《chương 02 : vực thẳm sinh tử》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊳ tên truyện : lưng chừng

☆ tác giả : tiểu bình nhi

☞ 𝟎𝟐 : vực thẳm sinh tử

➢ ngày đăng : 𝟐𝟓.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐

. . .

Hạ Tuấn Lâm về tới nhà đã là năm giờ sáng ngày hôm sau, trong nhà đèn vẫn sáng rực. Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày, em không nghĩ người đó đợi em cả đêm, khi từ cửa bước vào, khói thuốc lá bay nghi ngút, gạt tàn thuốc cũng được đựng đầy những vụn thuốc. Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy khóe mắt hơi cay một chút, em khịt mũi, không có em liền hút thuốc?

Thật chẳng ra làm sao cả.

Hạ Tuấn Lâm thầm chửi thề một câu, người ngồi trên ghế dài lớn nhìn thấy em liền vội dập tắt điếu thuốc vẫn còn đang hút dang dỡ, sau đó dùng tay chỉ để quạt khói thuốc bay đi. Hạ Tuấn Lâm cũng không trách mắng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của người đó, em chỉ cảm thấy xót từ tận đáy lòng của mình mà thôi. Hạ Tuấn Lâm nhanh chân đi lại ghế lớn bên cạnh người đó, tự nhiên ôm lấy cánh tay của người đó mà cọ vào. Hạ Tuấn Lâm có thể cảm giác được, bàn tay người đó đang xoa nhẹ trên mái tóc em, sau đó thấp giọng nói.

“Hôm nay em đã đi đâu?”

“Quán bar có chút chuyện, có người gây sự với quán em.”

“Sao không gọi anh?”

“Tiểu Mã Ca, anh bận nhiều việc như vậy, em thật không muốn làm phiền đến anh, với lại bạn em cũng đã giúp em giải quyết xong xuôi”

Tiểu Mã Ca - Mã Gia Kỳ, anh trai kết nghĩa của Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ là được Hạ Tuấn Lâm đem hắn từ cô nhi viện về đây, chuyện học hành của hắn là một tay Hạ Tuấn Lâm giúp hắn lo liệu, sau khi tốt nghiệp Mã Gia Kỳ đã trở thành một cảnh sát. Sau vài năm trong ngành, cuối cùng cũng đã leo lên được vị trí đội phó đội điều tra đặc nhiệm.

Có thể nói, quán bar của Hạ Tuấn Lâm được Mã Gia Kỳ bảo kê. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cả hai không khác gì tình nhân, nhưng tình cảm của họ chỉ đơn giản dừng ở mức anh em. Hạ Tuấn Lâm có ơn với Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đã tự hứa với lòng mình, dù hắn có phải nhảy vào chảo dầu sôi hắn cũng nguyện ý.

Mã Gia Kỳ từng nói, hắn dùng cả đời này bảo bọc một Hạ Tuấn Lâm bình an.

Hạ Tuấn Lâm như huyết mạch đang chảy trong hắn, là một ngoại lệ, hắn xem Hạ Tuấn Lâm như báu vật mà nâng niu không dám làm vỡ.

Nhưng, Hạ Tuấn Lâm đối với hắn thì không phải như thế. Hạ Tuấn Lâm rất thích Mã Gia Kỳ, nói đúng hơn là yêu đơn phương Mã Gia Kỳ, em biết hắn trong lòng có nhiều vết sẹo mãi không thể lành. Nhưng, em nguyện ý cả đời này bên cạnh hắn, chỉ cần người đó là Mã Gia Kỳ.

Thế giới này không dịu dàng với hắn, em sẽ thay thế giới này dịu dàng với hắn. Thế giới này cướp đi của hắn thứ gì, em nguyện thay thế giới này trả lại cho hắn gấp đôi, gấp mười lần.

Mã Gia Kỳ là nguồn sống của em, là hơi thở của em, là nhịp tim của em, hắn cũng là nốt chu sa mà cả đời này em phải mang theo bên mình. Luyến lưu hắn, bảo hộ hắn đó là trách nhiệm mà em tự mình đặt ra. Mặc dù em biết rất rõ, hắn không cần.

“Tiểu Mã Ca, thật mệt”

“Lâm ngoan, anh đưa em về phòng”

“Anh ôm em ngủ nhé, được không?”

“Được”

Mã Gia Kỳ không nói hai lời, trực tiếp ôm Hạ Tuấn Lâm về phòng ngủ, cả cơ thể của Hạ Tuấn Lâm như dán chặt lên người của Mã Gia Kỳ vậy. Từ dưới sảnh lên đến phòng là một đoạn rất dài, Hạ Tuấn Lâm nhẹ đến mức hắn có thể ôm như có như không ở trên tay của mình.

Đến phòng ngủ, hắn đặt Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường rất nhanh sau đó đã nằm xuống bên cạnh, cũng rất thuận tiện đưa cánh tay ra cho em gối đầu nằm, hắn đắp chăn cho cả hai. Em rút sâu vào trong người hắn tìm kiếm hơi ấm từ hắn, em tham lam hít lấy mùi hương mà em yêu thích. Mùi hương của Mã Gia Kỳ rất dễ chịu, em lỡ đắm chìm trong mùi hương này mất rồi. Quả nhiên, những thứ từ hắn điều rất tuyệt, em ngẩn mặt lên nhìn hắn thật lâu sau đó chậm chạp nhướng người lên hôn nhẹ lên mặt hắn, thì thầm với hắn câu ‘chúc ngủ ngon’.

Đối với Mã Gia Kỳ mà nói, nụ hôn của Hạ Tuấn Lâm hắn không bài xích gì cả, mặc cho em làm càn cũng chỉ nhẹ nhàng đặt trên trán em một nụ hôn nhẹ nói với em câu ‘ngủ ngon’. Em như chỉ chờ có vậy mà cười mỉm một cái chìm vào giấc ngủ.

Vậy mà, Mã Gia Kỳ chỉ biết đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy gò của em mà chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, có lẽ từ tối hôm qua đến giờ Mã Gia Kỳ đã hút rất nhiều thuốc, vì vậy nên mới không ngủ được.

Vụ án mà cả nhóm đang theo đuổi vẫn vậy, ông trùm buôn người hiện tại vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, một ngày hắn chưa bị bắt tống vào ngục thì những đứa trẻ ngoài kia phải làm sao? Đây là một đường dây buôn người với số lượng rất lớn. Trẻ em mất tích hiện tại sau khi đã qua thống kê và điều tra, con số đã lên đến hàng trăm.

Những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng như thế tại sao phải khổ như vậy cơ chứ? Rồi sau này, khi được cứu thoát khỏi nơi đó, nỗi ám ảnh đó sẽ đi theo bọn trẻ cho đến lớn. Ai mà không biết bọn ác ôn đó tàn nhẫn ra sao? Cầu xin người, hãy cứu rỗi chúng thoát ra khỏi đấy càng nhanh càng tốt đừng để chúng bị vấy bẩn tâm hồn.

Năm giờ bốn mươi lăm sáng.

Đinh Trình Hâm sau khi đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà an toàn, anh có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Đánh ánh mắt nhìn sang kính chiếu hậu thì quả thật, đằng sau xe anh có vài chiếc xe màu đen đang bám theo anh.

“Một lũ chuột nhắt đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Đinh Trình Hâm khinh miệt, một tay lái xe, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà kiểm tra khẩu súng. Đinh Trình Hâm luôn mang theo súng bên mình, đừng đùa ngoài là một cao thủ võ ra thì sở trường thứ hai của anh là súng. Chỉ cần có súng trong tay, dù ở cự li gần hay xa nhất anh điều có thể ngắm bắn chuẩn nhất.

Đinh Trình Hâm cho xe chạy dọc khu nhà của Hạ Tuấn Lâm, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, hạ cửa kính xe xuống. Đinh Trình Hâm ló đầu ra ngoài, cầm chặt súng trong tay mà nả đạn về phía sau.

Ba viên đạn không một chút lưu tình bắn liên tiếp về phía sau, một viên bắn vào bánh xe, hai viên còn lại thì vào kính xe. Bọn người phía sau cũng bắt đầu động thủ, Đinh Trình Hâm chậc lưỡi. Xe mới mua, chạy vẫn chưa bao lâu nay đành nhìn nó bị dày vò.

Đinh Trình Hâm chuyển xe sang chế độ tự lái, bản thân mình nhoài người ra khỏi cửa xe nhắm chuẩn mà bắn. Đinh Trình Hâm cong môi cười khi nhìn thấy kết quả của mình, nếu như có Hạ Tuấn Lâm ở đây chắc sẽ thích lắm đấy. Hai bên ra tay đều không nể tình hay kiên nể gì, mày bắn tao thì tao bắn mày không có gì phải ngại.

Mã Gia Kỳ đang dỗ Hạ Tuấn Lâm ngủ, hắn nghe thấy tiếng súng liền nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút, em vẫn đang say giấc nồng. Mã Gia Kỳ dùng tay của hắn bịt hai tai của em lại, bản thân hắn thì nghiêng người sang một bên mở hộc tủ lấy ra hai cái tai nghe. Bật nhạc từ điện thoại em, đeo tai nghe cho em, đắp chăn thật kĩ cho em rồi mới rời khỏi giường ngủ đi đến cửa sổ phòng.

Một tay hắn vén tấm rèm mỏng màu trắng lên, đáy mắt không dao động nhìn tình hình bên dưới kia. Quan sát một hồi lâu, hắn rời khỏi vị trí đi lại hộc tủ khác lấy ra một khẩu súng ngắn đã được lắp đạn từ trước. Sau đó cầm lên đi lại cửa sổ, mở cánh cửa ra cho gió lùa vào bên trong phòng ngủ. Mã Gia Kỳ giơ súng lên, nhắm thật chính xác mà bắn liên tiếp hai phát đạn.

Viên đạn từ lầu hai trong nhà của Hạ Tuấn Lâm bay xuống làn đường, dù ở khoảng cách xa, hai viên đạn vừa bắn ra đã làm vỡ cửa kính của chiếc xe bám đuôi. Mã Gia Kỳ nhếch môi cười, hắn là một thiện xạ thiên phú trời ban đấy, dù là khoảng cách nào đi chăng nữa, Mã Gia Kỳ vẫn luôn bắn chuẩn nhất.

Đinh Trình Hâm nghe hai tiếng đạn vang lên, không phải từ súng của anh liền nhíu mày, anh không bắn nhưng mà ai là người bắn mới được cơ chứ? Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn một vòng không thấy ai hết, mọi thứ vẫn đang im lặng, nghĩ ngợi một hồi vẫn là không nên ở đây lâu. Đây là khu nhà đắc tiền, vẫn là không nên gây sự chú ý ở đây. Đinh Trình Hâm chui vọt vào trong xe, sau đó điều khiển xe lái khỏi khu vực này.

Mã Gia Kỳ trên lầu nhìn thấy tất cả, lấy thêm đạn cho vào túi quần, khoác hờ một cái áo khoác màu đen. Sau đó hắn đi nhanh xuống lầu lấy chìa khóa xe của Hạ Tuấn Lâm để trên bàn mà rời khỏi biệt thự.

Mã Gia Kỳ đuổi theo phía sau, nhưng hắn đi đường tắt. Xe hắn và xe Đinh Trình Hâm song hành, nhưng Đinh Trình Hâm không thấy hắn, nhưng hắn có thể thấy Đinh Trình Hâm. Từ phía sau mà giao đấu với bọn bám đuôi.

Bọn bám đuôi thấy tình hình không ổn, không biết là ai ra tay, bọn chúng sợ ở đây đang có sát thủ làm nhiệm vụ chẳng may kinh động đến tên sát thủ ẩn mình đấy thật sự không sống nổi.

Nhưng nhiệm vụ đã nhận. Đinh Trình Hâm hôm nay nhất định phải chết, nếu Đinh Trình Hâm không chết thì người chết chắc chắn là bọn hắn. Ta sống ngươi chết, trong thế giới ngầm cũng có quy tắc như vậy. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng phải tự mình tự xác, đem di ngôn về phục mệnh.

Bọn chúng đã nhận tiền rồi thì dù cho có phải liều cả mạng cũng phải đuổi cùng giết tận Đinh Trình Hâm, một là sống hai là chết tất nhiên không có con đường thứ ba rồi.

Đinh Trình Hâm cho xe chạy đến núi Thiên Sơn, địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, vách núi vừa cao vừa sâu không thấy mặt đất. Những cuộc giao dịch ngầm thường diễn ra ở đây, có thể giết người vứt xác ở đây, nơi này dù cho xác có hôi thối, bốc mùi cũng không ai biết.

Núi Thiên Sơn nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố Bắc Kinh, khác với sự phồn hoa đô hộ của thành phố thì núi Thiên Sơn là một địa điểm không mấy người lui tới nhất. Ngọn núi cao đến nổi có nhìn thấy được mây ở khoảng cách gần nhất, vừa có nước vừa có rất tốt. Là một nơi lý tưởng cho những buổi cắm trại, thế nhưng ngọn núi được mệnh danh khác là ngọn núi của sự quyền rủa và chết chóc.

Một năm ở ngọn núi này, vừa có thú dữ lại có sát thủ ẩn mình, địa hình đi hiểm trở vô cùng nếu không thân thuộc có khi ngã xuống dưới cũng ít ai biết, nếu dùng từ đúng thì không ai biết. Vì sao lại quyền rủa và chết chóc khi có ai đó nhắc đến ngọn núi này ư? Điểm đặc biệt ở ngọn núi này là các cây xanh lớn ở đây là do xác người nuôi sống. Sau khi chết, bị vứt xuống vực thẳm làm phân bón cho cây. Vì vậy, những cái cây ở đây quanh năm điều không héo lá.

Đường đi gồ ghề, những viên đá lớn nhỏ được chạy dọc theo đường đi, hai bên là những cây xanh um tùm bao phủ. Hiện tại mặc dù đã là bảy giờ hơn nhưng ở ngọn núi này vẫn tăm tối như vậy, là do những tán cây bao phủ hết cả một bầu trời.

Đinh Trình Hâm sau một hồi cố gắng cũng thoát khỏi lối đi nguy hiểm, anh một đường chảy thẳng về phía trước, Đinh Trình Hâm phải phanh gấp lại lại vì phía trước anh là vực thẳm sâu vô tận.

Hóa ra, thoát ra những cái cây sum xuê kia, cuối đường là vực thẳm. Đinh Trình Hâm gỡ bỏ dây an toàn, kiểm tra lại đạn trong súng và túi quần, sau đó xuống xe, cả người dựa vào xe anh khoanh tay ra trước ngực đợi chờ đám người kia đến.

“Chậm như rùa!”

Đinh Trình Hâm nhàn nhã dựa vào xe nhắm mắt định thần. Khi bọn chúng tới nơi cũng là chuyện của hai mươi phút sau, trông kìa, bọn chúng thật thê thảm làm sao. Đinh Trình Hâm tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt sắc lạnh nhìn về đám người đó giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu bọn chúng cất giọng hỏi.

“Là ai sai bọn mày tới giết tao?”

“Tao không biết”

“Được, vậy hết cách tao đành tiễn mày xuống diêm vương trước rồi”

Đinh Trình Hâm vừa dứt câu, một viên đạn vô tình được bắn ra ghim thẳng vào đầu của tên vừa nói không biết, hắn ngã cái ầm xuống đất, hai mắt trợn trắng lên trút hơi thở cuối cùng. Đinh Trình Hâm không để ý, anh một lần nữa nhắm vào đầu của một tên khác.

Đinh Trình Hâm ra tay từ trước đến nay tuyệt đối không nương tay, nếu thành thật với anh, anh sẽ tha cho một con đường sống. Nhưng nếu đối phương có thái độ chống đối và xem anh không ra gì thì xin lỗi. Một chút lưỡng lự trong anh cũng không còn.

Đinh Trình Hâm anh như mang trong mình một dáng vẻ của chúa vương thật sự, một loài động vật nắm trùm sơn lâm. Đinh Trình Hâm tựa như vị thần chết vô tình, anh mang theo trái tim được đóng băng từ trước đến với thế giới này. Tất nhiên cũng có ngoại lệ nếu như, khi Đinh Trình Hâm đối xử ôn nhu với bạn, khi đấy anh đã coi bạn là một giọt máu chảy trong tim của anh.

Với điều kiện, nếu bạn phản bội Đinh Trình Hâm thì ngày mai ánh mắt trời như thế nào bạn cũng không thể nhìn thấy được nữa. Đinh Trình Hâm có thể ôn nhu với bạn, nhưng anh cũng có thể tàn nhẫn với bạn. Như một trò chơi, mà trong trò chơi này thì Đinh Trình Hâm chính là vua.

Cũng như có thể nói, Đinh Trình Hâm kéo bạn ra khỏi vực sâu cũng có thể một tay đẩy bạn xuống đấy một lần nữa. Đinh Trình Hâm mang bạn về từ địa ngục, anh cũng có thể tự mình mà đẩy bạn về đấy, đầy xuống mười tám tầng địa ngục mãi mãi không thể siêu thoát.

Đó là cách chơi của Đinh Trình Hâm!

Cũng như, Hạ Tuấn Lâm là ngoại lệ của Đinh Trình Hâm vậy. Cho dù bạn đụng đến một sợi tóc của Hạ Tuấn Lâm, giây tiếp theo người về với cõi chết không ai khác ngoài bạn. Đinh Trình Hâm thật sự đã sủng nịnh, ưu ái Hạ Tuấn Lâm ra sao ai nhìn vào cũng biết rõ.

Cuộc đấu súng của hai bên bắt đầu diễn ra trong không khí vắng lặng. Không một ai chịu nhường ai, đạn bay loạn khắp nơi, một trận chiến sinh tử thật sự đã diễn ra.

Mã Gia Kỳ đứng ở nơi cao nhất, nói đúng hơn hắn đang đứng trên cành cây to để tiện đường quan sát tình hình. Lâu lâu lại bắn ra vài phát đạn như giúp Đinh Trình Hâm bắn trả. Mã Gia Kỳ rất tự nhiên đứng dựa vào thân cây phía sau lưng, khoanh tay ở trước ngực, chân bắt chéo vào nhau. Khóe môi của Mã Gia Kỳ hơi cong lên tựa như nửa vầng cung trăng. Ánh mắt dán chặt vào trận đấu, nhưng thái độ lại rất ung dung.

Nói về độ tàn nhẫn thì Mã Gia Kỳ có khi ngang ngửa với Đinh Trình Hâm. Nhất là ánh mắt của Mã Gia Kỳ có thể đóng băng một người, sự tuyệt tình của hắn khi hắn cùng đồng đội vây bắt tội phạm.

Đinh Trình Hâm được yểm trợ từ một người giấu tên, anh cũng không cảm kích, nếu thật sự muốn giúp anh hãy ra mặt giúp đỡ đừng làm như kiểu thần thần bí bí trong bóng tôi như vậy. Đáng mặt quân tử sao?

Đinh Trình Hâm ngồi bệt xuống đầu xe của anh, bọn chúng dai thật chứ, thật sự muốn ép anh đi vào bước đường cùng à? Đạn phía sau vẫn bắn ra liên tục, Đinh Trình Hâm lại không còn nhiều đạn như thế, đây là điểm mất lợi thế của anh. Bọn chúng từ phía sau ném lên một quả bom nhỏ, Đinh Trình Hâm liền rời khỏi vị trí cũ mà chạy sang vị trí khác.

Mà lúc này, tưởng chừng như không có ai lên tiếng nói chuyện thì một giọng nói vang lên, thu hút rất nhiều sự chú ý kể cả Đinh Trình Hâm. Người đó từ trong bóng tối bước ra, trên tay cầm khẩu súng ngắn giơ lên phía trước.

Mã Gia Kỳ khi nãy nhìn tình hình, hắn buột phải xuất đầu lộ diện. Nếu như hắn không muốn, hắn vẫn có thể ẩn thân mà giúp đỡ. Nhưng, thứ Mã Gia Kỳ muốn là trước khi hắn ra tay hạ hết bọn chúng, hắn muốn cho bọn chúng biết người đã hạ hết bọn chúng là ai.

“Thật không công bằng nhỉ?”

“Mày là thằng nào?”

“Tao là ông cố nội mày đấy”

“Không phải việc của mày. cút”

“Nếu tao không cút?”

“Tao giết mày?”

Tên kia mạnh mồm bao nhiêu cuối cùng vẫn bị Mã Gia Kỳ cho ăn viên đạn. Một phát xuyên tim, chết ngay tại chỗ.

“Muốn giết tao? bọn mày còn non và xanh lắm. nếu muốn giết tao thì tao e là phải chờ kiếp sau rồi”

“Mày là sát thủ của tổ chức?”

“Không hề!”

“Vậy mày rốt cuộc là thằng nào?”

“Lắng lỗ tai chó của mày lên nghe cho rõ tên của ông cố nội mày sắp nói đây. Tao tên là Mã Gia Kỳ, đội phó đội điều tra đặc nhiệm của sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh.”

Cảnh sát?

Không chỉ bọn hắn mà ngay cả Đinh Trình Hâm cũng phải chấn động một phen, ai mà có thể tin cho được một người ra tay tàn nhẫn như thế lại là cảnh sát cơ chứ? Đã thế còn là đội phó đội điều tra đặc nhiệm.

Con mẹ nó.

Hôm nay ra đường gặp phải bả chó hay sao mà xui thế không biết? Dù cho có giết được Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ còn sống cũng như không. Hắn đã nhớ mặt thì khó mà thoát tội. Chi bằng giải quyết luôn cả hai cùng một lúc luôn thì ổn rồi, đỡ phải có chuyện đi đêm có ngày gặp ma.

“Dù mày có là cảnh sát thì hôm nay cả mày và nó điều phải chết”

“Vậy sao? Tao cũng thật muốn biết bọn mày dùng cách nào để giết tao”

“Nếu bọn mày thích thì Đinh Trình Hâm tao chiều bọn mày tới cùng”

Cả hai bắt đầu lao vào nhau, một trận súng đạn lại diễn ra thêm một lần nữa và máu tươi huyết nhuộm cả ngọn núi kéo theo là tiếng thống khổ, bi thương đến ai oán. Xác chết nằm rải rác trên lớp đất đá dày đặc. Chẳng may khi cả hai hạ được tên cuối cùng, mới nhận ra bản thân đang đứng ở vách núi, tên kia thấy vậy liền bắn một viên đạn về phía cả hai. Mã Gia Kỳ rơi xuống vực, trước khi rơi xuống vực Mã Gia Kỳ còn bắn trả tên kia, một phát xuyên tim hắn. Đinh Trình Hâm đưa tay ra nắm lấy, dù gì hắn cũng đã giúp anh không nhiều thì ít trong vụ này. Cơ mà, Đinh Trình Hâm không nghĩ đến bản thân lại bắt hụt, mà Đinh Trình Hâm lại không có điểm tựa cứ thế mà cùng Mã Gia Kỳ rơi xuống vực sâu hơn cả Vạn Lý Trường Thành.

________END CHƯƠNG 02________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro