10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark rất tức giận khi nhìn thấy người ở cùng gấu con của anh vừa nãy chính là Winwin, nếu như giữa họ là mối quan hệ bạn bè bình thường thì sẽ không có gì đáng nói nhưng đằng này Winwin là người mà Donghyuck thích thầm suốt những năm tháng cậu học cấp ba. Anh thầm nghĩ có phải hôm nay hai người họ gặp nhau là để hẹn hò không?

"Khoan đã, nếu như Donghyuck đến bây giờ vẫn còn thích Winwin thì chẳng phải một ngày nào đó em ấy sẽ rời xa mình để chạy theo cậu ta sao? Vậy thì làm gì có chuyện em ấy sẽ ở bên cạnh mình trong khi người em ấy thích là Winwin."

Anh nhận ra sự thật và cảm thấy bản thân mình giống như một thằng ngốc vậy. Trên đời này chẳng ai chấp nhận ở bên cạnh một người mà mình không yêu cả, nếu có thì cũng là do sự ép buộc mà thôi.

Mark lái xe về đến nhà với một tâm trạng không thể nào tệ hơn, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục kéo đến làm đầu anh muốn nổ tung. Anh như người mất hồn ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách chìm đắm trong không gian của riêng mình, rồi những giọt nước mắt cũng theo nỗi buồn của anh mà rơi xuống.

"Donghyuck à, chúng ta đừng kết hôn nữa nhé? Anh có thể chấp nhận sống một cuộc đời cô độc nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận nhìn người anh yêu nhất chịu thiệt thòi. Anh xin lỗi Donghyuck nhiều lắm, giờ thì em tự do rồi không còn là của Mark Lee này nữa."

Để nói ra được những lời này và chấp nhận buông tay Donghyuck đối với anh chẳng dễ dàng gì cả, trái tim anh đau lắm chứ. Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc thì dù có thế nào anh cũng chấp nhận.
_

Donghyuck sau khi ăn tối cùng Winwin thì được anh đưa về nhà. Lúc đầu anh cũng có hơi thắc mắc sao cậu lại ở nhà Mark nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư vẫn là không hỏi thì tốt hơn.

Winwin phải dừng xe ở phía ngoài khu nhà của Mark vì tất cả nhà cửa ở đây đều thuộc quyền sở hữu của anh nên nếu anh không cho phép thì không có phương tiện nào được tuỳ tiện ra vào.

"Để anh đi cùng em vào trong nhé?"

"Không cần đâu đây là khu nhà của Mark nên an toàn lắm."

"Đâu biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra."

Đây là khu nhà của Mark nên đương nhiên là sẽ không có tên trộm hay biến thái nào dám lẻn vào rồi, nhưng thấy bản thân không thể từ chối được nên cậu đã để anh đi cùng.

Sau một đoạn đường ngắn thì cũng đến nhà Mark, trước khi vào trong cậu còn không quên chào tạm biệt Winwin. "Anh về nhà cẩn thận nha, em sẽ gửi bản thảo bài hát sau khi sáng tác xong."

"Ừ, em cứ từ từ mà sáng tác không phải vội." Nói xong anh còn xoa đầu cậu rồi mới quay đi.

Vô tình Mark đứng trên ban công và đã nhìn thấy hết tất cả. Nói là chấp nhận buông tay nhưng làm sao anh có thể không đau lòng khi nhìn thấy Donghyuck thân thiết với một người con trai khác chứ, đã vậy còn làm những hành động đó trước nhà anh.

Donghyuck đẩy cửa bước vào nhà thì đã thấy xe anh đỗ trước sân.

"Ủa hôm nay anh ta về sớm vậy luôn sao? Mà về sớm vậy không thấy mình ở nhà cũng không thèm gọi, không thèm quan tâm đến mình nữa cơ à?" Cậu có chút hụt hẫng khi không nhận được một cuộc gọi hay ít nhất là một tin nhắn nào từ Mark.

Cậu chậm rãi đi lên phòng, rõ ràng là mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng trong lòng cậu cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến. Vừa mở cửa phòng cậu có chút hơi giật mình vì thấy Mark đang ngồi trên giường với hốc mắt đỏ hoe.

"Anh khóc hả?"

"..."

"Nè sao không trả lời tôi?"

"..."

"Mark! Anh bị sao vậy?" Cậu hỏi trong cơn tức giận vì anh chưa từng phớt lờ bất kì câu nói nào của cậu.

"Không sao."
"Thật ra là anh không ổn chút nào Donghyuck à."

"Hôm nay tôi có hẹn với bạn nên ra ngoài. Anh không vì chuyện đó mà giận chứ?"

"Không giận."
"Anh làm sao có thể giận người mà anh yêu nhất đây hả?"

"Còn về chuyện kết hôn, hôm đó tôi có thể mời bạn đ..." Cậu còn chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời.

"Không cần phải kết hôn nữa."
"Anh vẫn muốn kết hôn với Donghyuck."

"Cái gì?" Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh.

"Em có muốn kết hôn đâu, sao phải gượng ép?"
"Là do anh sai khi đã ép buộc em."

"Nhưng chính anh là người ép tôi ở đây, bắt tôi kết hôn với anh cơ mà?"

"Bây giờ em không cần ở đây cũng không cần kết hôn với tôi nữa."
"Em không được phép đi đâu cả, em phải kết hôn với anh, em phải cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc và cùng nhau già đi."

"À hay là anh có cô nào xinh đẹp hơn ở bên ngoài nên giờ muốn đuổi tôi đi?"

"Cả đời này nếu không phải là em thì Mark Lee này sẽ không yêu thêm bất kì một ai nữa. Nhưng còn em, em đã bao giờ yêu tôi chưa?"
"Anh thật sự muốn biết liệu em có bao giờ yêu anh chưa?"

Donghyuck hoàn toàn bất động trước câu hỏi của anh, nếu nói cậu không yêu anh chính là nói dối.

"Nhưng anh nói tôi chỉ cần ở bên cạnh anh chứ đâu cần phải yêu anh?"

"Phải, là do tôi sai. Xin lỗi vì đã yêu em nhiều đến như vậy."
"Xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều tổn thương."

"Xin lỗi? Vì yêu một người mà phải xin lỗi thì anh có cảm thấy bản thân mình ngu ngốc không?"

"Đúng rồi, là tôi ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi dù biết một chút thương hại của em dành cho tôi cũng không có nhưng tôi vẫn yêu em một cách điên cuồng."
"Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa thì anh vẫn chọn yêu em."

"Vậy bây giờ anh không muốn kết hôn với tôi nữa? Muốn tôi dọn ra khỏi nhà anh?"

"Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của tôi, em không phải của tôi thì không cần ở đây nữa."
"Lee Donghyuck, làm ơn đừng rời xa anh..."

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro