Chương 3: Ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba ơi, bảo bối được mời tham gia chương trình thực tế!!!!"

Điền Chính Quốc mặc đồ ngủ lụa màu trắng ngọc, chân xỏ dép thỏ chạy lạch bạch từ trên tầng xuống, bổ nhào vào lòng baba đang uống cà phê đọc báo sáng ở sofa, cặp mắt to tròn xinh đẹp mở to hết cỡ vì vui sướng. Khỏi phải nói, "TIME 24H" đang là chương trình truyền hình thực tế hot nhất trong ba năm trở lại đây, quy tụ dàn khách mời có tiếng có miếng, thỉnh thoảng sẽ có thêm một vài khách mời ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tăng độ nhận diện và nhân khí của chương trình, may mắn làm sao Quốc nhi lại được mời làm khách mời tham dự hai tập phát sóng đầu tiên của chương trình mùa mới lần này.

"Time 24h?"

Kim Thái Hanh cầm lấy ipad mà bảo bối đưa, đọc email của tổ chương trình gửi đến hộp thư của em, tay kia theo thói quen vòng quanh eo nhỏ, xoa xoa hõm lưng của đứa bé.

"Cục cưng muốn đi hả?"

"Dạ vâng ạ, em thích lắm luôn baba ơi!!"

Kim Thái Hanh tháo kính, hôn hôn hai cái lên má em, chiều chuộng hết mực.

"Cần baba đi theo em không?"

"Dạ không, em tự đi được!"

Chính Quốc lắc lắc đầu

"Không sợ bị khi dễ à?"

Chính Quốc dụi mặt vào cổ người lớn, mỉm cười hì hì nói

"Dạ không ạ, Chính Quốc có baba chống lưng mà, em không sợ."

..

Quá trình thu xếp hành lý và làm các thủ tục giấy tờ của bảo bối nhỏ diễn ra vô cùng suôn sẻ, mặc dù nói Kim Thái Hanh sẽ không chen chân vào set quay nhưng không ai có thể cản được vị ảnh đế này hộ tống bảo bối yêu của hắn, làm sao hắn có thể sống xa một em bé trắng mềm thơm tho như thế trong khoảng thời gian bốn ngày?

Không được skinship với Quốc bảo bối chính là hình phạt đáng sợ nhất với Kim Thái Hanh!

Quãng đường từ nhà tới sân bay, từ sảnh sân bay lên máy bay, Chính Quốc đều được ông bô nhà mình quan tâm hết mực, tất cả mọi việc Thái Hanh đều làm cho em. Cún cưng Quốc Quốc vừa lên máy bay đã ngáp ngắn ngáp dài, đành phải mượn bờ vai của Thái Hanh để chìm vào mộng đẹp.

Trải qua chuyến bay hơn hai tiếng từ Bắc Kinh tới Thành Đô cùng với chất lượng giấc ngủ khá tốt nên bây giờ Quốc nhi cảm thấy bản thân mình đang tràn đầy năng lượng, em bật ứng dụng du lịch trên internet, tìm một vài địa điểm vui chơi ở Thành Đô, định bụng cùng với baba Thái Hanh "trải qua thế giới hai người đầy lãng mạn".

"Hehe, thích quá."

Chính Quốc ôm điện thoại cười khờ, bất giác bỏ xa baba cả một đoạn đường dài...

"KIM THÁI HANH!!!"

Không biết từ hướng nào vọng tới, câu lệnh uy nghiêm với sức mạnh vô cùng lớn như chiếc dùi đập vỡ tổ ong, bốn phía sảnh sân bay toàn người là người đang thi nhau chạy tới phía người đàn ông mặc áo dạ đen bịt mặt kín mít với ba chiếc vali to đùng cùng với những tiếng hô hoán và ánh đèn flash máy ảnh bật tanh tách. Không lâu sau đó khoảng chừng năm giây, Kim Thái Hanh như bị nhấn chìm trong biển người trong khi Quốc nhi lại vô tình bị đẩy nhã nhào xuống đất.

Bé cưng thút thít khóc, hai tay chống dưới đất đứng dậy tự phủi bụi trên áo quần mình, sau đó mặc kệ đầu gối và mắt cá chân đang âm ỉ đau mà chạy nhanh tới gọi bảo vệ sân bay, để họ giải tán đám đông.

Kim Thái Hanh bị vây quanh trong một đám người, hoàn toàn không nhúc nhích được. Khi hắn dùng hết sức quay người ra phía sau mới thấy cảnh Đậu Đậu ngoan của hắn bị ngã sấp xuống đất, tự đứng dậy và đi gọi người tới giúp hắn. Trong lòng Thái Hanh bây giờ như bị cào mấy nhát, tất cả sự đau xót cùng yêu thương trào lên làm hắn giận bản thân vô cùng. Tại sao hắn lại đi nhanh như thế? Tại sao hắn lại để Chính Quốc bị tụt lại phía sau một mình?

"MỌI NGƯỜI TRẬT TỰ!"

Kim Thái Hanh hét to, mong đám đông này để ý lời hắn dù chỉ một chút.

Cho đến khi bảo an tới dẹp trật tự, mở ra một con đường hẹp đủ cho một mình hắn đi, Kim Thái Hanh mới cấp tốc quay người, chạy nhanh ra phía sau ẵm bồng lấy bảo bối duy nhất của hắn. Cục cưng bây giờ hai mắt hồng hồng, lòng bàn tay bị xước, đầu gối cũng bị thương và hơn hết là em nhỏ bị trặc chân, hồi nãy lại chạy nhanh nên bây giờ đau chịu không nổi.

"Bé cưng, baba xin lỗi em. Baba để em lại một mình."

Kim Thái Hanh ôm đứa nhỏ vào lòng, xót xa mà xoa xoa lấy lưng em, làm Chính Quốc tủi càng thêm tủi, hai má phồng phồng tự nhủ bản thân không được khóc nhè, không được vô phép tắc như thế.

"Em không sao ạ, do em không chú ý, do em không đi theo baba ạ."

Chính Quốc rầu rĩ như chú cún nhỏ cụp tai, gác cằm lên vai người lớn. Kim Thái Hanh xót không hết liền bế thốc em, hai tay hắn đỡ dưới mông Đậu Đậu, một đường đi thẳng ra phía cửa chính, nơi có chiếc Cadillac đen nhám vừa sà tới.

Sau khi để Chính Quốc yên vị bên trong xe, Kim Thái Hanh mới quay người, đối diện với đám đông vừa nãy.

"Tôi không biết là mọi người nghe được thông tin, lịch trình cá nhân của tôi từ đâu và từ ai. Việc hôm nay đáng lẽ ra tôi sẽ không truy cứu, nhưng mọi người lại làm Quốc nhi bị thương, chắc hẳn mọi người xưng là fan của tôi, là một Hi Nhiễm*, sẽ biết tôi coi Quốc nhi quan trọng như thế nào, vậy mà hôm nay mọi người lại tổn thương em ấy, làm em ấy ủy khuất. Tôi không mong việc hôm nay sẽ lại tái phạm, nếu không Kim Thái Hanh tôi xin phép được giữ kín toàn bộ lịch trình và đời sống cá nhân. Mong mọi người hãy tự nhận ra lỗi sai của bản thân mình, mọi người về cẩn thận!"

Lời vừa dứt, Kim Thái Hanh liền xoay người bước vào xe, thông qua cửa chắn gió chống nhìn trộm đang từ từ nâng lên, mọi người chỉ thấy một Kim Thái Hanh cao cao tại thượng, chưa bao giờ để mắt một ai đang dịu dàng dỗ dành, xin lỗi một đứa nhóc. Có lẽ rằng ngay lúc này, trong lòng mọi người đều có một suy đoán vượt quy chuẩn nhưng mà, họ tôn trọng điều đó nếu nó có thực sự xảy ra.

Tất cả mọi người đều tự nhận ra rằng, hôm nay bọn họ đã thật sự động chạm đến giới hạn cuối cùng của thần tượng nhà mình...

_________________

Hi Nhiễm: ánh sáng Mặt Trời, ý ở đây các fans chính là ánh sáng nhỏ của Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro