2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hương xuân chẳng mấy chốc đã ngập tràn khắp phố nhỏ, sắc hồng nhạt mang đến cho thành phố khắc nghiệt này một cái nhìn nhẹ nhàng hơn. còn gì tuyệt hơn sau một ngày dài làm việc, có thể dành ra chút thời gian ngắm nhìn sắc cảnh. điều đó sẽ khiến tâm trạng hắn thả lỏng đôi chút.

hôm nay kim taehyung đã làm việc rất chăm chỉ. sáng thì cùng nhóm đi chụp hình tạp chí, trưa tranh thủ tập luyện tập lại vũ đạo và chiều thì đi music bank. mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng để tâm cả, nếu mấy tán anh đào kia không làm hắn bận lòng đến vậy.

taehyung khẽ nhíu mày.

đã qua rồi, gần một tháng từ đêm bắt gặp dáng vẻ người con gái ấy. vậy nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, hình ảnh cô tuyệt đẹp giữa những cánh anh đào hé nở từ khi nào trở thành một ám ảnh với hắn. để rồi mỗi khi bắt gặp hình ảnh anh đào trên phố, dẫu chỉ là lướt qua qua cửa kính xe hơi mỗi khi tan làm, hắn cũng đều nghĩ đến cô nàng hậu bối ấy, với nụ cười thắp sáng cả màn đêm.

lạ thật, tim hắn lại cứ vì thế mà rung lên từng nhịp. hắn biết lòng mình đang có sự chuyển động, một điều gì đó âm thầm diễn ra và giờ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. cảm xúc này phải gọi tên thế nào? là rung cảm trước hương sắc những tán hoa, hay mê luyến trước dáng hình cô nàng tân binh nọ.

hắn không biết. kim taehyung chỉ hiểu một điều rằng, hắn đã nhớ về kim jisoo rất nhiều.

taehyung thở dài, đôi tay không ngừng vò mái tóc tới rối bù, mệt mỏi ngả người xuống bệ cửa sổ. bên ngoài, sắc anh đào vẫn rực rỡ cả vùng trời. hắn thậm chí không biết rằng hành động kì lạ của mình đã lọt vào mắt của kẻ khác từ lúc nào. cậu khẽ vào cửa, như muốn nhắc nhở cậu rằng tâm tư của hắn đã bị cậu nhìn thấu.

hắn giật mình, đổ dồn sự chú ý về phía chiếc bóng vừa xuất hiện kia. jungkook bước lại gần, trên tay là hai cốc mocha nóng. cậu đặt nó xuống bệ cửa sổ. một cốc giữ lại cho mình, cốc còn lại đẩy về phía taehyung.

sự xuất hiện của cậu bỗng chốc làm hắn còn phần chột dạ, hắn nhìn cậu lớn giọng như giấu đi sự bối rối nơi đáy mắt:

- yah! sao em vào mà không gõ cửa!

cậu tự nhiên nhấm một ngụm mocha mà chẳng bận tâm đến lời nói của kẻ cộc cằn bên cạnh, một hồi lâu sau mới đáp trả:

- phải im lặng mới nhìn thấy nét tương tư trên mặt anh chứ!

cậu bật cười.

chỉ một lời nói, cậu ta như khơi lại tất cả những điều vừa lắng xuống trong lòng mà taehyung muốn quên đi. về đêm ngắm hoa, vọng nguyệt. đêm hàn huyên chẳng thiết lối về của hắn và cô. tất cả kí ức ấy vẫn nguyên vẹn và sống động, giống như mới chỉ diễn ra hôm qua vậy.

- linh tinh!

hắn cố lấy lại dáng vẻ trầm ổn hàng ngày, vươn tay với lấy tách mocha trên bàn. taehyung vốn chẳng thích mocha, nhưng từ dạo jeon jungkook uống nó ở quán cà phê nọ, cậu ta dần dà nghiện cái hương vị ấy. vậy là ngày nào cũng mang về hai cốc, bắt hắn tập uống cùng. lâu dần, hắn cũng dần quen với sự hài hòa, vừa pha chút đắng vừa thêm vị ngọt của thức uống ấy.

- anh chỉ có yeontan thôi.

hắn cúi gằm mặt.

cậu cười, đôi mắt hướng về những tán anh đào hồng nhạt. một cánh hoa rơi, theo gió đưa về phía khung cửa, đậu lại gần cậu. jungkook đưa tay chạm tới cánh hoa, khẽ cười. giờ đây cậu mới hiểu được anh đào vốn mỏng manh như vậy. mỏng manh tới mức cậu muốn nâng niu và trân trọng. mỏng manh khiến cậu ta sợ rằng bản thân không thể níu kéo, chỉ có thể nhìn nó dần lụi tàn.

cậu khẽ đưa mắt sang taehyung. hắn còn chìm đắm trong ảo mộng của riêng mình. jungkook có thể nhìn thấy điều đó trong mắt hắn, đến hành động khuấy cốc mocha cũng chẳng có chút sức lực, giống như hồn chẳng còn ở đây nữa. kim taehyung quả thực là đang tương tư. hắn thương nhớ một bóng hồng nào đó, mà kì thực lại chẳng là cậu ta.

- rõ ràng anh tương tư mà!

- đồ hâm! có mà em thì có!

hắn không nhìn cậu. mắt vọng ngắm chân trời đang dần khép màn phía xa. làm sao hắn tương tư được chứ! đến thời gian chăm chút cho chính mình hắn còn chẳng có nữa kìa. hơn nữa, kim taehyung từng hứa với chính mình mỗi khi đón một mùa xuân mới rằng hắn sẽ cố gắng hơn nữa. hắn muốn làm thật tốt công việc của một idol, có như vậy mới có thể lo lắng cho những người ở cạnh hắn, hay chí ít có thể bảo vệ người hắn yêu sau này. giờ đây, taehyung kì thực không muốn yêu thêm một người nào nữa.

- hôm trước có hộp quà chuyển cho chú đấy, anh đưa cho hoseok hyung nhận hộ, lấy chưa?

- không có gì đặc sắc đâu, lại là lời tỏ tình thôi, em cho hyung ấy luôn rồi.

- vẫn là cô gái đó à? anh nhớ rằng đã thấy mấy hộp quà trước cửa kí túc xá gần năm nay rồi.

- cô ấy cố chấp lắm, em đã từ chối nhiều lần rồi. giờ phải để cô ấy tự bỏ cuộc thôi.

-  phũ phàng quá! dù gì người đó cũng thích em lâu như vậy. rõ ràng em còn chưa thử cân nhắc cho người đó cơ hội mà?

- em không thích là không thích, dù cô ấy có nói bao lần cũng vậy thôi. càng cố chấp, càng mất thời gian của cả hai!

- thật là...

câu trả lời của jeon jungkook khiến gã trầm ngâm đôi chút. hóa ra, trên đời này, cũng không phải một mình hắn bị chuyện tình cảm giày vò. yêu và được yêu, vốn dĩ là một khoảng cách rất xa vời. cũng giống như mùa xuân, tưởng rất đẹp nhưng cũng mang lại nhiều buồn phiền.

- uống xong rồi thì đi đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút. hôm nay em trốn tập, namjoon hyung tìm em khắp nơi đó!

hắn xua tay, đuổi người bên cạnh rời khỏi. cậu cũng thuận theo, cầm cốc mocha rời đi. trước khi đóng cửa còn không quên cẩn thận nhìn lại phía hắn một lần cuối. những gì cậu ta thấy chỉ là bóng lưng của kim taehyung cô độc giữa nền trời nhuốm màu hoàng hôn.

jeon jungkook đi rồi, trả lại bầu không khí an yên này cho hắn. trong phòng lúc này chỉ còn lại mình hắn đơn độc với dáng chiều trước mắt. hắn nhìn cánh anh đào trên bàn, lòng ngổn ngang suy tư. kim taehyung lại nhớ đến lọn tóc đen nhánh, cùng nụ cười của cô ấy, giống như một thói quen, và hắn bật cười, đẹp như anh đào hé nở.

hắn rời cửa sổ cùng lúc điện thoại đổ chuông. taehyung chầm chậm bước tới gần đầu giường, nhìn vào màn hình còn sáng. là điện thoại của quản lí. có chuyện gì mà ahh ta lại gọi vào số hắn, thông thường lịch trình của nhóm thường báo với namjoon- hyung mà.

- alo

- alo taehyung-ssi. anh gọi để nói về lịch trình cá nhân của cậu. phía công ty vừa thông báo cậu sẽ làm mc tại inkigayo tuần tới. anh sẽ gửi tài liệu cho cậu vào buổi tối nhé!

- vâng, em biết rồi

hắn gác máy.

lịch trình công việc luôn khiến hắn đau đầu. đến về nhà rồi cũng không buông tha. dù gì lịch trình cá nhân này cũng không tồi, khá lâu rồi hắn không làm việc một mình. thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn kia mấy ngày cũng tốt.

taehyung bỏ điện thoại qua một bên, đổ người xuống chiếc giường. yeontan nghịch ngợm lon ton chạy tới nằm kế bên. hắn xoay người, vươn tay ôm cún vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt của nó.

bên ngoài, tà dương đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

-

con phố itaewon về đêm thật rực rỡ. hắn chỉnh lại chiếc mũ đen cùng lớp khẩu trang kín mít, tránh những ánh mắt dò xét của mọi người. một mình lướt qua những quầy đồ ăn, ngắm nhìn ánh đèn mờ ảo ánh lên từ vài quán rượu ven đường.

hắn cay cú.

tên lùn họ park là đồ đểu. tối nay qua phòng, hẹn hắn hôm nay cùng đi uống chút gì, vậy mà tới nơi mới vỡ ra hắn chỉ là bình phong cho buổi hẹn của gã ta và nàng thần tượng hàng top. nghĩ xem sao không giận cho được kia chứ?

- chết tiệt!

hắn lầu bầu. sau khi làm bóng đèn cùng hai người đó ăn tối, người anh em cùng  tuổi nhanh chóng đá hắn về nhà với lí do "về studio có việc". còn không quên nháy mắt mấy cái mới cùng cô nàng kia rời khỏi. và thế là, đêm tụ tập của hắn biến thành một tối nhạt nhẽo, lãng xẹt.

kim taehyung cau mày, ôm nguyên cục tức trở về. hắn ngỡ chuyện xui xẻo hôm nay tới đây là đủ, nào ngờ vừa tới cửa kí túc đã gặp ngay một cô hậu bối xinh đẹp, đang ngồi lụm những mẩu chocolate văng tứ phía trên sàn. hắn dám chắc cô ả vừa bị thành viên nào đó từ chối.

hắn dựa người vào góc tường, lặng im quan sát. đây chẳng phải lần đầu taehyung thấy những idol nữ bị từ chối tại kí túc xá, nhưng với cách thô bạo như vậy kì thực là đầu tiên. có vẻ như em ấy chính là người con gái đó, cô gái đã gửi quà cho jungkook trong một khoảng thời gian dài. hắn nhận ra em, nữ idol ngoại quốc mới debut gần đây, thành viên cùng nhóm với jisoo.

em lặng im, ngồi thụp xuống, đôi bàn tay kiên cường nhặt những mảnh vụn màu nâu vỡ nát. ẩn hiện đằng sau những lọn tóc cam cháy là đôi mắt em, dường như chất chứa rất nhiều những vụn vỡ. taehyung không biết em đã trải qua những gì, nhưng có lẽ em đang đau khổ, vì những giọt lệ và đôi mắt đỏ hoe là bằng chứng rõ ràng nhất.

kim taehyung rất muốn làm gì đó nhưng có thể điều đó sẽ khiến em thấy tồi tệ hơn. ai lại muốn người khác chứng kiến cảnh tượng thảm hại của mình bao giờ, nhất là một người đồng nghiệp trong giới, sẽ còn gặp nhau rất nhiều. hắn định bỏ đi, nhưng cũng chẳng đành. hơn nữa, sau một buổi tối rong ruổi theo park jimin, taehyung cũng đã mệt rã rời. hắn muốn vào nhà, nghỉ ngơi trên chiếc giường của hắn. và nếu cô ấy cứ vừa dọn vừa khóc như vậy, có lẽ sáng mai hắn vẫn đang ngồi ngoài hành lang này.


sau một hồi đấu tranh tâm tưởng, taehyung vẫn là bước tới bên cạnh em, chẳng suy nghĩ nhiều bèn lấy một mảnh chocolate trong bàn tay xinh cho vào miệng của mình. hành động có phần kì quái của hắn khiền cô nàng tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng:

- ah cái đó không ăn được nữa đâu!

em ngoái đầu, giọng điệu gấp gáp. đôi bàn tay khẽ vươn tới, níu lên tay hắn. taehyung khẽ dừng lại, hắn có thể cảm nhận cơ thể em đang run lên. nhìn em như vậy, khiến lòng hắn thắt lại đôi phần. không cần biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng hạ quyết tâm làm em thấy tốt hơn.

- không tệ đâu! lalisa- hoobae tự tay làm đấy à?

hắn chẳng thèm quan tâm lời em, nhón tay lấy thêm một miếng nữa. lisa không ngờ tiền bối trước mặt lại nhớ tên mình, em mới gặp kim taehyung chỉ vài lần trong lễ trao giải. sau một thoáng ngạc nhiên, cái nhìn của tiền bối, cùng những mảnh chocolate cứng trong tay kéo em trở lại hiện thực. ôi, em suýt chút nữa đã quên rằng, bản thân đang thảm bại thế nào, giờ còn gặp tiền bối taehyung ở đây ....

lisa trầm ngâm, tay vẫn tiếp tục nhặt những mảnh chocolate vỡ tan. em muốn kết thúc nhanh tình huống khó xử này và về nhà. tiền bối taehyung thì chẳng giống em, hắn nói rất nhiều, rất nhiều:

- em không chỉ nhảy đẹp, hát hay, rap đỉnh mà còn biết làm đồ ngọt nữa nhỉ. lalisa đúng là toàn năng thật. YG có mắt nhìn người đấy. cơ mà sao em cho nhiều đường thế, ngọt đến sâu răng rồi đây này.

taehyung cứ nói mãi chẳng ngừng, từ lúc nào đã giúp lisa dọn dẹp đống bừa bộn, cũng vứt luôn đóa hoa lily trắng hồi nãy bị ném xuống. có hắn, mọi chuyện nhanh gọn hơn rất nhiều. những lời nói của hắn giúp em phần nào thoát ra khỏi tâm trạng u ám, cũng khiến lisa bình ổn hơn, không còn sợ hãi nữa. em có ấn tượng khá tốt với taehyung, dù là mới tiếp xúc lần đầu, hắn xóa bỏ mọi khoảng cách và khiến em không cảm thấy xa lạ.

chỉ có một điều lalisa vẫn luôn lo ngại.


hôm nay em tới đây tỏ tình, bị từ chối thê thảm vậy, lại còn bị kim taehyung nhìn thấy bản thân đang khóc. sau này, làm sao mà đối diện với tiền bối này nữa đây? mà hắn lảm nhảm sao nhiều vậy chứ? chẳng để tai em nghỉ ngơi chút nào cả.

- tiền bối này, liệu rằng đã có ai nói rằng anh nói chuyện rất nhiều không?

lalisa, em quay đầu nhìn hắn, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

- em là người đầu đấy, mọi người chỉ đồn rằng tôi đẹp trai hơn trên camera thôi.

- taehyung- sunbaenim có vẻ tự luyến ghê nhỉ?

- chẳng phải tôi luôn rất nổi trong giới idol nữ sao?

- vâng, anh nổi kinh khủng luôn. thế nên rumor về tiền bối kim nhà bangtan lạnh lùng, trầm tính mới sai bét đấy ạ!

lalisa chẳng nhìn hắn, nhưng khóe môi đã cong lên một nét cười. bốn tay lúc nào cũng nhanh hơn hai tay làm, bởi vậy chẳng mấy chốc nền sàn ở hành lang đã trở nên sạch sẽ. đến lúc lấy điện thoại đã check cũng đến chín rưỡi. em cũng nên trở lại kí túc rồi, nếu không jisoo-unnie sẽ mắng em đến rát tai.

- cảm ơn sunbae-nim hôm nay đã giúp đỡ

- định cảm ơn xuông à?

- lần sau hãy đãi tôi một bữa ra trò đi, coi như hậu tạ

- vâng, được thôi. vậy hẹn tiền bối lần sau, tại một bàn nhậu nào đó

em bị hắn cho ôm nguyên cả bụng tức quên luôn cả sầu tình, lisa cố nặn ra vài câu giả tạo. sau đó, nhanh chóng ra về. nhưng chỉ vừa mới quay lưng đi được mấy bước đã bị giọng người kia gọi với theo, nói một tràng.

- này, giờ là mùa xuân đấy, lalisa-hoobae nim nhớ cười nhiều chút. cứ đâm lê vì mấy chuyện tình cảm trông không hợp với em đâu.

em không quay người, cũng không đáp trả gì hết. cứ một mạch thẳng băng về phía thang máy, chỉ thấy cái đầu nhỏ của ai kia khẽ gật nhẹ. câu nói này của tiền bối nhà bên, ngẫm kĩ lại hóa quen quen.

taehyung nhìn theo dáng em khuất đi mới giật mình nhận ra mình vừa nói điều gì đó không đúng lắm. câu nói này vốn là của kim jisoo, từ lúc nào đã chuyển sang cho hắn mất rồi.

hắn chẹp miệng. chắc là do dạo gần đây hay nghĩ tới nên hắn bị lậm, đến câu nói của người ta cũng copy nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro