| 𝟎𝟒 | 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who can say where the path will go?

Philosophers guess but they just don't know.

Maybe that's why,

We had our heads in the clouds.






Hyunjin hỏi mượn bao thuốc của Felix trước khi Minho đi theo và ra hiệu. Cậu toan do dự nhưng rồi vẫn đưa điếu thuốc đến tay người lớn hơn, và rồi cả hai cùng nhau hút thuốc bên cửa hàng tiện lợi.

Cái cách Minho nhả khói qua kẽ răng chắc chắn không tốt cho lớp men trên đó, thế nhưng giờ đây gã chẳng buồn quan tâm. Dư vị cái chết bớt sẽ bớt cô đơn đi khi nó nán lại quẩn quanh chỉ để ăn sâu vào buồng phổi.

"Em chưa từng nghĩ hai người đã có một mối quan hệ như vậy đấy." Hyunjin khẽ cất tiếng.

"Có ai nghĩ vậy không?"

Người nhỏ hơn bật cười. "Không, nhưng -- hyung, em đã luôn giữ mối thù này với anh trong suốt nhiều năm qua, em nghĩ rằng anh chỉ xem Seungmin như là một bạn tình, rằng anh chỉ đang đùa với cảm xúc của cậu ấy. Em đã bộc lộ mọi điều tệ hại vào đêm đó bằng cả lồng ngực mình, nhưng rồi sau khi xem được vi-đi-ô này, chỉ để nhận ra hai người thật sự vốn đã tiến xa nhiều đến vậy... Cái anh này! Chuyện quái gì vậy chứ."

Minho chẳng hề đáp lời nào.

"Em đã thật sự phát điên đấy. Em nghĩ về việc chúng ta vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh khỏi tất cả những chuyện nhảm nhí đó. Nhưng chính những điều không thể đoán trước đã khiến cuộc sống trở nên bất tiện hơn, đúng không?" Hyunjin khẽ thì thầm, cậu dùng mũi giày đá lăn một viên sỏi. "Nhưng dù gì đi nữa -- hai người thật sự trông rất hợp nhau đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau hẹn hò đôi."

"Em biết mà, rồi anh cũng sẽ từ chối thôi." Minho nhăn mặt đáp. "Nhưng, ừm. Có lẽ anh cũng sẽ chẳng bận tâm cho lắm đâu, khi mà Seungmin sẽ quay cái cách hai đứa bọn em kinh tởm như nào trên máy quay, và rồi chúng ta sẽ có vô số nội dung để tạo một kênh Youtube đăng tải tất cả những sự lãng mạn nổi loạn đó."

"Anh thật sự đã phải yêu cậu ấy rất nhiều để mà sẵn lòng trải qua tất cả những điều đó."

"Huh." Gã chưa bao giờ ngừng yêu em. "Anh đoán vậy."

Hyunjin khẽ mỉm cười, giờ đây trông cậu đã giống bản thân hơn so với những gì Minho từng nhớ về cậu ấy.

"Em định nói chuyện với Jisung lại chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi ạ. Em sẽ. Em biết bản thân nhất định sẽ làm vậy. Chỉ là -- cố gắng vượt qua những thứ vướng mắc ở hiện tại trước khi quay về giải quyết sự tình hỗn độn đó. Đầu tiên phải để cậu ấy làm rõ mọi chuyện cùng với anh Changbin trước đã."

"Tốt."

"Tốt." Cậu khúc khích. "Vậy còn anh? Anh định sẽ làm gì?"

Minho quan sát làn khói thưa dần tựa như những dải băng. Trong suốt hai năm không liên lạc, Seungmin đã dành thời gian nghiên cứu và lập kế hoạch để mở trạm nhận nuôi động vật -- ít nhất thì em đã tạo một cái sườn: thành lập ban hội đồng quản trị, tham dự hội thảo và hội nghị cũng như nghiên cứu việc quản lý. Tất cả đều được cô đọng dưới dạng một tập ghi chú nhỏ nhắn dành riêng cho Minho.

Đã có cuộc gọi từ phòng khám ngay trước cuộc gọi từ Jeongin. Ai đó đã trả gần hết khoản nợ y tế cho việc điều trị dài hạn của mẹ gã. Thế nhưng Minho không nghĩ gì nhiều vào lúc đó, đơn giản cho rằng chỉ là việc làm từ thiện đến từ người cha có lẽ vẫn còn đang sống đâu đó của bản thân. Ấy mà, tất nhiên Seungmin là người sẽ chọn tiêu sạch tài khoản tiết kiệm cả đời của chính mình vào trong một thứ vô dụng đến nhường này -- tiêu vào một người vô dụng như Minho. Tất nhiên là vậy rồi.

Hít vào, thở ra. Để nó cào cấu sâu tận cổ họng bạn. Để nó bừng cháy thêm đôi chút. Để nó đớn đau thêm đôi chút. Vì bạn xứng đáng trải qua cảm giác này. Minho khẽ cúi người, gã dập khói thuốc trước khi đứng dậy và cất lời.

"Anh sẽ ghé thăm mẹ của mình."






Seungmin đôi khi rất kỳ quặc. Lạc giữa mây mờ, lạc giữa trần gian. Em vẫn còn nằm trên giường kể cả khoảnh khắc Minho đi làm về. Laptop trên đùi, kính kề trên mũi. Mùi của làn mưa, của gỗ đàn hương. Đôi mắt nhìn về bờ vực của trái đất -- xa xăm, mơ hồ và sáng sủa.

Minho nhẹ nhàng lại bên giường, để ý đường viền trên gối đã hằn đôi chút trên da người nhỏ hơn. Và rồi gã chỉ dịu dàng dùng tay mân mê dọc theo một bên khuôn mặt của Seungmin. "Em ngủ quên đấy à? Má của em ấm quá."

"Em ngủ đã được một lúc rồi." Seungmin cất giọng trong khi chìm vào cái chạm của Minho. "Này, hyung. Anh nghĩ em có đáng giá không?"

"Gì thế? Bỗng dưng lại hỏi vậy?" Gã lướt ngón cái vòng quanh nốt ruồi trên má người nhỏ hơn. "Anh vừa làm việc cùng với một hội trung niên trong địa ngục công ty. Em có thể nào nhắc lại chuyện này vào ngày mai được không?"

"Ừm, được chứ. Ngày mai."

"Hiện giờ em đang cư xử vô cùng kỳ lạ đấy." Minho đáp.

"Không hề. Chỉ là, em rất thích nó -- từ 'ngày mai'. Ngày mai. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Hyung, anh là ngày mai."

"Vì anh cũng sống ở đây thôi."

Seungmin khẽ mỉm cười. "Bầu trời hôm nay trong xanh thật anh nhỉ?"

"Anh không thể nào theo kịp cuộc trò chuyện này nữa, Seungmin. Bộ não một chiều của em khiến anh đau đầu đấy." Minho véo má Seungmin đến khi em gạt tay gã ra. "Anh sẽ đi nấu bữa tối vậy, vì em rõ ràng chẳng chịu làm gì cho đến hết đêm nay."

"Chờ đã, em sẽ ghi hình lại--"

"Để làm gì cơ?"

"Bí mật." Seungmin liền ngân nga, đặt chiếc laptop sang bên cạnh và rồi rời khỏi giường. "Đừng lo, hyung. Một ngày nào đó em sẽ kể anh nghe. Em luôn kể cho anh nghe mọi chuyện mà, đúng không?"

Gã ngây người. "Uh-huh. Chà, nếu em định quay anh, ít nhất hãy rửa đống cà chua đó trước khi chúng thối rữa hết trong tủ lạnh đi nhóc."

"Yes, sir!"

Gã thử tưởng tượng về một viễn cảnh nơi mà Seungmin ở một mình trong phòng, nhớ lại tất thảy mọi khoảnh khắc xưa cũ hằng ngày và hằng đêm. Liệu đó có phải những gì mà em đã làm cả ngày liền? Chỉ nằm dài trên giường, khoác vào chiếc áo len tím của Minho trong khi quan sát gia đình mà em chẳng thể sửa chữa cười đùa như thể họ không bao giờ cần được sửa chữa về điều gì. Thế rồi vẫn luôn thao thức đến tận quá nửa đêm, xem lại khoảnh khắc Minho nấu ăn và rửa bát như thể đó là một hiện tượng khí tượng, khi mà thực chất chỉ là một trạm kiểm soát nhàm chán nào đó trong số vô vàn thói quen hằng ngày của hai người.

Minho cố gắng hình dung theo một chiều hướng khác, nơi mà Seungmin và gã đang nằm bên trong phòng của em, cùng nhau xem lại bao khoảnh khắc ngày ấy cho đến khi trời lặn. Minho sẽ nói, không thể tin nổi em đã ghi hình tất thảy những thứ đó. Và em ậm ừ, tất nhiên là em đã. Gã lại kêu lên, anh thích khung cảnh đồng xu trong giếng ước. Seungmin sẽ đáp, em cũng vậy, hyung. Hãy quay lại đó và ước một điều khác. Và rồi Minho sẽ gật gù, được thôi, vậy thì anh sẽ mong em trở về đây hằng ngày. Seungmin chắc hẳn sẽ toe toét mỉm cười. Em luôn mỉm cười vì những điều ngớ ngẩn.






Minho xin nghỉ với lý do bị ốm, và đến phòng khám cùng một nút thắt tồn tại trong cổ họng.

Gã làm thủ tục với nhân viên tiếp tân trong khi cố gắng tỏ ra không lúng túng trước sự soi xét từ phía người đối diện. Chờ đợi trong vài phút, Minho cuối cùng cũng được đưa đến căn phòng mà gã đã không ghé thăm trong nhiều năm. Y tá bảo rằng hôm nay bà ấy đang trong tình trạng khá dễ chịu -- không phải tốt nhất nhưng cũng không phải một viễn cảnh tệ nhất, chỉ cần nhớ rằng 'hãy cẩn thận'. Bởi lẽ tất cả những gì mẹ gã có thể nhìn thấy được, đôi khi là một gương mặt mà bà chẳng nhận ra, hoặc một khuôn mặt bản thân muốn làm tổn thương đến nhường nào, hay chăng là thứ mà bà chẳng còn khả năng vươn tay túm lấy nữa -- khi mà tất cả những gì bà nhớ chỉ là phiên bản Minho ở độ tuổi mười hai.

Bên trong, mẹ gã đang ngồi trên giường bệnh -- mái tóc khô xơ được xõa dài qua vai trong khi cánh tay gắn kèm một ống tiêm tĩnh mạch. Bà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, và rồi bất chợt ngoảnh đầu hướng về phía Minho -- mơ hồ, bối rối và kinh ngạc.

"Xin chào." Gã mở lời, thận trọng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. "có nhận ra con không ạ?"

Người kia nhìn gã đầy chăm chú cùng với cánh môi mấp máy khẽ ngập ngừng, bàn tay nâng lên thế nhưng gần như không hề chạm vào hai bên khuôn mặt gã. "Cậu trông khá giống chồng của tôi." Bà thì thầm, giọng nói vụn vỡ có lẽ là do đã lâu không cất tiếng, trước khi đôi mắt sáng lên dù là chỉ trong một khoảnh khắc tức thì. "Nhưng cậu không phải chồng của tôi."

"Con là Minho, con trai của mẹ đây."

"Minho? Ồ. . Đúng rồi, Minho. Minho, con trai của mình. Mình có một cậu con trai mà. Con là con của mẹ." Bà khẽ lầm bầm trong khi cố ngồi thẳng lưng hơn. "Con -- Minho à, con đã lớn đến như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Từ khi nào mà con lại trông trưởng thành đến mức này? Hôm nay con không đi đến buổi tập nhảy nào sao?"

Minho hiện tại đã hai tám tuổi đầu. Và gã không còn tập nhảy kể từ thời cấp hai. "Con có, nhưng con chỉ là muốn gặp mẹ trước thôi."

"Gặp mẹ? Nhưng con gặp mẹ mỗi ngày mà." Bà dịu dàng mỉm cười, vỗ về vai gã với đôi tay run rẩy. "Con đúng là một đứa trẻ ngoan! Đừng tập luyện quá sức nhé, được chứ? Giờ con có đói không? Hay là mẹ làm món bánh kếp yêu thích cho con nhé? Con luôn bày ra vẻ mặt dễ thương nhất bất cứ khi nào mẹ làm nó cho con. Ơ, nhưng mẹ không thể -- mẹ không nghĩ là mẹ có thể đâu. Có lẽ mẹ nên hỏi bà ngoại. Bà lại ra ngoài mua cam nữa rồi sao? Mẹ cá bà đang cố gắng tìm kiếm mấy quả được lấy từ Jeju."

"Con không đói đâu ạ." Minho liền cất giọng trấn an, nuốt trôi nút thắt tồn tại trong cổ họng và cả những câu nói rối rắm khi mà đôi chân giờ đây chợt không ngừng run rẩy. "Bà ngoại -- bà ngoại dạo gần đây rất bận, vì vậy không sao cả. Mẹ không cần lo lắng cho con đâu."

Mẹ gã khẽ nhăn mặt, bà hơi nghiêng người về phía trước chỉ để ánh mắt lướt qua đôi môi cau lại của Minho. "Con đang buồn. Tại sao con lại buồn thế này, Minho-ah?"

"Con không buồn."

"Lại là đám nhóc xấu tính ở trường con đúng không? Hay là mẹ thử liên lạc bố mẹ của chúng nhé?"

"Không. Không, không cần gọi đâu ạ."

"Nhưng vậy thì mẹ phải làm gì được đây? Minho à, trông con buồn bã quá. Đó, thấy chưa." Bà thủ thỉ, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Minho khi gã chẳng thể nhìn vào mắt bà nữa. "Con sẽ mãi mãi là bé bỏng của mẹ. Con luôn có thể tìm đến mẹ mình mỗi khi con buồn mà, con biết chứ?"

"Con xin lỗi." Gã thì thầm.

Mẹ gã ậm ừ với tông giọng bối rối. "Vì sao thế?"

Minho có thể cảm thấy cánh tay gầy guộc của bà hiện đang ôm lấy thân hình gập lại của bản thân. Đâu đó, tại những con kênh mờ ảo như bông trong não bộ mẹ gã -- đã từng tồn tại một thứ gọi là 'tình yêu' mà, đúng không? Khi bà làm những món ăn yêu thích của gã hằng ngày sau giờ học. Khi bà nắm lấy bàn tay Minho và rồi cùng nhau xuống thang cuốn bởi gã quá sợ để tự đi một mình. Khi bà ôm thật chặt lấy gã mỗi khi Minho khỏi cơn sốt. Khi bà tới tấp hôn lên gương mặt con trai mình và nói: "Mẹ yêu con rất nhiều, Minho-ah! Con biết điều đó đúng không?" Khi bà dạy Minho nấu ăn vì bà muốn gã nhận ra cách yêu của chính mình.

Bởi lẽ nếu bà không hề yêu Minho, làm sao mà gã có thể biết được tình yêu nghĩa là gì?

"Xin lỗi." Minho lại tiếp tục, từng từ vang lên mang lại cảm giác tựa một đại dương mênh mông và rộng lớn. "Con xin lỗi."

Bà xoa lưng gã thật dịu dàng. "Không sao cả, con yêu. Tại sao con lại khóc? Đừng khóc. Mẹ sẽ rất buồn nếu con khóc như vậy."

Mẹ gã chắc hẳn sẽ không nhớ được chuyện này vào hôm sau. Bà sẽ sớm thôi trở nên bối rối trước những sự thật mâu thuẫn hiện hữu ở thực tại, khuôn mặt quá mức trưởng thành đối với một học sinh cấp hai. Và gã sẽ phải rời khỏi đây, y tá sẽ bảo Minho hãy quay lại lần sau, hoặc là sẽ không bao giờ nữa. Bởi lẽ mẹ gã sẽ chẳng thể nào khá hơn hơn đâu. Bởi lẽ Seungmin đã từng nói thế này, anh không hề muốn bác ấy sẽ hồi phục, vì rằng anh sẽ mắc kẹt trong việc chăm sóc mẹ mình một lần nữa.

Nhưng gã luôn yêu mẹ của mình. Minho không muốn tủi hổ bởi việc xấu hổ vì bà bao giờ nữa.

"Ngày mai con lại gặp mẹ có được không?" Gã nhỏ giọng và từ từ ngồi dậy. Thế giới, mờ ảo và trắng xóa. Thế giới, người đã từng yêu Minho theo cách mà nó chẳng còn khả năng nhớ được nữa. "Con muốn được gặp lại mẹ vào ngày mai."

Bà nhẹ nhàng mỉm cười, như thể cậu con trai mình vừa mới thốt lên một điều thật ngớ ngẩn. "Tất nhiên rồi."

Ngày mai, gã sẽ về nhà trong đau khổ vì bà sẽ coi Minho như một ông chú cho vay nghiện ngập gã đã thoát khỏi từ nhiều năm về trước. Thế nhưng Minho sẽ quay lại lần nữa, nhiều lần và nhiều lần hơn nữa. Và rồi cho đến một thời điểm nào đó, theo sau một chuỗi ngày mai dài vô tận, gã sẽ thấy được cơ hội mà bà có thể nhận ra con trai mình, nhận ra Minho của năm hai tám chứ chẳng còn là cái thuở mà gã mới mười hai. Minho sẽ kể mẹ nghe tất cả mọi thứ về Seungmin. Bà ấy hẳn sẽ đáp, Seungmin có vẻ là một người tốt đấy. Và gã chắc chắn sẽ trả lời, vâng -- em ấy là muối của trái đất, mẹ nhỉ?




☁️




Gã tỉnh dậy, tìm thấy một phần trái tim đang nằm dưới chân mình.

Đôi chút méo mó cùng vài chỗ sứt mẻ, ấy mà vẫn vừa vặn làm sao. Gã đặt nó lại trong lồng ngực của mình như thể là một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình, đợi chờ các mảnh còn lại xuất hiện một cách đầy ngẫu nhiên. Em không bao giờ thích việc chỉ nhận lấy mọi thứ. Seungmin là kiểu thích sẻ chia. Tất nhiên rồi, Minho nghĩ.

Thật lạ khi mà Minho không có việc làm ngày hôm nay. Nghỉ việc chỉ là một ý tưởng bất chợt nhưng gã chẳng cảm thấy hối tiếc. Mọi người vẫn chưa hề về nhà, họ vẫn ở đây, giải quyết mọi chuyện cũng như nhớ lại ký ức từ những ngày xưa cũ.

Chan đã đề nghị tất cả có thể góp phần giúp đỡ trạm nhận nuôi động vật. Changbin phụ trách phần chi phí, Jisung quen biết rất nhiều người bạn là luật sư -- mặc dù có vẻ hơi đáng ngờ bởi lẽ bọn họ đều là bạn qua mạng -- và Jeongin là người duy nhất sở hữu một bằng cấp thực tế. Hyunjin vô cùng háo hức khi cậu có thể giúp đỡ mặt truyền thông trong khi Felix tự nhận bản thân là người nâng tâm trạng cũng như duy trì tinh thần cho cả nhóm.

Minho không nhớ lần cuối tám người bọn họ cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung là khi nào. Này. Em có thấy được điều gì đang diễn ra hay không, Kim Seungmin? Chắc hẳn là có rồi đấy nhỉ. Hóa ra, Jisung thật sự tha thứ cho Changbin sau khi em ấy đổi ảnh bất động sản của mình thành tấm ảnh ngủ gật. Hyunjin và Jisung vẫn đang nằm trong tình trạng không-phải-bạn-bè kỳ lạ và khó xử. Thế nhưng, mọi người đều đang hàn gắn lại. Đúng vậy đấy, tất cả là nhờ em đó Kim Seungmin.

Minho nhìn màn hình điện thoại trước khi thoát khỏi ứng dụng đặt báo thức. Gã gửi tin nhắn đến một nhóm chat vừa được lập của họ, bảo rằng Jisung ngừng việc spam ảnh ếch và thay vào đó hãy gửi ảnh mèo đi. Đó là trước khi Minho tiến vào bếp, lắng nghe thanh âm từng giọt cà phê chảy trôi qua khay lọc. Gã gõ ngón tay vào cạnh chiếc cốc sứ: keng, keng, keng. Ba lần. Minho chẳng màng ánh nắng phủ một chiếc khăn ấm áp lên trên gương mặt mình, cứ thế chờ đợi đúng một phút trôi qua.

Từ mặt đất, Minho hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn lên nơi bầu trời trong xanh điểm tô bởi bao cánh chim và từng tầng mây trắng. Và rồi vào đúng mười giờ mười lăm phút sáng, gã nhẹ nhàng cất giọng -- "Chào buổi sáng. Anh pha cà phê xong rồi này."

⋆ ˚。⋆୨୧˚. '- - Đôi lời - -' .˚୨୧⋆。˚ ⋆

Cuối cùng tác phẩm cũng đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn các cậu đã luôn theo dõi bản dịch của Vita ♡ Mình đã chây lười đến tận hai tuần liền nên là chỉ sợ mọi người sẽ quên fic mất thôi ( ಥ‿ಥ )

Mình rất vui nếu như có thể biết được cảm nhận của các cậu sau khi đọc tác phẩm, vì vậy đừng ngại về việc để lại nhận xét nhé 🥺 Hy vọng sau này mình lại có thể mang đến shipdom những bản dịch khác về 2min. Cuối cùng, cảm ơn mọi người một lần nữa! Yêu readers nhiều lắm ㅠㅠ ♡♡

【✎】Gợi ý các cậu nghe thử "Line Without a Hook" -- các cậu sẽ thấy pov của Minho thật đó ㅠㅠ Tác giả bảo rằng bạn ấy không hề lấy ý tưởng từ đây và rất bất ngờ khi nghe ca khúc này. Vì lời bài hát giống với hoàn cảnh của Minho trong tác phẩm cực kỳ;;; Và rồi mọi người sẽ thấy đau lòng thôi ㅎㅎ

Vita - @lavitalia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro