thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả?" wooje giữ biểu cảm ngây ngô ngước mặt nhìn người sau mình.

"anh hỏi thật đấy?" anh kiên nhẫn nhẹ nhàng hỏi em nhỏ lại lần nữa.

em vẫn im lặng không nói gì còn anh cũng im lặng ngồi vào ghế đối diện em.

hyeonjun nhìn em chằm chằm, chờ đợi em nói ra.

một lúc lâu sau thì em nhỏ mới cất tiếng nói "đúng rồi ạ, thật ra không có file nào bị mất ở đây cả".

"thế em lừa tôi để làm gì vậy?" hyeonjun thật sự không hiểu được lý do tại sao em làm thế.

em ấp úng đáp lại "thật ra..em nói ra anh không được giận em nhé!"

đôi mắt long lanh, môi nhỏ chu ra khi nói và đôi má bánh bao ấy.. thật là làm khó hyeonjun rồi.

"ừm em cứ nói đi" anh với dáng vẻ 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều theo em nhỏ.

"là do em muốn làm thân với anh nhưng không biết tìm cách nào ngoài cách đó" wooje mắt long lanh nhìn anh nói.

hyeonjun thở dài "em có thể nói rõ với tôi được mà? không phải sao?"

"tại anh lạnh lùng, khó bắt chuyện quá không phải sao?" wooje đưa ra minh chứng cho việc tại sao mình làm thế.

anh bất ngờ về việc em nhỏ này biến bản thân thành nạn nhân của anh như thế.

hyeonjun bình tĩnh ứng đáp lại "thế giờ em muốn điều gì ở tôi?"

"em muốn anh.. không ý em là em muốn anh với em trở nên thân thiết ấy" wooje thầm rủa bản thân vì cái tật lỡ lời của mình 'mày bị khùng hả choi wooje ơi'.

"à thế thì được" anh nhìn bỏ qua chuyện đó mà hỏi thêm em về chuyện khác "tí em có về nhà ăn không?"

wooje nhâm nhi ly trà sữa của mình rồi đáp "dạ chắc không".

hyeonjun liền mở lời "thế em đi ăn với tôi rồi tôi đưa em về".

wooje suy nghĩ một lúc rồi nói "em gọi cho anh trai em báo về muộn tí ạ".

em lấy điện thoại đã để trên bàn nãy giờ và gọi cho choi hyeonjun.

đầu dây bên kia 'alo?'.

"tối nay em đi với bạn nên về trễ xíu, anh không cần nấu phần của em nha" wooje nói với choi hyeonjun.

'ok đi cẩn thận nha, tạm biệt' người anh trai choi hyeonjun đáp rồi cúp máy.

hyeonjun nhìn em cúp điện thoại rồi bỏ vô túi áo khoác.

"dạ mình đi ăn được á anh" wooje cười đáp.

"ừm vậy được rồi, giờ đi thôi" anh đứng dậy cầm ly trà sữa của mình và chờ em.

em nhỏ nhanh chóng bỏ laptop vào balo. em định đeo thì anh cất giọng nói "để tôi đeo balo đó cho, em đeo túi này của tôi đi".

hyeonjun không đợi em đáp lại liền đeo túi của mình lên vai em rồi lấy balo từ tay em đeo lên mình.

anh sải bước đi trước. em nhỏ nhìn thấy vậy liền nhanh chóng đi theo sau anh.

ở bên hội anh em sau khi nghe choi hyeonjun bắt máy nghe cuộc gọi từ wooje thì lại ồn ào lên.

"wooje gọi hả hyung?" minseok liền hỏi.

choi hyeonjun gật đầu "nó bảo đi với bạn gì ấy, chắc mới quen".

"hồi hay tin nó bị bắt cóc sang trung quốc giờ đó" wangho cười đùa đáp.

ai cũng bật cười với câu nói của wangho. sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em crush của mình.

choi hyeonjun cười "ai mà bắt nổi nó anh ơi".

"thôi mình ăn thôi cả nhà ơi" minhyung cất lời.

"ăn thôi" jihun cười tít cả mắt nãy giờ liền lên tiếng.

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro