Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vò đầu, xong lại đứng lên đi một vòng rồi lại ngồi xuống. Cậu đã trong tình trạng này gần 30 phút rồi.

- Này, mày bị gì vậy? Nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống hoài.- Nhậm Dận Bồng bắt đầu khó chịu, có cần hẹn thằng này ra trước cổng trường đấm nhau với nó một trận không.

- Làm sao để hẹn đàn anh đi ăn giờ?

- Nói gì vậy cha?- Duẫn Hạo Vũ nhìn người bạn đồng niên với ánh mắt khinh bỉ.

- Đàn anh nào?- Cam Vọng Tinh hỏi

- Lưu Vũ, Lưu Vũ đó hiểu không? Nếu như hẹn đàn anh bình thương như Oscar hay Santa thì có gì để nói.- Châu Kha Vũ cứ bấm rồi lại xoá, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

- Cứ bình thường thôi, hẹn đi ăn chứ đâu phải đi hẹn hò đâu mà lo giữ vậy?- Thanh niên không có kinh nghiệm tình trường như Cam Vọng Tinh thì làm gì hiểu được mối lo của Châu Kha Vũ

- Mày định nhân lần này tỏ tình với ảnh?- Nhậm Dận Bồng nghi hoặc.

- Tao định vậy, nhưng giờ còn không biết mở lời hẹn thế nào thì tỏ tình kiểu gì.- Châu Kha Vũ gát tay lên trán, biết vậy đã học một khoá hẹn hò của Oscar rồi.

Bàn một hồi thì câu chuyện càng đi vào ngõ cụt, rất nhiều ý kiến được đưa ra như là "Anh có muốn đi ăn với em không?" hoặc là "Em có chuyện muốn nói với anh, mình đi ăn được không?" nhưng rồi cũng bị bãi bỏ vì quá sến hoặc quá trịnh trọng. Cuối cùng, Châu Kha Vũ quyết định phải giữ cuộc nói chuyện tự nhiên và bình thường nhất có thể.
___________________________________

Hồ Diệp Thao, Cao Khanh Trần và Tỉnh Lung nhìn Lưu Vũ với ánh mắt ngán ngẩm. Anh bắt cả ba phải dậy từ sớm để giúp anh tìm cách để "nói chuyện rõ ràng" Châu Kha Vũ.

- Hay là hẹn em ấy đi ăn? Như vậy có bình thường quá không?

- Tụi tao nói rồi, cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Thằng bé cũng thích mày mà.- Hồ Diệp Thao miệng thì nói nhưng mắt thì nhắm nghiền, hôm qua cậu thức đêm xem phim đã vậy còn bị lôi đầu dậy sớm.

- Nhưng đâu thể qua loa được. Huhu lần đầu tiên tao yêu đương mà, có biết làm gì đâu.- Lưu Vũ nhìn thẳng vào mặt Cao Khanh Trần làm cậu hết hồn.- Tiểu Cửu mày nói gì đi, chẳng phải mày có kinh nghiệm nhất sao?

- Mày khác tao khác, tao với Paipai là thanh mai trúc mã, muốn hẹn nhau đi ăn thì chỉ cần gọi một cái. Mày với Châu Kha Vũ mới quen hồi đầu năm học, giờ mới sắp hết học kì I. Nhưng Hồ Diệp Thao nói đúng á, cứ đơn giản hẹn nhau đi ăn thôi.- Cao Khanh Trần tuông một tràng làm mặt Lưu Vũ tối dần.

- Hẹn đi dạo, đi ăn, đi công viên giải trí. Thiếu gì chỗ, cứ chọn một địa điểm mà mày thích nhất thôi.- Tỉnh Lung bồi thêm cho câu trước của Cao Khanh Trần.

- Nhưng...

Chưa kịp nói gì thì điện thoại của Lưu Vũ ting lên một tiếng làm cả bốn đứa giật mình. Tự dưng Lưu Vũ cảm thấy khó chịu, giờ này nhắn tin làm gì không biết. Định mặc kệ nhưng nghe Hồ Diệp Thao nói lỡ như là Châu Kha Vũ nhắn thì sao nên Lưu Vũ cũng lấy ra xem thử.

- Ôi trời ơi!!!- Lưu Vũ kêu thất thanh.

- Gì vậy? Trúng số hay gì?- Vì lần trước Lưu Vũ có mua vé số nên Tỉnh Lung mới hỏi vậy.

- Còn mừng hơn trúng số nữa. Châu Kha Vũ hỏi tao chiều nay có rảnh không kìa!!!- Lưu Vũ mặt hớn hở, tay ôm điện thoại, quay vòng vòng như đóng MV ca nhạc.

- Ủa má sao linh vậy? Hai đứa bây có khi nào là tâm linh tương thông không?- Hồ Diệp Thao vừa nói vừa dùng tay bịt miệng Cao Khanh Trần lại, vì đại vocal chỉ cần dùng giọng ca vàng của mình hét lên một cái là ngày mai sẽ có tin trên confession trường: "Đàn em mới vào trường Châu Kha Vũ rủ đàn anh nổi tiếng nhất nhì trường Lưu Vũ đi hẹn hò. Tiết lộ bởi đại vocal Cao Khanh Trần."

- Không biết nữa, nhưng làm sao để trả lời ẻm giờ? Nên làm giá hay gật đầu liền?

Ba người kia không hẹn cùng nói: "Giữ giá!". Gì chứ Lưu Vũ nhà nãy cũng là người có tiếng tăm trong trường, đâu phải muốn hẹn là hẹn. Lưu Vũ gật đầu đồng ý, mình là người được hẹn mà, phải làm giá tí chứ.
___________________________________

DanielZhou to LiuYu2m

Chiều nay anh có rảnh không?

Nhưng nếu em mời anh đi chơi thì
anh suy nghĩ lại.

Thế chiều này anh muốn đi chơi không?

Đi công viên giải trí á.

Em có sẵn vé hay giảm giá hả?

Không

Em có tiền 🙂

Nói hay quá ha 😀

Em bao anh hả?

Tất nhiên rồi

Em rủ anh đi mà

Thế anh sẽ miễn cưỡng đi với em
vậy 😗

Vậy chiều nay 3h em qua đón anh

Ok nè

Em đi làm bài đây

Chiều nay gặp 😘

DanielZhou đã offline 1 phút trước

___________________________________

- Châu Kha Vũ rủ tao chiều này đi công viên. Há há thời tao cuối cùng cũng đã tới rồi.- Lưu Vũ cười thẳng vào mặt Hồ Diệp Thao.

- Cút qua chỗ khác. Mà tưởng làm giá mà, sao đồng ý nhanh vậy?- Hồ Diệp Thao vờ đạp vào chân Lưu Vũ một cái.

- Có mà, tao đâu có đồng ý liền đâu. Mà thôi, mình vào chọn y phục để chiều này đi chơi cùng hoàng tử đây.- Lưu Vũ lướt vào phòng.

- Nhớ mặc hán phục nhá.- Cao Khanh Trần chọc anh.

Lưu Vũ chỉ ló đầu ra rồi lè lưỡi với Cao Khanh Trần rồi lại mất dạng. Ba người còn lại thì lên kế hoạch để rình hai người. Lúc đầu Tỉnh Lung không có hừn thú lắm, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ nên anh muốn giành thời gian bên cạnh người yêu cơ. Nhưng sau một hồi bị cả hai người thuyết phục thì Tỉnh Lung đành hi sinh ngày nghỉ của mình.

- Nhớ mặc quần áo đơn giản thôi nha, để tránh thu hút sự chú ý.- Cao Khanh Trần không hiểu sao lại dùng giọng nhỏ nhẹ để nói chuyên với bọn họ

- Thu hút sự chú ý kiểu nào? Tụi bây cứ đi như ăn trộm mới bị chú ý.- Tỉnh Lung nhìn Cao Khanh Trần với ánh mắt khó hiểu.

- Có lần ba đứa tao đi Disney chơi, ba đứa mặc đồ như idol đi quay show thực tế nên ai cũng quay qua nhìn. Ngại thấy mồ, gặp cái giọng như loa phường của Tiểu Cửu làm sự chú ý của mọi người cứ dồn vô tụi tao.- Hồ Diệp Thao nhớ lại ký ức không hẳn là kinh hoàng.

- Cứ ăn mặc đơn giản thôi, quần jeans áo thun áo khoác thế thôi. Ê mà tao buồn ngủ quá, đi ngủ đi.- Tỉnh Lung ngáp một cái rõ dài, khiến hai đứa kia nhớ ra mình bị ép dậy sớm.

- Ờ ha đi ngủ đi, nhớ đặt báo thức 2h30 để dậy thay đồ nha mấy cha. Ngủ luôn đi.

Hồ Diệp Thao vừa dứt câu thì cả đám giải tán, ai về phòng người đấy ngủ.
___________________________________

- Ê có ý định đi rình Châu Kha Vũ không?- Sau khi Châu Kha Vũ khoe rủ được crush đi chơi rồi lủi vô phòng chọn đồ thì Duẫn Hạo Vũ huých vào tay Nhậm Dận Bồng.

- Thôi ba, chiều nay tao phải ở lại tập với câu lạc bộ điền kinh rồi. Đi không được.- Cam Vọng Tinh cảm thấy tiếc nuối gì đâu, nếu như chiều này không có lịch tập là cậu đã đi rồi.

- Thế tao đi, mà hai đứa mình thôi hả?- Nhậm Dận Bồng cảm thấy đi có hai đứa thôi không vui.

- Để tao gọi rủ Oscar, dễ gì mà ảnh không đi. Mày gọi rủ Nghiêu ca đi.- Duẫn Hạo Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Oscar.

- Ủa gọi ba tao chi? Nghiêu ca đâu liên quan đâu?- Nhậm Dận Bồng nhìn Duẫn Hạo Vũ một cách nghi hoặc.

- Rủ đi cho vui, Nghiêu ca cũng thân với Châu Kha Vũ mà.

Nhậm Dần Bồng nhún vai, cũng đúng tại làn trước tại vụ đánh nhau của Trương Hân Nghiêu nên Châu Kha Vũ mới bị bầm một mảng trên mặt, gần 2 tuần sai mới lành, làm thằng nhỏ không dám nhìn mặt ai.

Duẫn Hạo Vũ gọi Oscar trước.

- Alo, Vương Chính Hùng phải không ạ?

"Vương Chính Hùng bà nội mày, là Oscar nghe chưa. Gọi làm gì?"

- Người gì mà hung dữ ghê á, ế là đúng rồi.

"Dư tiền điện thoại quá hay gì? Sao không qua phòng anh nói để sẵn tiện anh đấm phát?"

- Thôi đùa á. Chiều nay Châu Kha Vũ đi tỏ tình với Lưu Vũ á, đi rình không?

"Gì nó định đi tỏ tình hả? Mà đi rình làm gì?"

- Để xem Châu Kha Vũ có được không? Thế có đi không vậy?

"Rồi đi, mấy giờ?"

- Châu Kha Vũ hẹn Lưu Vũ 3h nên đúng 3h anh qua phòng tụi em đi rồi đi chung.

"Ờ ok, cúp máy đây."

Thế là Oscar cúp máy. Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp nói tạm biệt, đúng là khó chịu thật. Gọi Oscar xong thì tới lượt Nhậm Dận Bồng gọi Trương Hân Nghiêu.

"Alo Bồng Bồng, có gì không?"

- Chiều nay Châu Kha Vũ đi tỏ tình với Lưu Vũ á, ba có đi hóng chung cho vui không?

"Tao già rồi đâu có ham vui như tụi bây. Thôi, mấy đứa đi đi."

- Con cá với ba là mẹ Lung cũng sẽ đi.

"Mấy giờ vậy con?"

- 3h ba xuống phòng tụi con đi, đi chung cho vui.

"Ok ok, để ba đi lấy đồ."

- Bye bye.

Nhậm Dận Bồng cúp máy, quay qua thấy Duẫn Hạo Vũ nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

- Sao đấy? Tự nhiên nhìn tao kì vậy?

- Bộ Nghiêu ca lúc nào cũng cuồng vợ vậy hả?- Duẫn Hạo Vũ khó hiểu.

- Bọn tao thì lạ gì, mẹ Lung mà nói một là ba Nghiêu chắc chắn không dám nói hai. Mày mới quen nên mày thấy lạ thôi. Danh tiếng đội vợ lên đầu của ba Nghiêu  nổi khắp trường rồi.- Cam Vọng Tinh nói với khuôn mặt thản nhiên.

Duẫn Hạo Vũ vẫn giữ khuôn mặt khó hiểu nhưng lại nghĩ trong đầu: "Sau này mình có như ảnh không trời? Không dám nghĩ luôn á."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro