𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward Cullen đặt tay lên cửa xe, nhớ về mùi hương quen thuộc mà hắn từng ngửi qua khi ở trong rừng. Thứ mùi ấy ngọt vô cùng, ngọt đến mức mà cổ họng hắn có thể cảm nhận được sự ngấy mỗi khi hít thở.

Hương kẹo làm Edward có chút ngộp thở, khiến kẻ không có hô hấp phải bàng hoàng vì chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Thứ mùi ấy như thấm vào dạ dày, khiến cơn đói dù hôm qua đã uống no máu ba con nai dậy sóng.

"Chết tiệt!"

Không thể nhầm được, người sở hữu mùi này đã từng xuất hiện trước mặt hắn ta không chỉ một lần duy nhất. Nhưng chưa bao giờ Edward có thể nhìn được dung mạo người nọ, để khắc sâu nhan sắc kẻ khiến con quái thú phải tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên.

Trong căng tin hắn đã ngửi thấy, nhưng dường như có một rào chắn vô hình nào đó che đậy đi sự hiện diện người kia. Khiến Edward hoang mang, xen lẫn e ngại.

Tồn tại mà ma cà rồng không thể nhận ra, hắn chưa bao giờ biết đến. Nên lúc này đây Edward lao như bay chạy về nhà, để hỏi cha Carlisle về việc đó.

▬▬

Aurora điên cuồng chạy vào rừng, hòa mình vào ngày mưa bão bùng xen lẫn gió rít. Con sói đen to lớn như đang mất hết lý trí mà phá tan hết mọi cây cao chắn đường trước mặt. Đôi mắt nó đỏ lừ, ngập tràn sự hung hăng bạo ngược. Theo sau nó là con rắn xanh đen nhanh chóng trườn trên đất, đầu lưỡi hung tợn thè ra khiến muôn thú khiếp sợ.

Cổ họng sói đen phát ra tiếng rên rỉ. Aurora như mất kiểm soát mà lao xuống vách núi đắm mình trong biển sâu đang trào sóng. Em cần một thứ gì đó xoa dịu lại cái trí óc đang điên cuồng này, cần một thứ gì đè xuống cơn thú tính luôn tới mỗi tháng.

Con sói dần hoá thành thiếu nữ tóc vàng trôi lềnh bềnh giữa biển. Nagi cũng nhanh chóng lao xuống, dùng đuôi cuốn lấy kéo thiếu nữ về bờ. Đôi mắt nó ánh lên vẻ không đành long dường như đang hờn dỗi chủ nhân làm điều quá bồng bột.

Kéo thiếu nữ ướt sũng lên bờ, Nagi nhạy cảm phát hiện có một luồng nhiệt phát ra nơi xa bèn hoá thành vòng tay treo lủng lẳng trên cổ tay tinh tế. Aurora mệt mỏi nằm trên cát, một nửa thân mình vẫn còn chìm trong nước biển. Em tham lam ngước đầu hít lấy khí trời, nhưng đôi mắt đen vẫn díu chặt không chịu mở ra.

"Này, cô là ai?"

Giọng nói hơi khàn của thiếu niên tuổi vỡ giọng vang bên tai, làm cô gái phải gắng sức nhếch mắt nhìn. Đôi mắt đen vô cảm như không thuộc về trần thế, lạnh lẽo và đen đúa như vực sâu làm thiếu niên thoáng rùng mình.

"Black. Gọi tôi là Black." Suýt chút nữa lỡ mồm khai tên thật, Aurora nhanh chóng sửa miệng.

"Trùng hợp thật, tôi cũng là Black. Nhưng mà đó là họ của tôi. Tên tôi là Jacob Black."

Thiếu niên nhoẻn miệng cười. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Aurora mới trông thấy một nụ cười vô tư và thoải mái đến thế khiến em vô thức buông lỏng cảnh giác. Giọng em cũng dịu đi, không còn đanh thép và bất cần đời như ban đầu.

"Aurora Black."

Một nửa thân mình chìm trong biển. Bọt biển theo sóng bắn lên thân mình người con gái sở hữu nét đẹp tựa Ma Cà Rồng làm Jacob có ảo tưởng mình đang trông thấy một Mỹ Nhân Ngư đời thực chứ không trong truyện cổ tích.

Xinh đẹp. Mỹ lệ. Lại lạnh lùng và kỳ bí thuộc về biển sâu.

"Tôi có thể gọi cậu là Aurora được không?"

"..."

"Tất nhiên rồi."

▬▬

Cổ họng Edward chợt ngứa. Hắn cảm thấy đói. Một lần nữa. Hắn muốn tìm thấy người khiến cổ họng hắn phát khô năm lần liên tục trong ngày. Và biểu hiện suýt mất kiểm soát dạo gần đây khiến gã đàn ông có sinh mệnh bất tử liên tưởng đến định mệnh của đời mình - ❝Ca giả❞.

Ngay cả cha Carlisle cũng đồng ý với suy nghĩ của hắn. Cũng đúng thôi. Bởi lẽ chỉ có ca giả mới khiến Ma Cà Rồng phát điên một cách không tưởng như thế.

Cổ họng luôn bỏng rát. Nọc độc trên nanh sẽ luôn chảy ra ngập khắp khuôn miệng. Và cảm giác thèm khát máu tươi đầy tội lỗi sẽ vĩnh viễn hiện hữu cho đến khi vòm miệng tràn đầy thứ máu ngon đến rồ dại thuộc về Người ca hát. Mà thân là người ăn chay như Edward thì đây chẳng khác nào là trừng phạt cả. Hắn vừa mặc cảm vì sự thèm muốn huyết tinh nhân loại, một phần lại rạo rực vì nó.

Edward trằn trọc cả đêm không ngủ. Dù Ma Cà Rồng thì chẳng cần ngủ bao giờ, nhưng với Edward đó lại là khoảnh khắc thiêng liêng nhất để hắn có thể nghỉ ngơi không thèm đoái hoài đến thực tại. Đang suy ngẫm vẩn vơ, chợt gã điển trai bất tử nhớ về dàn học sinh chuyển trường muộn hơn họ hai tuần. 

Hắn chỉ có thể đọc được đôi ba suy nghĩ của họ. Và dường như hầu hết những suy nghĩ đều được đối phương cố tình để xổng ra. Đôi lúc, hắn thậm chí chẳng thể nghe được hết cả câu. Điều đấy làm kẻ đặc biệt đã sống nhởn nhơ hằng trăm năm trong sự nhàm chán hứng thú. Edward quyết định ngày mai sẽ quan sát  họ kỹ càng hơn. Dẫu sao đó cũng có thể coi như trò tiêu khiển nhất thời đi, con dơi già bật cười.

Mái tóc màu đồng và làn da trắng quá khổ của hắn ta như rực rỡ lên giữa trăng ngà, Edward thoáng nghe thấy tiếng sói tru từ phương xa.

"Tộc người sói?"

▬▬

Draco Malfoy kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ. Gã nằm dài trên chiếc giường trắng dành cho hai người, thở dài ngao ngán khi nghĩ về tương lai phải học hành một lần nữa. Khỏi phải nói, lại phải trải qua những kỳ kiểm tra khốn khiếp và oái oăm khiến học sinh kỳ cựu nhà Slytherin chợt đau xương sống. Tay gã xoa cái nhẫn hình rắn, khóe mắt liếc về lọ hoa cẩm tú cầu được đặt trên bàn. 

"Gu thẩm mỹ vẫn tệ như năm nào..."

▬▬

Author's Note: 

- Như các bạn đã biết thì người sói trong Harry Potter cứ đến trăng rằm là sẽ hóa sói. Thì với Aurora, cô nàng sẽ có hai ba ngày tâm lý bất ổn do bị thú tính (sau này sẽ được viết rõ hơn) ảnh hưởng.

- Và một lần nữa mình lại phân vân main couple trong fic này. Nếu như trong CYAME thì sau hơn một năm lên ý tưởng mình mới chốt được cp thì có lẽ đằng trai của Aurora vẫn còn phải suy xét nhiều thêm.

- Một phần Draco Malfoy, Edward Cullen hay thậm chí Jacob Black đều là bias của mình =(( nên mới khó chọn lựa vì bé công chúa đứng với ai cũng hợp vibe.

- Điên phê công chúa x Gia chủ kiêu ngạo.
- Mỹ nhân trưởng thành x Thiếu niên chó con.
- Người đẹp ngủ trong rừng x Ma cà rồng lãng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro