chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟏𝟒

. . .

Bảo là còn một canh giờ nữa mới hết hình phạt, nhưng thời gian chưa tới nửa canh giờ. Thiếu chủ nhà chúng ta trong lòng đã nóng như lửa thêu đốt, đốt cháy đến từng tế bào của cậu. Xé rách từng mạch máu trong người cậu ra thành từng mảnh.

Bề ngoài vẻ mặt vẫn điềm đạm, ung dung uống chén trà. Nhưng trong lòng lại như có bão cát lớn đang bủa vay, rõ ràng nước trà trong chén không có nhiều. Nhưng Takeru đã cầm chén trà đó lâu rồi vẫn không buông xuống.

Không biết từ bao giờ và từ khi nào, ánh mắt của cậu luôn dõi theo bóng người đó. Rõ ràng, vẫn là thái độ của trước kia. Nhưng Takeru có thể hiểu rõ những biến động thay đổi trong cậu.

Điển hình là việc cậu đối đãi với các thành viên khác đều giống như nhau, nhưng khi đến người đó cậu lại có chút chần chừ. Không rõ lý do, cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân là vì đâu.

Lửa với gió thật sự hợp nhau sao?

Thiếu chủ và hộ vệ hợp nhau sao?

Đây là hai câu hỏi, Takeru luôn tự hỏi chính mình. Câu trả lời cũng không rõ ràng, mờ ảo đến mộng mị. Hư hư thực thực không rõ đang trong mộng hay ngoài mộng.

Takeru dịu dàng, Takeru không hòa nhập, Takeru luôn cách biệt với mọi người và thế giới này. Nhưng Takeru muốn gần người đó, muốn được đồng hành cùng người đó.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Bọn họ đến lúc sẽ chia ly, bọn họ đến lúc sẽ mỗi người một con đường riêng khác biệt. Hai đường thẳng song song không cùng một giao điểm, khác biệt đến tàn nhẫn. Ngược chiều đến đau lòng.

Giọt mồ hôi ướt át, lăn dài trên gò má của Mako. Takeru có thể nhìn thấy chúng rất rõ ràng, mắt cậu sáng hơn bao giờ khác. Mặc dù khoảng cách giữa hai người, nói gần cũng không gần, nói xa cũng chẳng xa, vừa xa vừa gần.

Kotoha với Ryunosuke đi qua đi lại gần đó, Chiaki đứng dựa lưng vào cây gỗ lớn. Ánh mắt cả ba hết nhìn Mako lại nhìn đến Takeru.

“thôi được rồi”

Takeru chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt không thay đổi chậm rì nói ra ba chữ. Như chỉ chờ có vậy, Kotoha cùng với Ryunosuke lập tức chạy ra chỗ Mako. Kotoha giúp Mako lau mồ hôi, còn Ryunosuke giúp Mako quạt tay cho mát. Mako mỉm cười trấn an hai người bọn họ.

“không sao”

“không sao cái gì? cậu làm mình lo chết đi được”

Ryunosuke hừ hừ vài tiếng, liếc trộm về phía Takeru. Sau đó lại nhìn Mako thở dài một hơi, Mako bị Ryunosuke nói thế cũng không hề hấn gì. Ngược lại lơ luôn Ryunosuke, xoa đầu của cô em gái nhỏ Kotoha một cái.

“chị, chị thật sự không sao chứ?”

“ngoan, chị không sao”

“em không tin chị à?”

“đâu có, em tin chị mà, chỉ cần là chị Mako em đều tin chị”

Kotoha cười ngốc nói, Mako ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại tinh thần. Cả ba cùng tiến lại chỗ Takeru, Chiaki thấy bà chị liền đưa cho bà chị ly trà giải nhiệt mà mấy chú hắc nhân vừa đem ra.

“trời nắng, bà chị nên uống cho mát”

Sau đó không thèm để ý nữa, lập tức ngó lơ chỗ khác. Nhìn điệu bộ của cậu nhóc Chiaki, Mako bỗng thấy rất vui vẻ. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, không để ý đến ai. Lúc nào cũng một bộ dạng “đừng để ý đến tôi” nhưng Mako hiểu rõ, Chiaki đang tuổi thiếu niên tràn đầy sức sống. Đôi khi sẽ ngỗ nghịch một chút, quậy phá một chút. Nhưng suy cho cùng, Chiaki giống hệt như cô em gái nhỏ Kotoha luôn muốn được người khác quan tâm và để ý đến mình.

“cảm ơn nhé”

Mako nhận lấy, uống một hơi cũng đã nửa ly. Takeru vẫn không nhìn đến cô, từ lúc cô đi lại đây. Takeru vẫn như thế, giá như Takeru có thể giống như Takeru dưới bầu trời đêm hôm đó thì hay biết mấy nhỉ?

Takeru luôn mang đến cảm giác cho cô là khó hiểu, cư xử và hành động hệt như chính mình không tồn tại ở nơi này. Tĩnh lặng đến đáng sợ, cách biệt đến thế là cùng.

Mako đã từng suy nghĩ đến viễn cảnh Takeru không thích mình, vì cô luôn lo chuyện bao đồng. Từ hành động đến thái độ của Takeru, Mako tự cho suy nghĩ của mình là đúng.

Điển hình là mối quan hệ giữa Takeru với Ryunosuke, Ryunosuke mặc dù hay nói rất nhiều. Takeru đôi khi cũng sẽ nói cùng cậu ta vài ba câu, sau đó trở lại bình thường. Mặc kệ cậu ta lải nhải bên tai mình.

Mối quan hệ giữa Kotoha và Takeru dường như cũng như thế, đồng ý việc Kotoha là em gái nhỏ nên được mọi người trong nhóm cưng chiều. Cơ mà, Takeru cũng rất dịu dàng, để ý đến em ấy. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất rõ ràng hoàn toàn không mơ mơ hồ hồ.

Mối quan hệ giữa Chiaki và Takeru có chút khác biệt, cả hai thường xuyên phân cao thấp. Mặc dù Chiaki đánh không lại Takeru, nhưng cậu nhóc luôn muốn đánh bại Takeru nên sơ hở là kéo Takeru đi đánh nhau với mình.

Còn mối quan hệ giữa cô và Takeru thì sao nhỉ? Chính là không có cái gì để nói, đến nhìn Takeru cũng chẳng thèm nhìn cô nữa kia mà. Takeru nói nhiều nhất, ấm áp nhất có lẽ chỉ có duy nhất một đêm đó. Còn lại xem cô như một người không tồn tại, có cũng được không có cũng chẳng sao không việc gì phải quan tâm để ý đến.

Vì biết chính mình trong mắt người ta tựa như không tồn tại, nên Mako luôn giữ một khoảng cách nhất định với Takeru. Thuận theo người ta vậy, vì người ta có để mình vào mắt đâu.

“Mako”

Chú Hikoma từ bên ngoài đi vào, kêu Mako vội. Mako khó hiểu, cũng đi lại chỗ của chú Hikoma.

“có chuyện gì sao chú?”

“có người tìm con”

“tìm con? người đó có nói tên không ạ?”

“tên Toaki còn dẫn theo đứa nhóc tên Tomo”

Nghe đến cái tên này, Mako có cảm giác như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Còn ba người, Ryunosuke, Kotoha với Chiaki sau khi nghe đến cái tên người muốn gặp Mako. Chiaki gân xanh nổi đầy trán, Ryunosuke thì nheo mắt, Kotoha như nhớ ra gì đó cũng đi cùng với hai người kia lại chỗ Mako.

Takeru ngơ ngác mà nhìn theo, cậu đã bỏ qua chuyện gì rồi à? Còn người tên Toaki đó là ai? Nhóc con tên Tomo lại là ai nữa?

________end chương 14________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro