Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn hôm ấy bà Kim và Taehyung đã chuẩn bị rất nhiều món vì hôm nay là ngày cuối hai ông bà ở đây, ngày mai họ sẽ trở về ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Ngoài ra hôm nay còn xuất hiện thêm cả Jaemin vì bố mẹ cậu hay đi công tác, nhà Jungkook lại ở ngay gần nên Jaemin cũng thường xuyên sang đây 'ăn trực'.

Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, mỗi người một câu khiến bàn ăn trở nên rôm rả hơn bao giờ hết cho đến khi...

"À mà Jungkookie của chúng ta hôm nay đi hẹn hò như nào? Vui chứ?" – Jaemin vừa nói vừa cợt nhả huých vai Jungkook.

"Hả?" – Em đang trò chuyện vui vẻ chợt mặt mũi trở nên méo xệch. Thằng nhóc Jaemin thế mà dám nhắc đến chuyện đó trên bàn ăn khiến em vô cùng bối rối.

Chết rồi, sao lại nói là hẹn hò chứ? Vừa nãy em bảo với chú là mình đi chơi với bạn mà. Toi rồi!

Trong đầu không ngừng chửi rủa cái tên bạn thân khốn nạn kia, mắt thì len lén liếc sáng phía Kim Taehyung đang ngồi đối diện. Thú thật trong lòng em không khỏi có chút mong chờ xem phản ứng của hắn như thế nào, cơ mà... mặt Taehyung cư nhiên lại chẳng có chút biểu cảm gì, hơn nữa còn thản nhiên ăn uống.

"Sao? Kookie nhà ta hôm nay đã đi hẹn hò sao?" – Bà Kim bất ngờ.

"Bảo sao hôm nay thấy thằng bé về muộn hơn mọi ngày" – Ông Kim cũng được dịp hùa theo.

Ba người bàn luận sôi nổi nhưng lại bỏ quên hai nhân vật đã im lặng từ nãy đến giờ, cả Taehyung và em dường như chẳng mấy hứng thú với chủ đề này, đặc biệt là Jungkook, em chỉ ngồi yên ăn uống như người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện kia không phải là mình.

"Taehyung, sao con không nói gì vậy?"

"Dạ? À Jungkook cũng lớn rồi, hẹn hò là điều dễ hiểu thôi mà. Mọi người ăn tiếp đi, hôm nay con còn một số tài liệu chưa duyệt xong, con xin phép lên phòng trước."

Hắn nói mà mắt chẳng nhìn em lấy một cái, vơ vội ít cơm trong bát rồi đứng dậy đi lên tầng. Jungkook thấy chú đứng lên cũng chẳng còn hứng ăn uống nữa liền buông bát theo.

'Chú ấy không nhìn mình...'
'Chú cũng chẳng quan tâm đến việc mình hẹn hò...'
'Thậm chí còn gọi mình là Jungkook thay vì Kookoo hay Kookie nữa...'

"Này Jungkookie, cậu sao vậy? Sao không ăn nữa?"

"Mình no rồi, con xin phép lên phòng trước, ông bà ăn tiếp đi ạ."

Ở đây ai cũng thấy rõ nét mặt em dần trở nên ủ rũ, nhưng ngoài Jaemin ra thì chẳng ai biết lí do vì sao.

"Ông bà ăn đi ạ, con lên phòng xem Jungkookie như nào."

Nói rồi cậu vui vẻ chạy lên gõ cửa phòng em, nhìn thằng bạn thân bày ra vẻ mặt như chiếc bánh quy bị ỉu liền bật cười.

"Sao nào? Sao cậu không trả lời câu hỏi của mình lúc đó?"

"Thằng nhóc xấu tính, cậu biết rõ mình... mình với chú Taehyung mà còn hỏi câu như vậy nữa."

"Mình đang giúp cậu đó nhóc con" – Jaemin nói xong gõ vào đầu em một cái rõ mạnh.

"A đau! Giúp cái gì chứ?"

"Vậy cậu có muốn biết tình cảm của chú Taehyung dành cho mình không?"

"C... có"

"Thì đấy! Cách để biết một người có thích mình không là nhìn phản ứng của họ khi biết mình được gán ghép với một người khác."

"Ồ, vậy thì làm cậu thất vọng rồi, chú ấy không phản ứng gì hết, còn chẳng liếc mình lấy một lần thì hy vọng cái gì cơ chứ? Mà cậu đang muốn mình tìm người khác để thích cơ mà, để ý đến mấy cái đó làm gì?"

"Mình chỉ muốn xem giữa hai người có gì đó không thôi... xin lỗi cậu nha Jungkookie bé nhỏ, nha nha nha."

"Thôi được rồi, mau về đi để mình đi ngủ, mình tiễn cậu ra cửa."

Sau đó hai bạn trẻ vừa đi đến cửa phòng vừa nói chuyện.

"Vậy hôm nay đi chơi với anh Dongman thấy sao? Anh ấy tốt đúng chứ?" – Jaemin có vẻ còn hào hứng hơn cả người trong cuộc là Jungkook.

"Ừm anh ấy khá tốt, tính cách cũng dễ chịu và hài hư-"

"C... chú?"

Hỏng rồi! Sao chú lại đứng đây?

"Sao nào? Cản trở câu chuyện của em à?"

"D... dạ không" – Em đứng trước ánh mắt sắc nhọn đang ghim chặt vào mình thì chỉ biết lắp bắp.

"Ừm, tối nay em cứ ngủ bên phòng chú đi, chú có việc nên sẽ ở trong thư phòng, không cần chờ đâu."

Sau đó hắn cầm theo laptop và một ít tài liệu đi vào thư phòng rồi đóng cửa, để lại em bên này đứng tiu nghỉu giữa hành lang.

"Cậu tự về đi Jaemin, mình mệt rồi, mình muốn đi ngủ. Tạm biệt."

"Ơ..."

Jungkook vào phòng đóng sầm cửa lại.

'Buồn bã cái gì cơ chứ? Chú lúc nào cũng chỉ biết công việc công việc, nhàm chán đến phát cáu! Đã thế mình khóa cửa đi ngủ, mặc kệ chú luôn.'

Nằm trên giường đắp chăn nhưng mắt em có vẻ không chịu nghe lời bộ não rồi, chúng cứ liên tục mở thao láo nhìn lên trần nhà mà không thèm nhắm lại. Jungkook khó chịu ngồi bật dậy lẩm bẩm một mình.

"Sao chú hôm nay kì vậy trời??"
"Mình đâu có làm gì sai cơ chứ?"
"À có... mình có nói dối chú là đi chơi với bạn... nhưng kể cả thế thì làm gì đến mức không thèm nhìn mình một cái???"
"Cơ mà mình cũng coi anh Dongman là bạn còn gì! Tất cả là tại cái mồm chết tiệt của thằng nhóc Jaemin."
"Ơ nhưng... chú nằm bên đó có lạnh không nhỉ? Aish thực sự không thể chịu nổi mà!"

Bên đây Kim Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn lôi hết mớ tài liệu chẳng biết từ bao giờ ra đọc đi đọc lại, đọc đến mức thuộc lòng từng dấu chấm phấy mà cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu tới.

Trong đầu giờ nghĩ gì hắn cũng chẳng rõ.

'Em ấy cũng đến tuổi để tìm kiếm những mối quan hệ mới rồi mà.'
'Jungkookie đáng yêu như vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm...'
'Mình nên ủng hộ em ấy mới đúng chứ!'

Biết thế nào được, những câu nói ấy là xuất phát từ lí trí của Kim Taehyung, nhưng còn cảm giác ở trái tim hắn dường như cũng đang kêu gào điều gì đó...

'Chẳng phải em ấy không để ý ai sao? Vì sao hôm nay lại đi hẹn hò?'
'Đã vậy còn nói dối mình là đi chơi với bạn. Bạn gì mà xưng 'anh em' ngọt xớt, đã vậy còn đưa về tận nhà.'
'Gì nữa nhỉ? Ban nãy còn khen 'anh ấy tốt tính hài hước'? Chắc hẳn cũng phải quen nhau lâu rồi đúng không?'

Thôi được, hãy để hắn giữ lại chút ích kỉ đó nơi lồng ngực trái, để hắn tự huyễn hoặc bản thân mình với thứ gọi là 'tâm lí phụ huynh' ngớ ngẩn đó và... để hắn tự tìm hiểu chút xúc cảm khác lạ đang từng hồi xâm chiếm lấy trái tim này.

Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, chợt Kim Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ như mèo cào ngoài kia, giờ này mà còn thức thì biết ngay là ai rồi nên hắn nhanh trí nhắm mắt giả vờ ngủ để chọc cho em tức chơi, ai bảo cái tội nói dối hắn!

Jungkook đứng ngoài cửa gõ nhẹ, thấy không có tiếng phản hồi liền đem theo chiếc chăn mỏng và gối ôm đẩy cửa đi vào.

Em đứng trước chiếc ghế sofa kê giữa phòng, từ trên ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon đấy, bản thân không kiềm chế được đã ngồi xuống cạnh hắn từ lúc nào không hay. Ngón tay em run run chạm vào đuôi mắt của hắn, kéo một đường xuống xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính. Chẳng biết mơ hồ như nào lại kê mặt mình gần vào để quan sát kĩ hơn từng đường nét đẹp như tượng tạc.

Kim Taehyung vốn đang cố giả vờ ngủ lại bị hơi nóng phả vào mặt, cảm thấy nhột liền mở mắt ra.

Như này... gần quá rồi!

Bốn mắt nhìn nhau không chớp, em nhỏ thì ngạc nhiên khiến đồng tử mở to, chú lớn thì mắt mang vài tia ngái ngủ biếng nhác nhìn em.

"Kookoo, sao em lại ngửi mặt chú?"

Gì chứ? Cái tình huống lãng xẹt này, ấy thế mà Kim Taehyung có thể thốt ra được câu nói ngớ ngẩn như vậy.

"E... em không có ngửi chú mà..."

"Vậy em định làm gì? Đếm lông tơ hửm?"

"D... dạ không có" – Jeon Jungkook bị hắn làm cho ngại chết rồi aaaa. Sao nói qua nói lại từ nãy đến giờ mà tư thế cả hai vẫn giữ nguyên thế này?

Em đột nhiên đứng bật dậy ném cho hắn đống chăn gối, định nhanh chóng tẩu thoát thì tay đã bị giữ lại. Kim Taehyung ngồi trên sofa kéo em lên đùi mình khiến em nhỏ nào đó mặt thật sự đã được nung chín mất rồi.

"Sao giờ này còn thức?"

"E... em xuống lấy nước, thấy phòng còn sáng nên tiện ghé vào tắt thôi. Chú thả em ra đi, em buồn ngủ lắm" – Nói xong em còn giả vờ đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Lấy nước mà đem theo chăn gối sao? Chú không biết là em dễ lạnh đến thế đấy bé con."

"Thì..."

"Thôi không làm khó em nữa, mau đi ngủ đi mai còn đến trường."

Vậy mà hắn thực sự thả tay em ra, cơ mà Jungkook lại vẫn ngồi yên vị trên đùi hắn, chỉ một lúc thôi, cho em giữ tư thế này một tẹo thôi mà...

"Chú..."

"Chú đây, sao em không đi?"

"Chú giận em ạ?"

"Sao chú phải giận em?"

"Em thấy chú hôm nay chẳng nói chuyện với em câu nào, trong bữa cơm cũng không nhìn em, còn... còn gọi em là Jungkook nữa..."

"Hửm? Chú gọi em là Jungkook thì sai sao?"

"Không ạ, nh... nhưng mọi khi chú không gọi như thế. Chú giận vì em nói dối chú sao?"

"Ừ chú giận em." – Lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm Kim Taehyung buột miệng nói ra, nhưng hắn cũng chẳng buồn chữa lại, để xem em định giải thích kiểu gì.

"Em coi anh ấy như một người tiền bối thôi, chỉ là sáng nay anh ấy có tặng em một hộp sữa, sau đó Jaemin sắp cho em và anh ấy một cuộc hẹn, bọn em ngoài nói về vài thứ như âm nhạc hay bóng rổ gì đó thì cũng chẳng có gì cả, rồi tiện đường nên anh Dongman mới đưa em về luôn." – Em thật thà kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc.

Kim Taehyung nghe xong trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.

"Vậy là em và cậu nhóc đấy không hẹn hò?"

"Đó cũng có thể coi là một cuộc hẹn, nhưng em nghĩ chỉ là bạn bè gặp mặt bình thường thôi... Em xin lỗi vì chiều nay đã nói dối chú" -  Jungkook ngại ngùng cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng. Nói là một chút nhưng chẳng phải từ nãy đến giờ em vẫn ngồi trên đùi hắn sao?

Kim Taehyung cuối cùng cũng nghe được thứ khiến mọi mây đen trong đầu hắn chợt xua tan đi hết, chỉ còn lại hình ảnh bé con đang yêu đang 'cụp tai' trong lòng.

Em nhỏ nhà ai mà dễ thương như vậy cơ chứ? Đương nhiên là em nhỏ của Kim Taehyung rồi!

"Chú hiểu rồi, vậy giờ đi ngủ thôi."

"Dạ? Ngủ đây ạ?" – Em ngơ ngác hỏi.

"Ừm, giờ này một mình em đi về phòng chú không yên tâm đâu."

Gì vậy ngài Kim? Chẳng phải thư phòng cách phòng ngủ chỉ vài bước chân thôi sao? Cái gì gọi là không yên tâm chứ?

"Nhưng chỗ này có chật quá không ạ?"

"Không chật, nằm sát vào một tẹo vừa đủ chỗ vừa ấm áp."

"Dạ, chú ngủ ngon"

"Ừm Kookoo ngủ ngon"

Nói xong cả hai liền chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, chỉ có chú và em, một giấc ngủ đầy ngọt ngào.

_________
Huhu rất xin lũi vì đã đăng vào giờ này 😞🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro