【𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐢𝐜 - 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢】 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑓𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note từ tnxl:
đã có sự cho phép của tác giả để dịch và đăng lại.
xin hãy ủng hộ cho tác phẩm gốc tại link này: https://archiveofourown.org/works/51978682

Note từ tác giả:
mừng hai năm chiếc live taco mukbang 211201 ra đời và nhờ nó mà tui đã hồi sinh. tui viết fic ngắn này về khoảng giữa live taco mukbang với live của dk lúc sau <3 cũng là lúc họ cùng đi mua kem và mmt "cảm ơn anh đã cho em mượn áo" cứ làm tui xao xuyến mãi không thôi.

tui coi cái live đó hơi bị nhiều á, tới nỗi mà tui bị ám ảnh cái tiếng tháo bọc đồ ăn sột soạt luôn (mà tui không có khoái cái tiếng đó) nhưng chắc chắn là tui sẽ xem lại nữa thoai. chỉ trong một lượt xem live thôi thì không đủ để tui viết được cái này.

tiếng anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tui nên có sai sót gì xin cả nhà thông cảm nhé. tựa đề tui lấy từ lời bài 'face' của woosung ạ.

chúc bồ đọc vui vẻ!

____________________________________

Vernon chun mũi và rùng mình.

Đêm đông ở Gangnam lúc nào cũng lạnh cả. Dù có mặc mấy lớp, nào là áo sơ mi, áo khoác da, rồi áo phao cũng chẳng ăn thua gì với cái thời tiết này.

"Giờ này mà ăn kem thì có ổn không vậy anh?"

Vernon ngó thấy bầu má lẫn đôi tai của Chan đều nhuốm hồng thì đau lòng xót dạ lắm thay. Trời lạnh cỡ này mà em ấy chỉ mặc độc một chiếc sweater, cổ với xương quai xanh lộ ra đón gió hết trơn. Bộ em ấy miễn nhiễm với cái lạnh hả ta?

Cơ mà không biết là ai từ đầu cứ đòi đi ăn kem trong tiết trời này mà giờ dám thắc mắc như vậy ấy nhỉ.

"Ổn chứ!" Vernon chắc mẩm. "Tráng miệng bằng kem lúc nào cũng bá cháy hết á!"

Chan khúc khích cười, đang đeo khẩu trang mà còn đưa tay lên che miệng nữa. "Nếu vậy thì", họ sóng vai nhau cùng bước ra khỏi toà nhà, "anh định ăn kem gì ấy?"

"Mint choco", Vernon trả lời ngay tắp lự. "Còn em ăn gì?"

Chan nhún vai, "Em không biết nữa."

Vernon gật gật đầu.

Họ lại tiếp tục cuộc hành trình mua kem, gió lạnh cũng tiếp tục tạt vào mặt họ rát buốt. Vernon để ý thấy tai của Chan hoá đỏ luôn rồi. Nhưng một khoảng lặng đang dần được sinh ra giữa hai người họ, giữa một thành phố không ngủ. Có lẽ nhờ đó mà Vernon có thể nghe được nhịp tim của chính mình, to rõ và đều đặn.

Vừa bước chân vào cửa hàng, họ đã được máy lạnh phả hơi chào đón. Vernon phải cố kìm nén sự run rẩy. Nhân viên đứng sau quầy có vẻ hoang mang. 'Liệu nhân viên ấy có nhận ra hai người bọn họ không?' Vernon chả nghĩ đến chuyện đấy. Là một idol, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng để đối mặt với trường hợp đó.

Bây giờ, thứ Vernon quan tâm là tấm biển nhựa ghi thời gian hoạt động của cửa hàng đặt trên quầy. Họ đến trước giờ đóng cửa chỉ có vài phút thôi. Thế là họ gắng mua kem lẹ lẹ, cảm ơn bạn nhân viên rồi nhanh chóng ra về.

Vernon ôm một hủ kem sô cô la bạc hà cỡ lớn. Đó là hương vị yêu thích của Vernon, cũng là hương vị khiến bạn nhỏ kia lắc đầu khi anh định đút cho bạn một muỗng.

"Anh tưởng em cũng thích vị này?" Vernon bối rối khi Chan từ chối.

"Ừm, nhưng mà", Chan ăn một muỗng kem của cậu, sau đó lên tiếng giải thích "em không muốn ăn hai vị cùng một lúc."

"Anh muốn thử của em không?" Chan dừng bước để múc ra một muỗng kem.

"Vị gì á?", Vernon hỏi thử vì thấy kem của Chan cũng có màu xanh nhạt y hệt như kem mint choco của anh.

Chan ngước nhìn anh và mỉm cười, "Hạnh nhân hạt dẻ cười í."

Vernon trố mắt khó tin, "Chan à, em—"

Bạn nhỏ lập tức chặn lời bạn lớn, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, "Không phải đâu hyung!"

Anh híp mắt, bĩu môi. Đây không phải lần đầu tiên Chan mời Vernon ăn món có đậu phộng. Trong một lần ghi hình nọ, cậu suýt đút anh ăn nguyên hạt đậu phộng luôn. Rồi gần đây cũng dính chưởng, ừ thì không phải do chính tay Chan đút, mà là vì Vernon thó miếng hamburger của cậu nhưng không biết rằng trong đó có sốt đậu.

Chan lắc tay lia lịa, "Em hỏi người ta rồi, trong này không có đậu phộng đâu! Anh chỉ bị dị ứng với đậu phộng thôi đúng không?"

"Ò."

Chan lại múc một muỗng kem, "Thử đi, hyung."

Vernon hơi cúi người để đón lấy muỗng kem từ Chan. Anh gật gù khen ngợi, "Ngon á."

Chan nở nụ cười với anh, khoé miệng xinh kia cứ như đang phát sáng, rạng rỡ biết bao. Ý cười ấy thắp lên trong lòng anh một ngọn lửa ấm nồng, nếu trên phố không còn ai ngoài họ, Vernon chắc chắn sẽ cúi xuống để nếm thử vị hạnh nhân trên môi Chan.

Họ lại rảo bước trên con đường, bước từng bước thật chậm rãi. Thường thì họ phải chạy lịch trình từ sáng cho đến tận lúc phố phường đã ngủ yên, nhưng hôm nay họ đã hoàn thành những yêu cầu từ phía quản lý. Thế nên, chẳng có chi phải vội vã vì không còn công việc gì tồn đọng vào tối nay.

"Nhỉ? Chắc thế nhỉ? Em nghĩ vị này sẽ...", Chan ngập ngừng tí rồi chốt hạ đáp án, "...xếp hạng năm."

"Hạng năm ư? Vậy còn mật ong muối thì sao?"

"Được mỗi lần đầu là ngon thôi. Sau đó em có ăn lại nữa nhưng mà thấy không bằng."

"À, anh hiểu rồi."

Vernon lại tiếp tục ăn kem của anh, khoét một muỗng to, ngậm kem cho tan chảy và nhai nhai mấy viên sô cô la nhí. Thi thoảng anh lại đánh mắt sang Chan, và bắt gặp hình ảnh bạn nhỏ ấy rùng mình.

"Em lạnh đúng không?"

Chan liến thoắng phủ nhận "Đâu có đâu. Em còn thấy nóng nữa là."

Kìa xem kìa, tai đỏ rần hết cả lên mà còn chối.

Chan là một nhóc cứng đầu chính hiệu. Khi xảy ra tranh luận thì cậu nhất quyết không lùi bước, kiên trì bất chấp mọi sự khắc nghiệt để bảo vệ cho lập trường của bản thân. Tính nết bướng bỉnh ấy của cậu khiến cả nhóm vừa thích vừa rầu.

Nhưng khi ở bên Vernon, dù cậu có cứng cỏi đến mấy cũng phải tan chảy mềm xèo ra mà thôi.

Vernon đổi hủ kem qua tay phải, còn tay trái thì đặt lên gáy của Chan. Cậu kêu la oai oái khi vùng gáy tiếp xúc thân mật với tổ hợp gió lạnh và hơi kem lạnh hội tụ trên bàn tay của anh.

Chan nhảy dựng lên, cách xa khỏi Vernon vài bước rồi lấy tay che gáy. Cậu rền rĩ, "Hyung! Anh làm gì thế?"

Vernon lén cười khoái chí vì đã thành công trêu chọc bạn nhỏ này. Anh tiến lại gần Chan, đưa cho cậu hủ kem của anh, "Cầm cái này giúp anh một xíu." Chan chỉ đành mím môi bất lực trước mấy trò nghịch ngợm của ông anh này.

Vernon cởi áo phao của anh ra, cố gắng cẩn thận để không va trúng Chan. Cởi xong, anh xoay khớp vai rồi đưa áo cho cậu, "Mặc đi, Chan à. Em lạnh ngắt luôn rồi."

Chan chớp chớp mắt rồi ngước nhìn Vernon, "Hyung, anh đâu cần phải làm vậy đâu."

"Biết mà," Vernon khẽ cười, "nhưng anh cứ muốn làm thế thôi."

Lời nói ấy, cử chỉ ấy khiến hai má cậu đỏ au, vành tai thì đỏ tợn hơn nữa. "Ừm, cảm ơn anh. Anh cầm giúp em cái này một xíu để em mặc áo vô."

Vernon nhận lấy cốc kem từ tay Chan và ngắm cậu mặc áo. Tay áo thì hơi rộng với cậu, chứ phần vai thì vừa vặn mười điểm luôn. Trông Chan thiệt là đáng yêu, nhất là khi cậu kéo khoá áo lên. Có lẽ anh nên bắt bạn nhỏ này mặc nhiều đồ hơn.

"Ấm quá." Chan thấy thoải mái hẳn sau khi khoác áo vào. "Còn anh thì sao? Anh thấy lạnh không?"

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi tự nhiên thấy quéo người ngang vậy đó. Gió lạnh quét qua, Vernon lẩy bẩy, "Không sao đâu, mình cũng sắp về tới nhà rồi mà."

"Anh lúc nào cũng dễ nhiễm lạnh í." Chan lấy lại cốc kem từ bàn tay trái của Vernon, và giữ nó bằng tay trái của cậu. Tay trái của Vernon rảnh rồi nên anh định xỏ vào túi quần cho đỡ lạnh thì bỗng nhiên Chan nắm lấy nó.

Chan nắm tay Vernon nhẹ nhàng thôi mà anh cảm thấy chỗ da thịt tiếp xúc đó phát nhiệt như bị bỏng. "Như vầy thì mình sẽ đỡ lạnh hơn này."

Vernon khúc kha khúc khích mãi thôi. Ngón tay tê lạnh bỗng được người thương bao bọc ấm áp biết bao. "Gì đây? Tự nhiên sến ngang vậy ta?", vẫn là cái thói chọc em không bỏ được, "Em bị xỉn cà rem rồi hả Chan?"

Chan quyết không chịu thua, anh chọc thì em cũng xin trêu. "Ò lỡ sến rồi, giờ mình nhét tay vô túi áo khoác luôn ha, hyung?"

Phố xá đêm nay hình như có ngỗng. Ngỗng nhỏ thì cười giòn, ngỗng lớn thì cười vang.

Vernon cười một tràng rồi thở dài một hơi, âu cũng tại tâm tình nặng trĩu thương yêu của anh dành cho cậu đấy thôi. "Chan à, anh biết phải làm sao đây?"

Chan nhướng mày, nghiêng đầu ngơ ngác, "Không biết nữa? Mà mình phải đi nhanh lên thôi anh ơi, kem sắp chảy tè le rồi nè."

Chân lại bước tiếp, tay cứ đan tay, tối nay lạnh thật nhưng mình bên nhau thế này là đủ ấm rồi.

Vernon bỗng dừng bước, siết chặt lấy tay của Chan. Cậu cũng dừng lại, ngước nhìn anh, chân mày khẽ nhấc kéo theo một dấu chấm hỏi về tình hình hiện tại. Đôi mắt bạn nhỏ trong veo, sáng rỡ trong đêm tối. Áng mây hồng vẫn còn nấn ná trên gò má của Chan chưa chịu lui, chắc do gió đông, hoặc cũng có thể là do cậu đang cận kề với người trong lòng.

Đương ngắm nhìn say mê, Vernon bỗng thấy tâm can mình tan chảy trước cả mấy cốc kem kia luôn. Đáng đời! Ai bảo anh dám đứng gần mặt trời bé con đang mỉm cười quá đỗi dịu dàng và hạnh phúc đó cơ chứ.

Em khiến anh trở thành một tên ngốc. Em cho anh cảm giác thân thuộc và an toàn. Em làm tim anh lỡ nhịp liên miên mỗi khi ta gần bên nhau. Em đến bên anh làm anh thấy bình yên.

Anh thích ngữ điệu nhẹ nhàng của em dành cho anh kể cả khi ta bất đồng ý kiến với nhau. Anh thích cách em trò chuyện cùng anh, thích cả cách em nhắc đến anh trong khi nói chuyện với người khác.

Đã từng yêu đương đấy, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được những điều này trước đây. Tình yêu của anh - tình yêu của em - tình yêu của đôi ta như vươn đến cả những miền ký ức xưa cũ, rồi từ đó bao lấy một cõi lòng mênh mông chỉ dành cho riêng em thôi. Tất thảy những thứ về em đều như ánh dương làm tan chảy anh mất rồi.

Tơ lòng ngổn ngang trăm mối, muôn lời đi qua bờ môi chỉ còn lại ba tiếng "Anh yêu em."

Chan tươi cười làm Vernon ngỡ như vừa có một ánh sao trên trời cao giáng hạ nơi đây.

Cậu siết chặt đôi bàn tay của hai đứa, "Em cũng yêu anh nữa. Mình về nhà anh nhé."

Đêm đông ở Gangnam lúc nào cũng lạnh cả. Nhưng Vernon vẫn ổn thôi vì tình yêu nó cứ nóng hâm hấp trong trái tim anh, nhiệt độ cứ thế len lỏi vào từng tế bào, ủ ấm hết cả mười đầu ngón tay.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro