𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurora lần đầu tiên cảm thấy việc giao du với một Muggle thật sự không tệ như em từng nghĩ. Và cũng thật trùng hợp làm sao khi người đấy lại là kẻ cùng họ Black, họ giả trên danh nghĩa của em. Đôi khi sau những chuỗi ngày buồn tẻ trong chính căn nhà của mình vì thiếu nữ không tài nào hoà nhập với Tam giác vàng và thiếu chủ Malfoy, Aurora sẽ tìm đến người có thể chia sẻ cảm xúc bằng cách cùng nhau băng qua mọi núi đồi - Jacob Black.

Mọi chuyện tưởng chừng như êm ả, vì trời rợp nắng, dòng họ Cullen lại chẳng hề xuất hiện tại trường bẵng một tháng kể từ lần đầu gặp mặt thì khi tiết trời vào thu, gió rít và mùi ẩm bắt đầu bốc lên, Cullens đã quay trở về.

Aurora vui vẻ bước xuống từ chiếc moto của Jacob, bước chân sững lại khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú như dã thú săn mồi bên chiếc Volvo màu bạc. Tâm trạng vốn tươi đẹp nay lại âm u như sắp vào bão, khiến lớp Sinh học cùng với Malfoy trở nên thật nặng nề.

Aurora chán chường nhìn Draco có vẻ hăng hái nhìn chòng chọc kính hiển vi soi cấu tạo trùng roi, lại liếc về phía cặp đôi út Cullen mà thở dài ngao ngán.

"Mối quan hệ của cậu và tên Muggle ấy là sao thế?"

Đang suy nghĩ vẩn vơ, câu bắt chuyện của Draco đã cắt đứt tâm trạng thơ thẩn của Aurora. Hoài nghi hướng mắt về cái đầu bạch kim kia, em nhấp nhấp môi không trả lời. Nhưng có vẻ nó hơi bất lịch sự, Aurora mới hạ thấp giọng.

"Bạn bè."

"Ồ." Draco kéo dài giọng khi gã đang dùng nhíp gắp lọ ống nghiệm, tông giọng nghe có vẻ châm biếm làm em đôi phần khó chịu.

"Sao nào?" Hiếm khi Aurora bình tĩnh đối diện với kẻ thù cũ, tay cô nàng chống xuống bàn, nhìn gã bằng ánh mắt trong suốt.

"Chẳng có gì cả." Draco bực dọc trả lời, gã cố ý nhích cái ghế ra xa Aurora. Sau khi hoàn thành bài luận để nộp giáo sư, Draco mới đưa sang em để Aurora hoàn thành nốt phần còn lại.

Chuông vừa reo kịp lúc Aurora viết xong dòng cuối cùng, nét chữ cả hai khá tương đồng nhau nên đôi lúc khiến giáo sư phải ngao ngán để phân biệt khúc nào là đứa nào viết. Có khi giáo sư còn phải than thở quả nhiên là sinh đôi, ngay cả nét chữ cũng giống nhau là thế khiến cặp song sinh trên danh nghĩa ghét bỏ nhau thật lâu.

Đặt bài luận trên bàn, Aurora và Draco sóng bước đến nhà ăn. Khác hẳn với Aurora, tuy nhóm Harry đã có cảm giác ngờ ngợ với nhà Cullen nhưng cũng không còn chú tâm như trước, ngoại trừ vẫn có chút đau đớn khi đối diện gương mặt thuộc về Cedric Diggory kia.

Lẳng lặng lấy phần ăn của mình, Aurora ngồi xuống ghế, nơi cách bàn Cullen gần nhất trong số tất cả cái bàn. Chọc chọc đĩa salad hoa quả, Aurora quan sát cô nàng Hermione đang hăng say đọc lịch sử thế giới trước mặt.

"Đây là cuốn lịch sử thế giới thứ năm mà mình thấy bồ đọc rồi đó Hermione."

Harry ngồi cạnh đang thưởng thức món bacon cũng phải ngao ngán. Anh nhìn cuốn sách dầy cồm mà thấy dạ dày cũng phải cồn cào kia liền cảm thán không hổ danh người đã từng đọc hết cuốn toàn bộ sách giáo khoa trước khi nhập học Hogwarts. Còn anh chàng Ron có vẻ đã quá quen với việc này nên chẳng để ý mấy mà lại chăm chú vào món thịt ngon miệng trong phần ăn của mình hơn.

"Không phải Harry, đây chỉ là cuốn thứ bốn." Hermione gập lại cuốn sách đang đọc dang dở, cô nàng cười mỉm khi đáp trả cậu bạn thân mình.

"Dù là cuốn thứ mấy thì cậu vẫn là quái vật thật sự."

Ron đang ăn cũng phải lên tiếng, miếng rau húng quế còn dính trên khoé miệng anh khiến Hermione phải dùng tay lấy xuống.

"Mọt sách."

Draco ngồi bên xì một tiếng, nhưng có vẻ cả bọn đã quen với sự độc địa của gia chủ đời kế Malfoy nên nhất trí làm lơ gã.

"Bất lịch sự quá đấy, Black." Aurora cười đe doạ, đứng lên dọn phần ăn của mình vì cô nàng đã ăn hết món salad nhạt miệng.

"Tớ tới lớp trước đây, tạm biệt."

Chào tạm biệt nhóm bạn của mình, Aurora lại không như lời nói mà rẽ ra hành lang tiến vào vườn trường.

Có lẽ do giờ ăn trưa đã gần kết thúc cùng với trời vừa đổ mưa, vườn trở nên ẩm ướt và không một bóng học sinh.

Thiếu nữ với bộ áo đen toàn thân bước vào, sắc xanh rợn ngợp lại u buồn hắt lên mái tóc vàng hoe làm nó trở nên ảm đạm và mất đi chút sức sống. Nó khiến làn da em trở nên nhợt nhạt, một làn da bị gió làm lạnh băng, một kẻ giống với ma cà rồng nhất trong nhân loại.

Ngón tay chọc lên nụ hoa hồng chưa nở, đôi mắt đen dưới lớp lens được đeo dần chuyển sang sắc đỏ ngập ngụa.

"Ra đi."

Từ phía sau cô nàng truyền đến bước chân, một thân hình dong dỏng cao, mái tóc màu đồng xoăn gợn và gương mặt đẹp đến mức trái với đạo lý luân thường cùng con người màu vàng đồng không thường xuất hiện ở nhân loại.

"Xin chào, tôi là Edward Cullen."

Thiếu niên vươn tay sờ gáy, nở một nụ cười cho là thân thiện, nhưng đôi mắt hắn lại âm u khiến Aurora phải gồng mình chống chọi.

"Tôi là... Aurora Black."

"Rất hân hạnh được gặp."

"Rất vui lòng được gặp, Cullen."

Bàn tay hai người chạm nhau, cái lạnh lẽo không thuộc về trần thế khiến Aurora có cảm tưởng như rơi vào hầm băng.

"Cậu có thể gọi tôi là Edward."

Gã thiếu niên bật cười thành tiếng khi nghe sự xưng hô hiếm thấy tại đất Mỹ, đôi mắt hắn nheo lại bộc lộ tâm trạng vui vẻ của Edward.

"Chúng ta chưa thân thiết đến vậy, Cullen."

Nhưng đối diện với Edward lại là kẻ từng dấn thân trên tiền tuyến của chiến tranh pháp thuật, không hề kiêng dè mà làm phật lòng quỷ hút máu.

"Ồ, vậy sao."

Edward lẩm bẩm, hai tay hắn đút vào túi quần.

"Nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn."

Gã ma cà rồng lần nữa bật cười.

Hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn, Aurora của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro