thuở ngây dại đó, gặp được cậu thật là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thuở học trò có thể nói đó là một thứ tình cảm chân thành, mà cũng ngây ngốc, dại khờ, đáng nhớ nhất đời người. Hạnh phúc lớn nhất đời này của em là gặp được cậu, người đã khiến thời thanh xuân ấy trở nên đắt giá hơn cả. Còn nhớ khi mối nhân duyên của hai người bắt đầu nảy nở, hôm đó trời mưa rất lớn...




Kim Jisoo vừa bước vội từng bước chân trên những bậc thang, vừa thở một cách khó khăn. Chết tiệt, hôm nay trời mưa to như vậy mà em lại để quên chiếc dù dưới ngăn bàn, muộn thế này rồi còn phải leo lên tận ba tầng, đúng là xui xẻo mà. Cũng may mắn là bảo vệ còn chưa tắt đèn cầu thang, nếu không thì sẽ sợ chết mất.

Em cuối cùng cũng đến được hành lang. Từ điểm nhìn này em có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của ngôi trường. Chà, bao nhiêu năm cắp sách đến trường, cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nhìn nó dưới màn đêm, cũng đẹp đấy chứ. Jisoo quay gót đi về phía cửa lớp, bỗng em nhìn thấy có người chạy nhanh từ trong lớp ra ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ấy đã khuất bóng. Ánh đèn thấm thoáng nơi hành lang chẳng đủ để em nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bí ẩn đó, đã muộn như vậy còn đến lớp. Hừ, chắc chắn là cũng để quên dù rồi chứ gì, đúng là ngốc mà.

Jisoo bất giác mỉm cười. Cũng không còn sớm nữa, mình nên nhanh lấy đồ trước khi đóng cổng trường. Em bước nhanh về phía lớp học. Chiếc dù nhỏ xinh vẫn nằm yên vị nơi ngăn bàn quen thuộc.

'Cũng chỉ vì mày mà tao vất vả lắm đấy biết không !'

Em vừa nhìn vào ngăn bàn vừa trách thầm. Em vươn tay cầm vào cây cán nhựa, từ từ rút chiếc dù ra. Vừa cầm được chiếc dù trong trong thì bỗng có cái gì đó rơi ra từ ngăn bàn, thu hút sự chú ý của Jisoo. Là một mẩu giấy nhỏ. Em nhặt mẩu giấy lên, nhìn chăm chú. Nó được gấp vào một cách kĩ lưỡng, từ bề mặt bên ngoài thực sự không thể phát hiện ra điều gì. Mẹ nó, lại là đứa của nợ nào ăn ở nghiệp, vứt rác vào ngăn bàn đây mà, mà còn là ngăn bàn của lớp trưởng Kim này, đúng là muốn chết mà. Toan vứt mẩu giấy chết tiệt ấy đi rồi nhưng chẳng hiểu điều gì xui khiến mà Jisoo lại mở nó ra. Trong mẩu giấy trắng tinh có một dòng chữ:

Kim lớn thương Kim nhỏ nhiều lắm, Kim nhỏ đồng ý thương lại Kim lớn được không ?

Có phải em vừa được tỏ tình không ta. Chủ nhân mẩu giấy này chắc chắn là nam, không thể là Kim nhỏ được. Vậy Kim nhỏ ở đây là Kim Jisoo. Hoang đường, em đâu có nhỏ lắm đâu, cũng gần mét sáu rồi chứ bộ, kì cục. Còn Kim lớn rốt cuộc là ai ? Ôi, một tên họ Kim nào đó đang thích thầm em.

Jisoo đứng ngây ra một lúc, rồi bỗng đỏ mặt tía tia. Người này chắc chắn là kẻ ban nãy em thấy ở cửa lớp đây mà. Cái lớp 12A này có bao nhiêu Kim cơ chứ, rốt cuộc cậu là ai, tôi tìm cậu thế nào đây, đang yên đang lành lại tỏ tình với tôi, rồi còn không để lại chút danh tính nào, cậu đúng là muốn người khác nhớ đến mình rồi đấy.

Jisoo mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nhìn đồng hồ. Thôi toang rồi, mới ngồi một lúc mà đã bảy giờ tối, đóng cổng trường rồi. Em vừa nghĩ đến cảnh tượng phải tường trình với mấy người bảo vệ, vừa hậm hực nhìn mẩu giấy trên tay. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy.





Hôm nay là ngày hiếm hoi Kim Jisoo đến lớp sớm. Thực ra là vì chuyện hôm qua khiến em nghĩ ngợi khá nhiều. Đến lớp sớm biết đâu lại tìm được kẻ mang danh 'Kim lớn' kia thì sao, mường tưởng đến đó là bao nhiêu lười biếng trong em tan biến hết.

Cửa lớp vẫn còn đóng, hệ thống đèn vẫn chưa được bật. Cả sân trường thì vắng không một bóng người, chắc chắn em đến số hai thì không ai đứng nhất. Ấy vậy mà Kim Jisoo đã nhầm to, mẩu giấy trắng nằm dưới ngăn bàn em lúc này là bằng chứng rõ nhất cho việc đã có người nhanh hơn em một bước.

Jisoo nhặt nó lên - cái mẩu giấy một lần nữa xuất hiện dưới ngăn bàn em. Không phải là của người hôm qua chứ. Ôi, Kim Jisoo ngốc hết thuốc chữa rồi, không phải của cậu ta thì của ai chứ, 'Kim lớn' số hai sao ?

Chicken à, đừng có giả vờ như không nhìn thấy lời thương của tôi như thế chứ ? Chẳng phải cậu cũng biết tôi sao

Cái cậu này đúng là, em đâu có vô tình như thế chứ, rõ ràng là tại cậu không để lại danh tính để tôi tìm. Jisoo vội mở cặp, lấy ra một chiếc bút.

Rốt cuộc cậu là ai đây ?

Em hí hoáy viết vào mẩu giấy nhỏ kia, sau đó vội nhét nó vào trong cặp, đợi cuối giờ sẽ để vào ngăn bàn. Có người đến rồi, là cậu bạn ngồi bên cạnh em, cũng may mà cậu ta chưa những điều Jisoo vừa làm.



'Chichoo, không xuống học thể dục sao ?'

Đang nằm rạp trên bàn thì em bỗng nghe được tiếng gọi của người ngồi bên cạnh. Phải rồi, lớp trưởng thì không thể vắng mặt, giáo viên sẽ hỏi ngay, nhưng lúc này em chẳng có tâm trí nào mà chạy vài vòng sân trường cả.

'Chicken, sao vậy này ?'

Cậu ấy hơi lay vai của em, giọng nói có chút gấp gáp. Em lim dim mở mắt, khó chịu chẳng buồn động đậy.

'Đang không vui, chẳng có hứng thể dục gì hết. cậu xuống thì nói dùm với thầy là tôi bệnh nhé'

Jisoo quay sang nói vài câu với cậu bạn kế bên rồi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ. Từ hôm qua đến giờ chuyện mẩu giấy nhỏ kia vẫn luôn khiến em nghĩ ngợi. 'Kim lớn' nói cậu ta là một người ở rất gần em, được vậy Kim Jisoo sẽ phải bắt cho bằng được cậu. Cậu ta luôn đi trước em một bước, vì vậy phải tính toán thật tốt. Bây giờ, em sẽ ra ngoài, trốn ở góc nào đấy, còn điện thoại sẽ bật camera lên và để trên bàn. Như vậy, cậu ta có lẽ sẽ tưởng rằng em chỉ là để quên điện thoại trên bàn và không để tâm tới.

'Hừ, tôi sẽ bắt cậu lộ diện sớm thôi Kim lớn ạ'



Giờ thể dục cũng gần kết thúc rồi, đã đến lúc em phải trở lại lớp để xem thành quả.

Quả nhiên, chiếc điện thoại vẫn nằm yên trên mặt bàn và phía ngăn bàn tiếp tục xuất hiện mẩu giấy. Cậu bị tôi tóm rồi Kim lớn à. Kim Jisoo cười mãn nguyện, vội chạy về phía bàn, cầm mẩu giấy trên tay.

Kim nhỏ đáng yêu, buổi học tốt lành nhé. Còn nữa, Kim lớn không dễ lộ diện đâu nha, Kim nhỏ ngốc quá, bị phát hiện rồi kìa

Kim Jisoo bĩu môi nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt đi. Do cậu ta thông minh hay là do em quá ngốc nhỉ, có vẻ vế thứ hai nghe thuyết phục hơn rồi.

'Ôi chết tiệt, quê không biết chui đi đâu mà'




Kim nhỏ, tôi có cái này tặng cậu đấy, có thích không

Jisoo nhìn mẩu giấy nhỏ, thường lệ xuất hiện dưới ngăn bàn. Đây là lần đầu tiên Kim lớn tặng đồ cho em, đó là một cái kẹp tóc màu trắng, có chiếc nơ xinh xinh bên trên. Gu thẩm mĩ của Kim lớn không tệ, sao Kim lớn biết em thích màu trắng nhỉ. Em thực chất không phải kiểu người con gái thích kẹp tóc đâu ấy vậy chẳng hiểu sao lại vui đến mức muốn ôm cả chiếc kẹp này đi ngủ đấy. Jisoo bị sao vậy nhỉ ?

Kim lớn, cảm ơn cậu. Tôi rất thích nó



Tính đến bây giờ đã là một tuần kể từ ngày Jisoo nhận được kẹp tóc của Kim lớn. Từ ngày có chiếc kẹp, Jisoo có cảm giác rất đặc biệt ngày nào cũng cài nó trên mái tóc, vì em thấy khi đeo chiếc kẹp đó cứ như Kim lớn luôn ở bên cạnh em vậy. Em lúc nào cũng cảm thấy rất an tâm.

Kim lớn này, sắp đến ngày lễ tình nhân rồi nên các bạn nữ trong lớp muốn cùng làm chocolate, cậu nghĩ tôi có nên tham gia không nhỉ, mà tôi thực sự muốn biết Kim lớn trông như thế nào quá, cho tôi toại nguyện một chút được không

Cũng chẳng biết từ khi nào viết giấy cho Kim lớn lại trở thành thói quen của Jisoo. Dạo này em hay suy nghĩ về cậu ấy, lúc nào cũng thế, chẳng thể tập trung làm việc gì cả. Em mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy mẩu giấy hồi đáp của Kim lớn. Hay chỉ nhìn chiếc cặp tóc cũng có thể khiến em vui cả ngày. Kim lớn này, hình như tôi có thích cậu một chút đấy




Ông trời có lẽ lại một lần nữa trêu đùa Kim Jisoo rồi. Mang nhân duyên đến rồi lại lấy nó đi một cách nhanh chóng đến vậy, đành lòng khiến em yêu người rồi mang cậu ấy đi mất. Đã gần một tuần nay không còn thấy mẩu giấy thân thuộc, em thực sự hụt hẫng. Ngày nào em cũng đến lớp thật sớm, ra về cũng là người cuối cùng nhưng chẳng thấy mẩu giấy ấy đâu cả. Hay là vì em hỏi về danh tính của cậu nhiều quá nên Kim lớn giận mà hết thương em luôn rồi. Vì thế nên cậu ấy không lời từ biệt mà biến mất.

Nghĩ đến đây, nước mắt của em cứ tràn ra từ nơi đáy mắt, chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối trên giường. Có vẻ, em đã đánh mất Kim lớn của thật rồi.



Valentine năm nay là Valentine vô vị nhất Kim Jisoo từng đón. Bọng mắt thì sưng lên do khóc quá nhiều còn xuất hiện quầng thâm do không ngủ đủ giấc, thậm chí không nhận được một món quà nào. Số em là cái số gì mà đen hơn chó thế này không biết, đã thất tình rồi mà vận xui cũng không buông tha nữa chứ. Trời còn mưa, đã thế là mưa to, đúng là ông trời thực sự không muốn Kim Jisoo được hạnh phúc một ngày nào, có mang ô đâu, về thế nào bây giờ.

'Đen đủi đến thế là cùng. Ông trời, ông có mắt không vậy hả, Jisoo con ăn ở tốt vậy mà !'

Ngay sau tiếng nói của em là một tiếng sét rất to tưởng như rạch nát bầu trời u ám, tiếng sét kia làm em giật thót mình mà lấy hai tay bịt tai lại. Đấy, đến thượng đế cũng muốn ăn hiếp em mà, số em sao mà khổ vậy chứ. Jisoo lại khóc, khóc rất to. Đời này em chẳng nổi một mảnh tình vắt vai, trong khi lũ bạn đã thì ai cũng có người yêu hết cả. Công bằng ở đâu, công lí ở đâu khi mà chỉ vừa có người crush em thì giờ người ta cũng bặt vô âm tín, còn chẳng biết người ta là ai, ở đâu mà tìm.

'Ai chọc Kim nhỏ khóc vậy, Kim lớn giúp Kim nhỏ xử lí nhé'

Tiếng nói vọng lại từ phía sau khiến em dường như không tin vào tai mình. Jisoo vội đứng dậy, ngoảnh lại về sau. Ôi, đó chẳng phải cậu bạn ngồi cạnh em sao. Kim Taehyung, cậu ấy chính là Kim lớn mà em vẫn hoài tìm kiếm.

Cậu cầm trên tay một hộp chocolate và một đoá hoa hồng rất đẹp, từ từ tiến lại phía em.

'Tôi không muốn Kim nhỏ làm chocolate, vì như thế cậu sẽ đem tặng người khác mất. Với cả, tặng quà nên để con trai làm'

Em nhận hộp chocolate và đoá hoa từ tay Taehyung, hoá ra cậu ấy biến mất không phải là bỏ rơi em mà là để tạo bất ngờ cho Jisoo.

'Kim lớn, tưởng cậu bỏ rơi tôi rồi cơ, tôi sợ lắm'

Em mếu máo vòng tay ôm hắn thật chặt, cuối cùng thì Kim nhỏ cũng có thể gặp được Kim lớn rồi, cứ như lọ lem gặp hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy nhỉ.

Taehyung vừa ôm em trong vòng tay vừa khẽ thì thầm.

'Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Jisoo đâu, Kim lớn thương Kim nhỏ rất nhiều đấy, nhớ không'

'Nhớ'

Jisoo nũng nịu trong vòng tay của cậu không rời. Thì ra ông trời còn có chút lương tâm, cũng không đến nỗi xử tệ với em đâu nhỉ ?

______

chillziheol hehe, chị viết tặng duyên đây, thiết nghĩ plot của nó đáng yêu như con người duyên vậy đó. thương em nhiều 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro