nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một hồi sau có tiếng nói cùng với bóng dáng từ xa tiến đến "đồ ăn tới rồi" jihun bưng một khay cơm của mình cùng đồ uống của hội anh em.

"cảm ơn mày để anh gửi tiền" sanghyeok gấp cuốn sách đang đọc dang dở lại và tính mở ví tiền của mình ra lại bị ngăn cản bởi lời nói của jihun.

"nay minhyung yêu dấu của chúng ta bao anh ơi" jihun đáp cùng với vẻ mặt vui tươi nhìn sang minhyung và trông chờ.

minhyung hiểu ý nhanh gọn đưa tiền cho jihun.

sanghyeok với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc hỏi "nay ăn gì tốt thế? mọi thường than mày hết tiền mà?"

"nay em bị yêu đời..à không, phải là yêu minseokie quá nên tiền bạc có là gì anh" minhyung mỗi lần nhắc tới bé người yêu của mình thì gương mặt đẹp trai ấy lại trở nên đỏ ửng cùng với nụ cười ngại ngùng được bộc lộ ra.

jihun và sanghyeok nghe xong câu trả lời vô cùng hợp lý của minhyung thì đã gật gù và hưởng thức đồ ăn, đồ uống được cho.

còn hyeonjun thì lại không như thế, anh im lặng nhìn xung quanh rồi bất giác mở màn hình điện thoại mình lên, nhìn đồng hồ điểm 8h25. với tính cách không thích chờ đợi và không muốn ai đó phải chờ đợi mình thì anh liền đưa ra cách giải quyết đột suất.

"mọi người ăn uống vui vẻ nha, em có việc nên đi trước. có gì chiều ra về gặp mọi người" vừa dứt lời thì tay hyeonjun liền chộp lấy ly trà sữa vừa được mua cho rồi rời khỏi.

minhyung, sanghyeok với jihun nhìn nhau cùng một vẻ mặt tương tự. đó chính là hoang mang không ai khá hơn ai.

"nay bây có thấy hyeonjun lạ không?" một người ít khi để tâm hay hỏi đến mọi việc như sanghyeok. nay lại bày ra câu hỏi vì bắt được sự khác thường của hyeonjun.

jihun nghe xong câu hỏi của sanghyeok. cậu nhanh nhạy bỏ muỗng xuống và nói "có chứ anh, nó làm gì thích uống trà sữa. ai trong số chúng ta đều biết điều đó mà".

với kinh nghiệm cua được minseokie của bản thân - minhyung lý giải nguyên nhân xác định ở đây là do "hyeonjun có bồ chăng?"

jihun với tâm lý hiểu bạn. sau một thời gian dài của chính cậu tự mai mối cho hyeonjun nhưng bị từ chối thì lại đưa ra câu trả lời "dễ gì có ai lọt vào mắt nó"

"cũng đúng" minhyung gật gù với câu trả lời của jihun vì sự thật đúng là như thế.

"kệ nó đi" sanghyeok là người đặt câu hỏi đầu tiên thì cũng là người kết thúc cuộc bàn luận.

sau cùng ai nấy cũng tiếp tục việc cá nhân của mỗi người.

end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro