𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa mãi, chán thật.

Ran thu lại ánh nhìn về phía bầu trời đang ào ạt nước rơi, thời tiết dạo này mãi ẩm ướt khiến gã bực dọc lắm, gã chẳng bao giờ muốn lúc nào cũng phải ôm khư khư chiếc ô bên mình, và đôi giày da bóng loáng cũng trở nên xấu xí khi vấy phải nước bùn.

Song gã, lại mong chờ những buổi mưa đêm.

Ran sẽ vô thức đón chào những chiều mưa tầm tả đến đêm muộn, sẽ lắng nghe những tiếng sấm vang dội, và sẽ ngước nhìn khi tiếng chuông cửa reo lên. Gã không thích mưa, nhưng mưa ban cho gã một vị khách.

Một vị khách không mời.

Ran chẳng hứng thú gì với điều này đâu, thật đấy. Hẳn là thế khi mà đôi mắt gã chốc chốc lại hướng về phía cánh cửa đóng chặt, mong mỏi điều gì đó sẽ xảy ra, như thường lệ. Chà, có lẽ là một tô bún riêu chăng ?

Nghe ngon thật đấy.

Bíng bong

Như có luồng điện xẹt ngang người, chân này đá phải chân kia chạy vụt đến cửa, gã chẳng cần biết đó là ai mà mở bật ra, và gã biết rằng, điều gã mong đợi đã được đáp ứng. Kẻ đồng nghiệp thảm hại của gã, đã đến.

- Chào.

Sanzu đứng dựa vào bức tường, mái tóc hồng đẫm nước, bộ vest cùng số phận dính chặt vào cơ thể khiến gã có thể thấp thoáng đâu đó thấy được mảng da mềm mịn, bàn tay thì dấp dính vài vệt đen ngòm trông tởm không chịu được cứ vẫy vẫy cùng cái miệng đang cười muốn rách cả ra khiến gã chau mày, vô cùng muốn đem hắn vứt vào phòng tắm. Nhìn hắn lấm lem bẩn thỉu hệt như một con mèo hoang vậy. Nhưng mà Ran thì không ghét mèo hoang.

- Lại rảnh rỗi đi lang thang giữa lòng Tokyo giết người mua vui đấy à? Gã hỏi và thừa biết câu trả lời, nhưng gã đách quan tâm, vì đó là cách cho gã và hắn bắt đầu.

- Như mọi khi thôi, mày có định để tao vào nhà không ? Sanzu hướng đến gã, sắc xanh trong mắt hắn bao trùm toàn bộ tầm nhìn của Ran, cứ như đang muốn dụ hoặc gã rơi vào cái bẫy vô hình nào đó mà gã không biết được.

- Chà, mày cũng biết đấy, mọi thứ đều có cái giá của nó mà ?

Ran tiến đến gần hơn, nhìn thẳng vào cái màu xanh chứa mê lực ấy, nụ cười nhếch của gã khiến hắn hơi giật mình. Sanzu như bị hút vào sắc tím màu anh thảo của gã. Hắn thích thú, tò mò, nhưng hắn không đáp lại, hắn cũng chẳng cười với gã nữa.

- Muốn gì đây? Tiền, hay vài viên kẹo ngọt của tao?

Ran đang ở rất gần. Gần với hắn, và gần với cái ngưỡng mà gã muốn bước qua, nhưng gã dừng lại. Gã có khao khát, gã có mong chờ, nhưng gã không tiếp tục. Không rõ cái gì đã ngăn gã lại, cũng chẳng biết làm sao mà cuộc gặp gỡ vào đêm muộn này lại trở nên ngộ nghĩnh và xa vời tâm trí gã và hắn đến thế.

- Đếch cần.

Gã gằn giọng, cứng nhắc bước vào nhà, và Sanzu bước theo sau. Tựa bao giờ mà trong hắn ngổn ngang lộn xộn với gã này thay vì vị vua của mình. Thậm chí, mới đây thôi hắn còn mong đợi một cái gì đó sẽ xảy ra giữa cả hai. Sanzu bị dụ hoặc bởi Ran Haitani, đồng nghiệp của hắn.

- Cọc cằn quá đấy.  Sanzu lại đeo lên mặt nụ cười thường thấy.

Sau đó Sanzu thì vào phòng tắm, gã thì ngồi phịch xuống sopha. Có lẽ mọi chuyện đi xa hơn là gã tưởng tượng. Lúc nãy mạnh bạo là thế, nhưng Ran cũng đâu rõ được gã muốn gì từ một thằng đàn ông, hơn nữa còn lại một tên tâm thần điên loạn. Gã đơn thuần chỉ muốn lao vào hắn, vồ lấy hắn như một một con sói vồ mồi.

Có lẽ Ran cũng điên rồi, như hắn vậy.

Đôi mắt gã cứ bị lấp đầy bởi hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc vàng mượt và đôi đồng tử sắc lạnh, chẳng có lấy một xíu biểu cảm, cùng chiếc khẩu trang che nửa mặt cũng không vùi đi được nét đẹp của hắn. Và trong gã, có cái gì đó đã nhen nhóm lên, theo từng ngày.

Ran ngoái nhìn căn phòng tắm bị khuất cách gã vài mét, tự hỏi tại sao lại để Sanzu vào nhà, vì sao cuộc gặp gỡ vào ngày mưa giữa gã và hắn từ lúc nào đó trở thành lẽ thường. Thở một hơi dài, Ran biết rằng bản thân không đơn thuần thấy Sanzu Haruchiyo thú vị nữa, ít nhất là sau cái hành động ép hắn vào tường cách đây chỉ vài phút.

Uống ực một cốc nước, Ran chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lúc này, nhưng có gì đó níu gã lại. Và gã ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào cái chậu cây trước mặt mà không có biến chuyển nào.

- Ran, nhà mày có bia không? Tiếng động đột ngột khiến gã quay ngoắt lại nhìn, Sanzu sau khi tắm đã thay bộ vest dính đầy máu thành chiếc áo phông và quần ngắn của gã, mái tóc ướt nhẹp ôm sát gương mặt gầy đến báo động, và đôi mắt thì mơ màng thơ thẩn hệt một con mèo ngái ngủ.

- Đéo có đâu, mau đi ngủ đi, lại gục ở đâu đó thì tao lại đấm cho.

- Thế Rindou nó đâu ?

- Đi với gái rồi. Ran nói dối, vì chính gã đuổi nó ra khỏi nhà và làm đống việc của Phạm Thiên gã bỏ xó ở đâu đó. Mà Sanzu có vẻ cũng không để ý đến lắm. Ran thấy rối trí, gã ngã đầu lên thành sopha, không để ý đến cái nhìn kì lạ của kẻ phía sau.

- Này, cho tao xin hộp kẹo.

Sanzu tiến đến chỗ Ran, cúi xuống nhìn, lục va phải tím, khiến Ran đông cứng. Đôi môi của kẻ vừa tắm xong lại trở nên căng mọng và ngon lành đến bất ngờ, mái tóc ẩm ướt thoang thoảng mùi dầu gội đang dần lấp đầy khứu giác khiến gã đánh liều, đưa bàn tay to lớn áp đầu hắn xuống. Và họ hôn nhau.

Ran đã không dừng lại. Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro