Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar bước vào cổng trường, hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng của hắn tại cái trường này. Sao đó sẽ là chuỗi ngày tự do, muốn gì làm nấy, không chút gò bó.

Nhưng đây cũng có thể là năm mệt mỏi nhất, bởi vì sao. Thằng em họ của hắn vào chung trường, năm nay là năm đầu tiên của nó. Điều tệ nhất mà Oscar có thể tưởng tượng được chính là người nhà vào học cùng trường. Không hiểu tại sao nhưng cái suy nghĩ đó lại cứ ám ảnh hắn mãi.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Oscar cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Theo phản xạ tự nhiên, hắn liền hất bàn tay đó ra.

- Anh thật sự đối xử với em họ của anh như vậy sao?- Châu Kha Vũ, cũng chính là em họ của hắn, cảm thấy bất lực.

- Ai cũng thế thôi, tao với mày cũng đâu có thân thiết gì. Mà mày làm gì sửa soạn ghê thế?- Oscar nhìn một lượt từ đầu đến chân, có phải nó luôn đẹp trai như vậy hay do nó thật sự sửa soạn tươm tất trước khi đến trường.

- Sáng nay em chỉ chải tóc lại một chút thôi mà. Dù sao thì hôm nay em cũng phải gặp bạn- Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, đáng lẽ ra giờ này là phải tới rồi chứ.

Oscar liền nghĩ trong đầu: "Mới vào mà đã có bạn, anh mày phải mất nửa năm mới có được 2 đứa bạn thân". Bỗng nhiên cả hai nghe loáng thoáng ai gọi tên của Châu Kha Vũ.

Quay lại nhìn, Oscar như muốn đứng tim. Một cậu trai với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, khi cười để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu, đến cả tướng chạy cũng đáng yêu nữa. Oscar phải liên tục phải nhắc nhở bản thân: "Mày không phải là gay, mày không có ham muốn với con trai... có thể là bây giờ... Không, không bẻ thẳng giới tính chính mình lại"

- Hi Đại Vũ, xin lỗi anh đi muộn tí. Hở, anh này là...

- À, Hồ Diệp Thao, đây là anh họ em, Oscar. Oscar, đây là Hồ Diệp Thao, nhỏ hơn anh một tuổi.- Châu Kha Vũ giới thiệu 2 người với nhau.

Khi vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao liền chú ý đến người đứng bên cạnh "bạn" mình. Khuôn mặt hết sức lạnh lùng, cao ngạo, nhưng lại có phần chán đời. Không hiểu sao Hồ Diệp Thao lại bị thu hút bởi người đó. Hồ Diệp Thao thích con trai, chính cậu cũng thừa nhận điều này, thế nhưng gu của cậu không hề dính dáng gì đến Oscar, không hiểu sao cậu lại thích anh chàng này.

- Hi Oscar, anh học lớp mấy vậy?

- Hả...anh hả...ờ...lớp 12a1- Oscar hận bản thân mình, đã bảo là không thích con trai mà sao lại ấp a ấp úng trước mặt người ta như vậy.

- Vậy à, em cũng có người quen học cùng lớp với anh á. Anh biết anh Trương Hân Nghiêu đúng không, là "ba ba" của em á. Không phải kiểu sugar daddy hay gì đâu. Mà em học lớp 11a2, dưới anh một tầng. Ý chết, em còn phải đi gặp bạn, hẹn hai người sau nha- Hồ Diệp Thao tuông một tràn, sau đó cũng rất vội mà rời đi. Oscar còn chưa kịp phản ứng gì cả.

Châu Kha Vũ nhìn qua ông anh họ đang đứng như trời trồng, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng "bạn" của cậu lúc rời đi. Nhìn là biết anh họ cậu đã phải lòng Hồ Diệp Thao mất rồi, cậu cũng không rảnh đến mức mà đi vạch trần ổng.

- Em có thể cho anh Wechat của Diệp Thao nếu anh muốn.

- Sao mày quen được cậu ấy hay thế?- "Có lẽ là do nó đẹp trai chăng?" Oscar nghĩ trong lòng.

- Ảnh là hàng xóm của em. Em cũng hay qua nhà ảnh ăn ké. Đúng rồi, ảnh thuê nhà chung với anh Trương Hân Nghiêu lớp anh với 3 người nữa.

- Khoan, tao tưởng thằng Nghiêu nó ở kí túc xá, nó chung phòng với tao mà?- Oscar vẫn còn nhớ như in là hai năm trước Trương Hân Nghiêu còn chung phòng kí túc xá với hắn, thế mà bây giờ hắn đi thuê nhà riêng là sao?

- Mấy ngày hè thôi, kí túc xá trường đâu có mở vào hè đâu. Học sinh tự về nhà hết mà.- Châu Kha Vũ cạn lời, ông anh cậu ở trong trường này hai năm hơn rồi mà như mới vào năm đầu thế.

Oscar quên mất, đợt hè nào cũng thế, chưa kịp làm lễ bế giảng là hắn đã xách đồ đi về nhà rồi. Nên làm gì biết chuyện kí túc xá không cho học sinh ở lại hè.

Tiếng chuông reng báo hiệu đến giờ làm lễ khai giảng năm học. Oscar không nói không rằng đi đến hội trường nơi làm lễ. Châu Kha Vũ chỉ thở dài rồi lẽo đẽo theo sau. "Mình phải suy nghĩ lại về việc đưa Wechat của Hồ Diệp Thao cho ổng quá."
____________________________________
Lưu Vũ đứng ngay cửa hội trường, liên tục nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu lễ khai giảng rồi mà tên ngốc Hồ Diệp Thao giờ này vẫn chưa thấy đâu, Cao Khanh Trần cũng thế. Hai tên này hẹn nhau đi trễ à?

- Tiểu Vũ!!! Tao đến rồi này!!!

Nghe tiếng là biết Cao Khanh Trần gọi, cậu ta đang đi cùng với Hồ Diệp Thao. Hai người bọn họ còn đang nắm tay nhau, tung ta tung tăng chạy đến chỗ Lưu Vũ đang đứng.

- Tiểu Vũ, bọn tao nhớ mày chết đi được á- Diệp Thao cùng Khanh Trần bay đến ôm Lưu Vũ khiến Lưu Vũ suýt mất thăng bằng.

- Tiểu Cửu, Tiểu Đào, hai đứa tụi bây sao bây giờ mới đến hả? Tao chờ muốn mất nội hàm- Lưu Vũ phồng má, hai tay chống hông tỏ vẻ giận dỗi.

- Hì hì, tại tao còn gặp bạn. Sorry nha Tiểu Vũ- Hồ Diệp Thao buông Lưu Vũ ra, tỏ vẻ hối lỗi. Không hiểu sao hình ảnh của Oscar lại hiện lên trong đầu của Diệp Thao khiến cậu cười hì hì.

Cao Khanh Trần nhìn Hồ Diệp Thao cười vô cớ như vậy liền tỏ vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng sau đó lại xụ mặt, thút thít vài tiếng khiến Lưu Vũ giật mình hỏi sao lại khóc.

- Lần này tao hết được chung lớp với tụi bây rồi huhu~~- Không hiểu sao, năm ngoái 3 đứa còn học chung, thế mà năm nay Cao Khanh Trần bị tách qua lớp khác, khiến cậu buồn hết nửa cái hè.

- Không sao không sao, giờ ra chơi tao với Tiều Đào sẽ qua tìm mày. Ok?- Lưu Vũ lấy tay vẹo má bánh bao của Khanh Trần

Ba người bọn họ chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, năm đó là xào lớp thành ra ba đứa được xếp vào học chung. Nhưng Cao Khanh Trần mới chuyển đến Trung Quốc, cậu vốn là người Thái Lan. Khi đó Khanh Trần chỉ bập bè được vài từ tiếng Trung nên cậu không có bạn. Chính Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao đã kết bạn với cậu bằng vốn tiếng Anh hết sức hạn hẹp. Từ đó cả ba người như hình với bóng, luôn luôn điểm danh đủ ba cái đầu.

- Vào trong thôi, bây giờ vào còn may ra có chỗ để ba đứa ngồi chung.

Lưu Vũ nắm tay hai người kia định đi vào thì Khanh Trần lại giật tay ra, bảo là mình đứng đợi bạn một chút. Còn nhờ Lưu Vũ và Diệp Thao chừa giúp mình hai thế. Cả hai cũng không hỏi thêm mà chỉ dặn Khanh Trần vào sớm rồi đi vào để tìm chỗ. Diệp Thao mới vừa nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ là giữ giúp cậu 2 ghế, cho Oscar nữa. Hồ Diệp Thao chỉ cười rồi cùng Lưu Vũ đang ngơ ngác đi vào trong, nguyên chặng đường đi tìm chỗ cho 6 người, Diệp Thao vẫn chưa ngừng cười khiến Lưu Vũ quan ngại về thần kinh của thằng bạn mình.

Cao Khanh Trần đứng ở ngoài của hội trường, còn đứng nép qua một bên để cho các học sinh khác còn có đường vào. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng, hết nhón chân lên để nhìn thì lại nhoài người qua để tìm. Khanh Trần cứ thế đến 5 phút.

Bỗng dưng mắt Khanh Trần sáng lên, có vẻ như cậu đã nhìn thấy người cần tìm rồi. Khanh Trần liền chạy đến cậu trai với mái tóc hơi nâu, đeo mắt kính gọng kim loại vàng, xung quanh còn có mấy bạn nữ sinh đứng suýt xoa vẻ đẹp trai của cậu ấy.

Cao Khanh Trần một phát nhảy lên người cậu trai đó, tay vòng qua cổ còn hai chân thì vòng qua eo của cậu ta. Người được ôm cũng bất ngờ, theo phản xạ đỡ lấy mông của Khanh Trần, đồng thời phải cố giữ thăng bằng cho bản thân.

- Duẫn Hạo Vũ!!! Vũ Vũ!!! Patrick!!! Anh nhớ em quá hà!!!- Cao Khanh Trần không những ôm chặt cứng Duẫn Hạo Vũ, mà còn lắc qua lắc lại. May là dạo này Hạo Vũ có chịu đi tập gym, không là nằm dưới sàn nãy giờ rồi.

- Được rồi, được rồi, em cũng nhớ Tiểu Cửu nhiều. Bây giờ thì trèo xuống thôi, té bây giờ- Duẫn Hạo Vũ hôn nhẹ vào mũi của Khanh Trần rồi vỗ nhẹ vào mông của Khanh Trần như bảo anh thả ra.

Học sinh nào đi ngang qua, đặc biệt là học sinh nữ, liền lấy điện thoại ra để chụp một tấm, hay cảm thấy tiếc nuối vì trai đẹp đã về hết với nhau rồi. Cao Khanh Trần biết chắc rằng tối nay sẽ có thông tin trên bảng tin nhóm học sinh là "Hotboy Cao Khanh Trần chính là "hoa đã có chủ", đã công khai trước cửa hội trường."

- Patrick em mặc đồng phục của trường nhìn đẹp ghê á. Còn chải chuốt tươm tất nữa chứ. Sao, để gây ấn tượng với bạn gái nào đây?- Cao Khanh Trần đưa tay vuốt vuốt tóc nâu của Hạo Vũ.

- Em nào dám, làm vậy để gặp anh người yêu của em chứ- Duẫn Hạo Vũ chạm mũi của mình vào mũi của Khanh Trần khiến cậu cười khúc khích.

Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ là thanh mai trúc mã, khi mới sinh ra là đã ở cạnh nhau. Tuy Khanh Trần lớn hơn một tuổi, nhưng Hạo Vũ lại ra dáng một người anh hơn, luôn che chở, bảo vệ Cao Khanh Trần.

Người thích trước là Khanh Trần, nhưng người mở lời lại chính là Duẫn Hạo Vũ. Cũng là do Hạo Vũ chờ cậu quá lâu nên mới tỏ tình trước. Thế là hai người quen nhau, nhưng họ lại giấu tất cả mọi người, kể cả bạn thân là Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao. Chỉ vì hai người thích kiểu yêu đương lén lút như thế. Nhưng họ quyết định công khai vào năm nay vì Khanh Trần luôn than phiền về việc nhận quá nhiều thư tình cùng với socola vào ngày Valentine.

- Mình vào thôi, anh có nhờ Lưu Vũ giữ chỗ cho hai đứa mình rồi.- Cả hai nắm tay đi vào hội trường.

To be continue...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro