ℎ𝑜𝑤 𝑐𝑜𝑚𝑒?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyunjoon đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. 


Lần thứ nhất. Khi mà người anh được hàng triệu người ca ngợi và tôn vinh là tuyển thủ chuyên nghiệp tài năng và xuất sắc nhất hành tinh - Quỷ Vương Bất Tử có một không hai, một bộ óc thiên tài và quá đỗi rạng rỡ đến nỗi bất cứ trái tim sắt đá nào cũng có thể tình nguyện gào thét đến trơ trụi và héo mòn - lại đang vận dụng tất cả nơ ron thần kinh quý báu của mình chỉ để cuốn cho xong một cuộn thịt nướng và bĩu môi bực dọc khi miếng xà lách trượt ra phía ngoài, rồi lại ngoan ngoãn gặm nhấm những miếng cuốn đẹp mắt của cậu cho bằng hết. 

Lee Sanghyeok ấy à, anh ấy thực sự trông rất giống một con mèo lười nhác đang đắm mình hưởng thụ trong sự chiều chuộng của người khác. 

Mà hiển nhiên, người khác ở đây và ngay lúc này, thì chỉ có một mình Moon Hyunjoon mà thôi. 

"Hyung, anh ăn từ từ thôi, cẩn thận không lại nghẹn mất."

Hyunjoon rót đầy nước vào cốc và hẩy nhẹ nó về phía chiếc đĩa nhồi đầy cuốn thịt của người ngồi đối diện, thầm nghĩ có khi nào mình vừa cuốn hơi quá tay, nhưng có vẻ như con mèo nào đó kia thì không hề quan tâm tới điều đó. 

Lúc nãy trông rõ ràng là người có nhiều và vô cùng nhiều tâm sự, vậy mà đến đây lại chỉ chăm chú ăn hết từ miếng này tới miếng khác, còn khen đồ ăn ở đây ngon quá đi nữa, Hyunjoon khẽ lắc đầu, chẳng lẽ dáng vẻ suy tư lúc vừa rồi của anh là do mình tự tưởng tượng ra hay sao? 

"Hyunjoon à, em ăn thử cái này đi, thật sự ngon lắm đó."

Hyunjoon khẽ rướn người về phía trước, hơi hé môi để nhận lấy miếng cuốn đầy ắp thịt nướng từ tay của người anh lớn. Nước xốt trượt xuống vài giọt trên những ngón tay gầy mảnh khảnh của anh, Hyunjoon nhìn không quen mắt, thuận thế vươn lưỡi liếm nhẹ một cái. 

Nhưng có vẻ như hành động bộc phát đó của cậu khiến con mèo nào đó bị giật mình, bằng chứng là anh đã rụt tay về ngay lập tức bằng tốc độ ánh sáng. 

"Ừm, đúng như anh nói, thật sự rất ngon." 

Hyunjoon lơ đãng dùng khăn lau lên môi, lén nhìn người ngồi trước mặt đang im thin thít nhấm nháp nốt những miếng cuối. Dưới màu khói bàng bạc đầy mờ ảo bốc lên từ vỉ nướng đã trở màu, cậu thấy hai má của anh ửng hồng như những quả đào vừa dội mình qua một cơn nắng hè. Suốt thời gian còn lại của buổi ăn, anh và cậu gần như không nói gì nhiều, ngoài vài chuyện tầm phơ tầm phào mà bất cứ tên xem mắt tồi tệ nào cũng có thể nghĩ ra được, thì phần lớn là hai người tranh nhau gắp thức ăn vào bát của người kia, một bên cậu than phiền rằng anh ăn như vậy thì không thể lên cân được, một đằng anh chống chế rằng mình không có ý định trở nên cơ bắp giống như cái người cằn nhằn suốt từ nãy tới giờ với anh đâu, nhưng khi Hyunjoon hỏi về chuyện giúp anh tập thể dục, Sanghyeok lại lặng thinh. 

"Em hứa mình sẽ nhẹ nhàng mà. Đừng sợ, Sanghyeok hyung, em sẽ không làm anh tổn thương đâu." 

Nếu Moon Hyunjoon yêu quý và ngoan ngoãn của anh không chỉ đồng ý ngay lập tức với điều kiện vô lý kia mà còn dịu dàng an ủi và động viên anh như vậy, thì có phiên bản nào của Lee Sanghyeok trên cõi đời này có thể từ chối đôi mắt ân cần và tràn đầy sự bao dung ấy được không? 

Sanghyeok biết rõ câu trả lời của mình là gì, chỉ là anh không quen với việc bị Hyunjoon nắm thóp bất cứ cái gì hết - bình thường, chỉ cần nhìn thấy mái đầu đen óng và dáng người cao lớn của cậu từ phía xa, cái miệng mèo của anh đã tự động vẽ ra một nụ cười tròn xoe rồi - bây giờ bảo anh làm một chuyện gì đó thân mật - cụ thể là việc tập thể dục -  thì khả năng cao là tâm thất của anh sẽ kiệt sức trước khi cậu kịp giảng giải về bài tập thứ hai mất. 

Nhưng nếu anh từ chối, liệu nó có kiệt quệ vì tiếc nuối, và vì nhớ Hyunjoon quá nhiều không?

"Nếu em thật sự muốn..."

"Hyung, nếu như có bất cứ lúc nào anh cần em chỉ để nấu nước mì, hoặc vặn vòi hoa sen, hay là đem tới cho anh một cốc nước," Hyunjoon khẽ miết đầu ngón tay lên mặt bàn bóng loáng. Dưới ánh sáng nhập nhoạng màu khói tỏa ra từ chiếc đèn treo lủng lẳng trên đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy đuôi mắt của cậu sắc lẹm và tinh anh đến như vậy.  "Thì em đều sẵn sàng làm tất cả những việc ấy, chỉ cần anh gọi em, em sẽ đến với anh." 

Sanghyeok thấy nồi lẩu kế bên đã sôi sùng sục, những bọt bong bóng nổi lên thật lớn rồi nhanh chóng vỡ tan, và đột nhiên tâm trí anh dấy lên tấm lòng cảm kích sâu sắc với những bóng nước tội nghiệp ấy - sự ồn ào và náo nhiệt của chúng đã át đi ít nhiều tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực anh lúc này. 

"Sanghyeok hyung." 

Mèo con ngơ ngẩn ngước mắt lên, đồng tử tròn xoe của anh rơi thẳng xuống khóe môi cong đang hé mở của người em kém mình những sáu năm trời. Anh đã từng có những ngày lén lút nhìn trộm cậu cắn môi trong bực dọc vì thua trận, còn anh thì giả vờ nhắc nhở em rằng thói quen đó không tốt, dù rằng Hyunjoon đã ngay lập tức tuân lệnh mà không hề hỏi han gì thêm, có lẽ chẳng có ai trong số các thành viên để ý rằng anh đã nán lại mắng nhóc ấy chỉ để lạm quyền ngắm đôi môi đó lâu hơn một chút. Có lẽ anh đã thật sự phải lòng với Hyunjoon. Có lẽ mái tóc ngốc nghếch và tiếng hò hét ầm ĩ của em trong mỗi giờ stream đã trở thành niềm vui nho nhỏ của anh mỗi ngày. Có lẽ anh đã quên đi mất hình tượng ban đầu của nhóc ấy trong lòng anh như thế nào, chỉ để lưu giữ tình cảm thanh thuần này lâu hơn một chút, và sâu sắc hơn một chút, bởi vì ngày qua ngày, sự dịu dàng và ân cần của Hyunjoon dành cho anh đã khiến con tim này trở nên yếu dần đi, ngốc nhiều đi, và mơ mộng thêm đi. Một Hyunjoon sẵn sàng nghe theo bất kỳ yêu cầu vô lý nào của anh, một Hyunjoon sẵn sàng chiều theo mọi thói quen khó hiểu của anh, một Hyunjoon bị em út trêu là đồ ngây thơ và trẻ con (dù rằng nhiều khi anh không thật sự nghĩ đấy là một ý tưởng tồi), nhưng lại trở nên thật đáng tin cậy mỗi lúc anh cần - một Hyunjoon như thế này, một Hyunjoon như thế kia, tất cả đều là Hyunjoon mà anh vô cùng trân trọng. 

Còn Hyunjoon thì sao, hả em? Em có cảm xúc gì, suy nghĩ gì về anh? Và liệu rằng tình cảm thầm kín này của anh, em sẽ trân quý lấy nó như cái cách em dịu dàng xoa lưng anh mỗi lần trời trở gió chứ? 

"Em sẽ giúp anh, chỉ cần anh hứa với em một điều rằng..."

Quán ăn đã vãn khách từ bao giờ, Sanghyeok không biết. Nồi lẩu đã ngừng sôi từ bao giờ, anh cũng không hề hay biết. Chỉ biết câu hỏi bỏ lửng của Hyunjoon nãy giờ vẫn nhập nhằng trôi lang thang trong tâm trí của anh, em ấy nói rằng mình cần giao kèo thêm một điều kiện, nhưng anh không hiểu, anh thì có cái gì để cho em ấy chứ? Họa chăng thì anh có thể duo cùng em mỗi lần stream, nhưng rank của em ấy vẫn luôn rất cao, và ngoài game ra thì anh không đặc biệt nổi bật ở một lĩnh vực nào hết. Sanghyeok chớp chớp mắt, hé miệng tính hỏi rồi lại im lặng, nhìn trân trân xuống cái bát trống không phía đối diện của Hyunjoon. Suốt một phút đồng hồ chẳng nói câu nào với nhau, anh không nghĩ là mình có thể được chịu đựng thêm bao lâu nữa, nhất là khi Hyunjoon cứ công khai nhìn anh chằm chằm như thế. 

Và trước khi anh kịp bắt lấy cơ hội để mào đầu lại cuộc trò chuyện, thì tên nhóc kia, bằng một nụ cười đầy ẩn ý và tinh ranh nhưng cũng quyến rũ đến chết người, đã đưa tay lên lau vệt nước sốt nhỏ xíu đọng trên cánh môi của anh, nhẹ nhàng thì thầm. 

"Cho em chơi Nidalee đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro