𝐬𝐧𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐮𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trời đéo gì mà lạnh khiếp.

gã trai với mái tóc tết hai bên chậm chạp bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi vừa mua cho mình và thằng em trai một bữa khuya, miệng lẩm bẩm chửi thề trong khi cố rụt lại trong cái khăn cổ dày mấy lớp. phải mau mau về chùm chăn và thưởng thức bữa khuya thơm ngon trước khi ngủ thôi.

ran tự nhủ như thế cho vơi đi cái lạnh đang ùa vào làm má gã ran rát, hơi thở thì trở nên nóng bỏng, rồi thoát ra mảng trắng mờ bay bổng trong không trung, chốc chốc thì cánh mũi gã lại khụt khịt những cơn hắt xì.

ran ghét mùa đông, gã ghét những cơn tuyết rơi đột ngột lên con đường ngọn phố, lên những ô cửa sổ mỏng manh, và lên cả những đứa trẻ chạy ù nơi u tối của ngọn đèn chẳng thể rọi với theo. mùa đông đọng lại trong tâm trí ran chỉ là cái lạnh rát từ từ xâm nhập vào trong lá phổi một đứa trẻ chẳng đủ sức chống lại cuồng nộ của những cơn tuyết rơi.

bước đi trên con đường phủ lớp tuyết trắng tinh, ran liếc mắt đến lác đác vài cửa hàng còn mở cửa, hay một số thì đang tranh thủ dọn dẹp để về nhà, trông những trạm xe buýt vắng bóng người ngồi khi ánh đèn vẫn sáng, gã ngoái nhìn nơi ấy một lúc lâu, trước khi đôi chân gã tiếp tục cuộc hành trình. đêm đông vắng bóng con người thì hiu quạnh và buồn bã, nhưng chúng chân thật và chẳng bao giờ xấu xí như những kẻ cô đơn và thiếu đi phần hồn của mình sau vỏ bọc đẹp đẽ đến buồn nôn.

gã nghĩ vậy. có thể ran cũng đánh mất đi phần hồn của mình, dưới vỏ bọc của một tên nắm trùm nơi roppongi phồn hoa, hay là một trong bốn tên bất lương được xưng danh là tứ thiên vương của thiên trúc. gã cứ đánh đến khi kẻ thù gục xuống, khi chiến thắng gọi lấy tên mình, khi đôi tay rã rời và nhuốm đậm máu tươi, thì một haitani ran vẫn sừng sững đứng đó với sắc tím vẩn đục. gã không lấy làm vui vẻ với những gì mình đạt được. gã thấy thiếu, thiếu một cái gì đó không thể thốt thành lời.

vẫn trống rỗng, và mơ hồ.

mãi vẩn vơ và ngổn ngang với đống tro tàn kí ức mà ran không để ý mình đã đến ngay trước một tòa nhà bỏ hoang, nơi ngược hướng trở về căn hộ của gã và em trai. lúc còn bé thì cả hai thường đến nơi này chơi và trốn đi những điều không vui, cùng nhau leo lên tầng thượng và ngắm nhìn về phía xa xa, nơi ánh xanh đỏ của đèn và ồn ào náo nhiệt của người qua kẻ lại lấp đầy đôi mắt của hai đứa trẻ non nớt và dại khờ.

- hửm?

và ô kìa, xem gã tìm thấy gì nơi sân thượng cao vút kia, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi vắt vẻo trên thành tường, mái tóc vàng mượt như múa hát trong không trung, còn gương mặt thì vẫn thế, chỉ lộ hờ đôi mắt khi nửa mặt đã bị che chắn bằng chiếc khẩu trang đen. chà, nào ngờ được lại gặp người quen nơi khỉ ho cò gáy này, một thành viên xinh đẹp cách đây không lâu đã được chào đón vào thiên trúc.

một kẻ phản bội.

ran cười khúc khích khi nghĩ về ngày cậu nhóc theo chân mucho gia nhập vào thiên trúc, đôi mắt cậu ta lạnh và hững hờ lắm, hầu như mặc kệ hết mọi chuyện xung quanh. hệt như chú cún bám đuôi của mucho, mucho đứng thì cậu đứng, hắn đi thì cậu cũng nối gót theo sau, hoàn toàn không để tổng trưởng của bọn họ vào kẽ mắt, dù chỉ một lần.

lần duy nhất được nghe thấy giọng nói ấy, là khi cậu ta giới thiệu tên mình.

" tao là haruchiyo sanzu, xin được gia nhập vào thiên trúc"

chấm hết. chỉ vậy thôi.

haruchiyo chảnh lắm, ran thường nói thế với rindou khi bọn họ lướt qua nhau mà chẳng có lấy một lời chào, chưa nói đến ran là kẻ bề trên, mà với tư cách là cùng bang hội, thì cũng không phải là quá lạnh lùng rồi sao? hơn nữa, cậu ta cũng chẳng bắt chuyện hay đáp lời với bất kì ai trong thiên trúc cả.

- chà, có nên lên đó bắt chuyện với thành viên mới xinh đẹp kia không nhỉ?

gã nhắm đôi mắt lại ra vẻ suy tư lắm, nhưng đôi chân thì đã tự động đi vào tòa nhà hoang đó rồi, đúng là sức mạnh của cái đẹp rất khó mà cưỡng lại được. dậm từng bước chân lên những bậc thang bám đầy đất bụi và không có lấy một tia sáng rọi vào, khiến ran cũng khá chật vật trong những lần tiến lên, song trông gã chẳng lấy làm khó chịu hay tức giận, ngược lại còn ngân nga những câu từ vô nghĩa khi sắp chạm phải mặt cậu thiếu niên khinh thường gã ra mặt mà chẳng thèm giấu giếm, họa chăng bởi vẻ đẹp hút hồn của ngọc lam và hàng mi rung rinh nhẹ khi khép hờ đã che lấp đi thái độ láo toét đó mất rồi.

mở bật cánh cửa của tầng cao nhất ra, gã nheo đôi mắt lại khi ánh sáng đột ngột tràn vào, đôi chân như dính chặt lên nền bê tông cứng cáp. ánh sáng từ trăng cao rơi xuống hay mái tóc cậu thiếu niên như bừng lên khi nhìn ở khoảng cách gần hơn, bọn họ cách nhau chưa đến mười bước chân, nhưng sự tồn tại của cả hai như thể cách xa cả ngàn vạn dặm, chẳng thể nhìn tới. cậu ta bơ ran, cho một kẻ được người người bao quanh bưng bô bợ đít như gã một quả bơ chín muồi.

- trùng hợp thật đấy, phải không?

ran vốn chẳng định lên tiếng trước, nhưng gã cũng chắc nịch rằng kẻ đang ngồi quay lưng kia không và sẽ không có ý định ngó ngàng tới sự tồn tại của gã, chứ đừng nói là mở đầu một câu chào khách sáo. có lẽ đôi khi là một thằng đàn ông lịch sự cũng không tệ.

-....

mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, một phút. không một tiếng động, không một âm thanh, ngay cả tiếng thở của đối phương cũng như đang chẳng hề để ý đến ran, âm trầm dung nhập vào màn đêm vô tận.

khó chịu không?

tất nhiên rồi, nhưng chẳng nhẽ ran lại tiến lên đấm phắt vào mặt một thằng nhóc kém tuổi cùng bang chỉ vì không đáp lại lời chào của gã, huống hồ gã cũng là người bắt đầu trước mọi chuyện. haitani ran gã không phải một kẻ không nói lí lẽ mà trực tiếp đánh người, trên hết đối phương lại là một người đẹp.

- nhóc khẩu trang, ít nhiều cũng phải đáp một tiếng cho đúng phép tắc chứ nhỉ?

vẫn là câu gọi đầy thiện ý của chàng trai đang run lập cập trước thời tiết lạnh thấu xương, và đón tiếp gã cũng là sự im lặng tuyệt đối như thuở gã đặt chân đến sân thượng cao vút và đầy gió lộng. gã biết bản thân bị xúc phạm, nhưng ran không từ bỏ sớm như thế, gã đách gọi nữa, trực tiếp đến thành tường mà đặt mông ngồi ngay cạnh, tự nhiên mà phả một hơi thật dài tỏ ý mệt mỏi lắm.

haruchiyo nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, song cũng mặc kệ gã. dù sao nơi này cũng chẳng phải do cậu làm chủ, mở miệng cấm rõ là dở hơi rồi, nên ngẫm cứ để gã ngồi đây bao lâu tùy thích. cả hai ngồi như thế không biết trôi qua bao lâu, nhưng haruchiyo thì vẫn một mực tĩnh lặng khép hờ mi mắt, tuyệt không mở miệng hé nửa lời, còn ran ngồi đấy vô tư mở lấy gói bim bim mà nhai cho bớt nhạt miệng.

đến khi haruchiyo định đứng dậy ra về, thì bị cánh tay đang ôm chặt bọc bim bim kéo mạnh lại, theo quán tính làm cậu ngã một cú thật đau, đôi mày nhăn lại không rõ vì cú ngã bất ngờ hay sự tức giận đang dâng trào.

- mày điên à?

cậu đối mặt trừng trừng vào sắc anh thảo đang ngơ ngác nhìn như thể vô tội lắm, bàn tay xuýt xoa quơ quàng hoảng hốt khi thấy cậu ngã, miệng còn thốt ra những câu không thể giả trân hơn làm haruchiyo điên tiết cả lên.

- đừng nóng, ngồi xuống ăn bim bim đi, vị muối tuyệt hảo lắm.

gã xé bịch bim bim nhẽ ra là của rindou đưa cho cậu, xong còn ân cần phủi lại mái tóc đã rối sau cú ngã vừa rồi cho haruchiyo, đôi mắt hệt như đang nở nụ cười vậy, chẳng giống một haitani ran mà haruchiyo đã thấy khi ở những cuộc họp bang vội vàng.

haruchiyo nhíu mày, muốn đứng lên một lần nữa, nhưng cái siết khuỷu tay cậu của người kế bên như đang cảnh cáo rằng nếu cậu đứng lên một lần nữa, thì hậu quả có lẽ không phải một cú ngã nhẹ như vừa rồi đâu. bất lực nhìn đến gói bim bim mà ran đưa cho, haruchiyo không biết phải làm gì với nó, chỉ thấy người bên cạnh vui vẻ nhai rồi lại nuốt trông ngon đến chết đi được.

- ăn đi, ngon cực.

ran nói khi miệng vẫn nhóp nhép miếng bánh trong miệng, hoàn toàn không để ý haruchiyo khó hiểu nhìn mình. có lẽ ăn một miếng thì gã điên này sẽ thả cậu về, nên bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống, chầm chậm đưa miếng bánh vào trong, vừa hay ánh trăng lại rọi đến, làm bừng cả một góc dung nhan sáng lòa, ngọc lam cũng vì thế mà trở nên lấp lánh, đến kẻ ngồi ngay cạnh cũng phải hé miệng trầm trồ, vì ánh lam lấp lánh, và vì vết sẹo khá lớn ngay bên miệng của haruchiyo. trông nó thu hút hơn tất thảy mọi thứ trên gương mặt xinh đẹp này.

- chà, mày đẹp cứ như con gái ấy nhỉ, hơn nữa còn vết sẹo...

ran dừng hẳn câu nói khi thấy haruchiyo liếc mình sắc lẹm, là tiếng cảnh báo vạch giới hạn của cậu, nên gã cũng thu ánh mắt về, không nhìn đến nữa, tiếp tục nhai bánh bim bim.

lại một khoảng lặng dài của cả hai.

- trông mày rảnh rỗi thật đấy.

haruchiyo lên tiếng trước, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt không thấy nổi một ánh sao, thở những hơi dài cho những suy nghĩ không tên, mái tóc nhẹ đung đưa theo những cơn gió như một bản hòa tấu. trăng sáng, người đẹp, nhưng buồn man mác.

- mai là trận quyết chiến với touman, tao phải giữ sức lực để chiến hết mình chứ.

gã buông hờ câu nói như thể vô tình, song sắc anh thảo lại đang cố nhìn thấu người nghe, trông chờ một chút phản ứng gì đó thú vị.

- ừm.

chỉ là cái ừm thôi, không sửng sốt hay hoảng hốt, không khựng người như những kẻ yếu, như thể haruchiyo biết gã định hỏi mình điều gì, hoàn toàn tự nhiên phớt lờ ý tứ trong câu nói của ran. không phải ran nhìn thấu cậu, mà là haruchiyo sanzu luôn tạo ra một lớp phòng ngự tuyệt đối cho riêng mình. khá thật!

- thế, mày sẽ chiến hết mình chứ?

một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng ý tứ trong câu hỏi cũng rất rõ ràng, là cậu sẽ dành toàn tâm toàn lực cho thiên trúc, hay sẽ lại trở thành một tên phản bội giúp cho mikey, cũng là touman dành chiến thắng.

- có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu.

haruchiyo cũng chẳng vừa, rõ ràng cũng là câu trả lời chung chung nhưng cũng vừa đủ cho đối phương lờ mờ hài lòng. chẳng có lý do gì để cậu phải giải thích cũng như thể hiện tấm lòng chân thành ra cho một kẻ như gã thấy cả.

cả hai người tung kẻ né, hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau, nhưng ran thấy vui lắm, gã cảm nhận có gì đó đồng điệu giữa hai kẻ đang vật vờ sống trên thế gian này, có thể chỉ mình gã trống rỗng, nhưng cái tăm tối không ánh quang xuyên đến được lại như hòa làm một với trống rỗng của gã. haruchiyo không thể được đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài ơ thờ và lạnh nhạt.

đôi khi chỉ cần biết trên cõi nhân sinh vẫn có người cùng mình trải nghiệm những xúc cảm chẳng ai cảm thấu cũng là một loại vui sướng và tuyệt vời nhất mà chỉ những kẻ như ran và haruchiyo hiểu được. có lẽ phần hồn mà gã thiếu đang ở đâu đó trên người cậu thiếu niên này.

- về thôi, haruchiyo, tuyết sắp rơi rồi.

gã không gọi cậu là sanzu, mà là haruchiyo, chứng minh cho một bước tiến trong mối quan hệ mờ nhạt chỉ vừa được khởi sắc cách đây vài phút nhờ gói bim bim khoai vị muối. nghe có thể buồn cười đấy, song gã cũng không để tâm lắm đâu. vui là được.

kéo tay cậu thiếu niên còn ngơ ngác đứng dậy, choàng chiếc khăn cổ quý báu của bản thân cho người kia, vô cùng kĩ lưỡng mà chỉnh sao cho thật ấm áp, rồi lại nghịch ngợm cướp vụt đi chiếc khẩu trang đen, chiếc khiên phòng vệ của haruchiyo. dĩ nhiên không để cậu cướp lại nên đã nhanh tay nhét vào cổ áo.

- thấy mày lạnh, nên cho mượn đấy.

- cho mày mượn khăn quàng, thì mày trao đổi với tao chiếc khẩu trang bé tẹo này đi. quá hời rồi.

nói xong liền quay người rời đi, để lại một chàng trai đang nắm chặt nắm đấm, cố ngăn khuôn miệng xinh xinh phát ra những lời thô tục vì một tên điên.

- ai cần khăn của mày chứ?

nói thì nói thế, nhưng trên con đường nhập nhòe ánh đèn đường, thấp thoáng vẫn thấy một cậu trai đang cố rúc mình vào chiếc khăn choàng được trao đổi bởi một gã điên, ngước nhìn bầu trời đang dần rơi những bông tuyết trắng xốp có thể khiến cậu cảm lạnh, thì thầm điều gì đó không rõ lời.

lần tới, gã và cậu sẽ đối diện với nhau với tư cách là gì đây?

kẻ phản bội, con chó trung thành?

hay chỉ là hai kẻ lạc lõng cùng nhấp nháp một gói bim bim khoai vị muối?

𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro