thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học của cơ thể mình - moon hyeonjun đã thức dậy lúc 5h sáng.

nhìn em nhỏ của mình trong vòng tay của mình đang say giấc.

anh định ngồi dậy xuống bếp lấy cốc nước uống thì em nhỏ lại vùi mặt sâu vào người anh và hai tay em cũng ôm chặt lấy eo anh.

anh chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn bé nhỏ của mình ngủ ngon như thế tầm 10-15 phút gì đó.

được một lúc lâu, ở dưới nhà bỗng có gì đó lục đục như tiếng mở cửa.

hyeonjun nghe được tiếng động nào đó ở dưới nhà.

không biết có phải trộm hay không nữa. thế nên anh nhẹ nhàng rút tay em ra khỏi eo mình, đắp kĩ chăn cho em.

lấy chiếc mắt kính được anh đặt trên bàn kế cạnh giường từ lúc nãy.

anh bắt đầu từ tốn đi ra khỏi phòng để xuống kiểm tra xem tình hình.

đứng từ bên trên cầu thang nhìn xuống nhà thì anh thấy bóng dáng hai người nào đó.

hình như một đàn ông, một người phụ nữ đang luống cuống với vali, túi xách gì đó.

trong bóng tối, lấp ló một ánh đèn nhỏ được đặt ở phong khách khiến anh không thấy rõ được khuôn mặt của hai người đó.

anh nhẹ chân đi xuống giữa cầu thang.

có một âm thanh của người đàn ông trầm cất lên "wooje hả con?"

hyeonjun nghĩ chất giọng đó chỉ có thể là bố của em nhỏ mình rồi "dạ không ạ".

anh nhanh chân đi xuống nhìn hai người họ "dạ con chào hai bác, hai bác mới về ạ?"

trước mặt anh là bố mẹ của em nhỏ. bố em nhỏ trông rất nghiêm khắc trong bộ đồ vest. còn mẹ em thì lại trong rất hiền từ, mặc áo sơ mi kết hợp với chân váy màu sẫm.

người phụ nữ khi nãy chẳng nói gì cả thì lần này lại lên tiếng "hyeonjunie.. nay con ở lại hả?"

anh bất ngờ là sao mẹ em lại biết anh "dạ, bác gái biết con ạ?"

mẹ em cười hiền từ "biết chứ con, wooje kể về con cho hai bác nghe hoài".

"sao con thức sớm thế?" bố em tiếp lời.

"dạ tại con quen rồi, hai bác mới về chắc mệt lắm để con xách vali lên phòng cho ạ" vừa nói xong anh nhanh nhẹn đi lại chỗ vali.

"vậy hai bác cảm ơn con nha hyeonjunie" mẹ em nhẹ nhàng nói.

bố em cũng nhìn anh cười rồi cầm túi xách để gần đó "đi, bác với con cùng mang đồ lên phòng".

đáp lại sự vui vẻ của bố wooje dành cho mình thì anh cũng cười lại "dạ, bác đi trước đi ạ. con theo sau bác".

mẹ trong thấy tình cảnh của hai người thì cũng cảm thấy vui vẻ theo "hyeonjunie, con ở lại ăn sáng nha".

không muốn phụ lòng mẫu thân của em nhỏ thì anh cũng cười đáp "dạ được ạ" nói rồi anh cùng bố em mang hành lý lên tầng.

mẹ thấy hyeonjun cùng bố đi lên phòng thì cũng trở vào bếp mà loay hoay với chuyện bếp nút.

anh được mẹ em đưa đồ dùng cá nhân cần thiết: bàn chải, khăn mặt, quần áo mới. sau khi hoàn tất xong việc cá nhân.

anh cũng trở xuống bếp phụ giúp mẹ mang đồ ăn ra bàn rồi nhanh chóng lên phòng đánh thức em nhỏ.

vừa đi lên thì bắt gặp hai người nọ đối diện phòng của em mở cửa ra.

một người to lớn đứng trước một người nhỏ hơn xíu. người to lớn đó là cậu bạn của anh - jeong jihun.

"dậy sớm thế bạn yêu?" jihun trông thấy cậu bạn của mình.

hyeonjun cũng bình thản đáp lại "tao lúc nào cũng dậy giờ này mà".

doran đứng sau jihun khều jihun cho anh đi lên trước nhìn hyeonjun "bố mẹ anh về hả hyeonjun?"

"dạ hai bác ở dưới nhà đợi cả nhà xuống ăn sáng ấy ạ. hai người xuống đi ạ. em vô gọi wooje dậy" anh từ tốn nói.

doran thấy vậy cũng nói thêm "em kêu wooje dậy từ từ thôi nha. em ấy dễ cáu khi bị gọi dậy lắm".

"dạ em cảm ơn anh" hyeonjun gật đầu rồi trở vô phòng em nhỏ.

thấy em nhỏ ngồi dậy sẵn ở trên giường rồi nhưng vẫn lơ mơ lắm.

"wooje à~ bé nhỏ dậy rồi hả" hyeonjun ngạc nhiên trước cảnh tượng của em.

sau anh cũng nhanh chân đi lại giường.

"ưm~ hyeonjunie đi đâu thế" em giơ hai tay của mình ra ôm chằm lấy eo anh.

hyeonjun đưa tay vuốt tóc em nhỏ "anh dậy chuẩn bị bữa sáng với bố mẹ. bé ngủ ngon không?"

"dạ ngon~ bố mẹ về sớm hả ta?" wooje nghe anh nhắc đến bố mẹ mình thì lại trở nên tươi tỉnh hơn.

anh gật gù "chắc thế, thôi đi đánh răng rửa mặt đi nè. ăn sáng xong anh chở em đi học".

"dạ~ kéo em dậy đi~" em nhỏ bắt đầu mè nheo với anh.

anh thấy vậy cũng chiều theo em. kéo em nhỏ đứng dậy và ngồi chờ em ở bên ngoài phòng tắm để em làm việc cá nhân.

end chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro