cho cổ của Cao Khanh Trần, da cổ trắng nõn lại hiện lên một vết đỏ bầm chói mắt.

Hồ Diệp Thao dù vẫn còn ngượng vì lúc nãy nhưng vẫn ngước lên nhìn khuôn mặt của Cao Khanh Trần. Ôi bạn tôi ơi, thu lại cái biểu cảm thoải mãn một cách lộ liễu đó đi.

Doãn Hạo Vũ liền được như ý nguyện, quay trúng Châu Kha Vũ.

- Chọn thật hay thách hở?

- Nam nhi đại trượng phu, tất nhiên là thách.- Lưu Vũ liền câu trời: "Hạo Vũ, uổng công anh dỗ dành bồ em lúc hai đứa cãi nhau, làm ơn đừng có để nó đụng chạm gì đến anh. Làm ơn."

- Tao muốn mày ngay tại đây, bế anh Lưu Vũ đi quanh nhà ảnh. Không được bỏ sót một tầng.

Lưu Vũ thở phào, so với hai cái thử thách mà hai thằng bạn mình vừa hứng thì bản thân cũng không đến nổi nào. Nhưng Châu Kha Vũ nghe xong thì hận thằng bạn mình hết sức, tưởng sẽ được ăn đậu hủ mà ai dè, nó không hiểu mình. Đúng là không sợ địch mạnh, mà sợ đồng đội phế.

Nhưng thách vẫn là thách, Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ lên kiểu công chúa. Làm đúng như lời Doãn Hạo Vũ, cậu bế anh đi khắp ngỏ ngách trong nhà. Thấy bạn trai nhỏ vừa bế mình, vừa ráng đi thật nhanh qua các tầng lầu, trán cậu lấm tấm mồ hôi làm Lưu Vũ vừa buồn cười vừa thương. Đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu.

- Em đâu cần phải bế anh suốt như vậy. Để anh xuống đi.

- Không được, em không để anh xuống. Em không để Doãn Hạo Vũ cười vào mặt em.- Mặt Châu Kha Vũ vẫn kiên trì nhăn lại.

- Nói thật đi, em là đang tức giận vì không được thách như hai người kia đúng không?

- Không, em đâu có suy nghĩ biến thái như vậy.

- Châu Kha Vũ, em đúng là trẻ con.- Anh đưa hai tay lên nhéo má của Châu Kha Vũ.

Thấy bạn trai lại trẻ con như vậy, Lưu Vũ không kiềm được muốn thành toàn cho cậu. Anh nhướng lên, ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Châu Kha Vũ lúc đầu cũng bất ngờ nhưng rồi cũng ấn anh lên bức tường gần đó, để hai chân Lưu Vũ vòng qua eo mình mà nhiệt tình đáp trả.

Sau một màn dây dưa, cả hai mới chịu buông tha cho nhau. Châu Kha Vũ hôn lên trán của anh, Lưu Vũ chỉ cười khúc khích.

- Về thôi, bọn nó sắp kéo lên đây rồi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro