5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo mơ thấy nó được trở về hồi bé xíu, đang cùng bố mẹ quây quần trước lò sưởi. nó thỏa mãn giơ hai tay ra hơ qua hơ lại gần lò sưởi, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy cơ thể lạnh run của mình.

"bảo bảo thích lò sưởi đến vậy hả, ngồi gần quá khéo nóng đấy con."

"lò sưởi ấm ấm, thích lắm ạ!" bảo nhỏ lọt thỏm trong lớp chăn dày, quay đầu nhỏ sang cười với mẹ nó, cười tít cả mắt.

khi mở mắt ra nó chỉ thấy độc một màu đen huyền ảo, tiếng cười của nó, tiếng bố mẹ nói chuyện, tiếng củi lửa tí tách cháy cũng vụt tắt. bảo không rõ mình đang mơ hay tỉnh nữa. người mẹ mới nãy còn ở ngay bên cạnh, giờ đã biến đi đâu mất. mùi hương hoài niệm từ cái ôm ấm áp của bố nó cũng mỗi lúc một xa dần.

giữa bóng tối, bảo nằm gục xuống, cuộn tròn lại và ôm lấy người mình.

'bố ơi... mẹ ơi... đừng bỏ bảo mà...'

đột nhiên có một thứ gì đó ôm lấy nó, khẽ thơm lên má nó. cảm giác nhồn nhột trên má khiến bảo cười mơ màng. nó cảm thấy người nó được sưởi ấm lên từ cái ôm xa lạ kia. một luồng hương thoang thoảng len lỏi vào mũi, và bảo tự tin khứu giác nó đủ nhạy để nhận ra thứ mùi không xác định này là một loại trà.

'mùi gì thế nhỉ.... nhưng mà thơm quá, ấm nữa...'

đối với nó, hơi ấm chính là biểu tượng của hạnh phúc. và nó biết rất rõ: một mối quan hệ được gọi là hạnh phúc khi ta được đối phương đem đến cho mình cảm giác ấm áp, và người kia cũng vậy.

".....?"

bất chợt, nó giật nãy mình tỉnh dậy. tuy vẫn còn mơ màng từ giấc mơ ban nãy nhưng nó đã tỉnh giấc, và tạm thời chẳng thể tiếp tục ngủ. nó vốn muốn bật chăn ngồi dậy, chậm rãi đưa lòng bàn tay ấn lên "đệm" êm bên dưới mình.

bảo mơ hồ xâu chuỗi lại kí ức, nó vừa có một giấc mơ rất đẹp, và trào dâng sự ấm áp. tuy nội dung cụ thể đã mau chóng phai mờ trong tâm trí nó như chuồn chuồn đạp nước, song nó vẫn cảm nhận được, cái ôm thoảng hương thơm ban nãy vẫn luôn vương vẩn quanh đầu.

bảo vui vẻ hít thở vài hơi khí căng trong vòm phổi, vừa muốn nhấc người đứng dậy.

"ớ??"

cảm giác hơi lạ? có gì đang giữ lại nó thì phải, bụng dưới của nó cứ cấn cấn lấy thứ gì, nhưng cảm giác ấm lắm, làm bảo thoải mái. 

căn phòng quá tối so với một đứa cận thị như nó để nhìn rõ được tình cảnh bây giờ. bảo lờ đờ cố gắng căng đôi mắt nhỏ của mình, tay chân mò mẫm loạn xạ. ánh mắt nó dịch chuyển dần lên phía trên, nơi bàn tay nó mới chạm được thứ gì đó. 

'à, mềm xốp như này, hóa ra là một cái áo len hả...'

bảo thở phào nhẹ nhõm, thôi cho bàn tay tiếp tục khám phá.

"ớ?... ĐÉO NÀO MÀ CÓ CÁI ÁO TRONG PHÒNG MÌNH ĐƯỢC!??!"

vòng người quay lại, ngước mặt lên, nó trông thấy một gương mặt nghiêm nghị đang ôn hòa thở đều. 

'sao nhìn đẹp thế nhỉ..?' 

mà thôi, chuyện đấy không quan trọng, vấn đề nằm ở chỗ khác kìa!! thằng cha đang nằm cùng giường, hai tay vòng qua ôm lấy eo nó chính là ông thế anh?!?

"chết mẹ mày rồi bảo ơi!"

quá đỗi kinh hoàng, bảo lập tức vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái ôm đầy, đúng hơn là thoát khỏi lòng của thế anh. dù bảo có giãy nãy như nào cũng chẳng thoát hẳn ra được, vả lại đang trong lullaby nên sức lực của nó chỉ còn khoảng 50% thể lực vốn có. được một lúc, bảo chính thức bỏ cuộc, nằm thở hồng hộc.

'vãi lồn, sao mình có thể ngủ ngon lành cả đêm trong lòng của ổng vậy trời?!?'

nó nhanh chóng đưa mắt lia quanh phòng, may mắn giờ đã có chút nắng mai rọi vào, miễn cưỡng có thể lờ mờ nhìn thấy. tuy thiết kế khá giống căn phòng thế anh chuẩn bị cho nó, nhưng đồ nội thất lẫn cách bài trí lại khác biệt hoàn toàn. trong có vẻ sang trọng và ăn chơi hơn hẳn.

khác là đúng rồi, giường phòng nó làm gì có một ông anh mét tám đang say giấc nồng như thế chứ. 

bảo sắp khóc tới nơi rồi, nó như người mất hồn, nằm yên trong vòng tay của gã, lâu lâu đưa tay đẩy đẩy vài cái như mèo quào. xét theo hoàn cảnh hiện giờ, có lẽ hôm qua cái phòng mà nó loay hoay mãi tìm ra lúc ngái ngủ là phòng của gã. nhưng thế đéo nào đéo phải phòng khác, thậm chí là nhà vệ sinh cũng được, mà phải là đúng phòng này vậy hả!?

giờ nghĩ lại mới nhớ, con cừu bông tối qua nó ghì chặt vào lòng thậm chí còn ngoặm ngoặm vài cái không phải là bé cừu mà là cánh tay của gã. cho xin lỗi đi, lúc đấy nó đói quá nên mới buồn miệng làm vậy thôi...!

'má, đời mày nhục như cặc vậy bảo ơi?'

cảm thấy xấu hổ xen lẫn tội lỗi, bảo liền ôm lấy đầu mình, quằn quại rên rĩ vô nghĩa. đúng lúc ấy, cánh tay vòng qua eo nó đột nhiên siết chặt hơn, cánh tay còn lại đưa lên tóm chặt lấy tay nó. ngay sau đó, cảnh vật trước mắt nó bất chợt mất như ảo ảnh, chỉ còn lại một màu da nâu nâu. đến lúc nhận ra, nó thấy mình đã nằm gọn ơ trong lòng thế anh, còn được người ta đưa tay che mắt cho đỡ nắng.

"bảo dậy sớm thế? em bị chói mắt à, để anh che cho, ngủ tiếp đi..."

"ơ, ớ? cái gì ạ?"

bảo ú ớ luôn miệng nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng thở đều đặn. ừ, lão thế anh ngủ tiếp rồi.

"ơ.. anh thế anh này?.. anh ơi..?"

bảo thử áp tai vào khoang ngực gã, đẩy nhẹ ra nhưng chẳng ăn nhằm gì. nó chỉ đành chấp nhận nằm yên, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhấp nhô đều đặn nơi lồng ngực của gã.

"anh.. anh ơi?.."

"bảo ngoan nào, đừng quấy, anh đang mệt."

bảo vốn định sẽ tiếp tục kêu tên gã trong vô vọng nhưng cánh tay của thế anh bỗng vỗ bộp bộp mấy cái vào lưng nó. cái vỗ nhẹ bẫng, tựa như đang ra sức ru ngủ bảo, nhẹ nhàng và đều đặn khiến đầu óc vẫn còn ngái ngủ của bảo dần lịm đi.

vừa bất giác nhắm mắt lại, nó đã vội vàng lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo. cứ thế này thì toi mất thôi.., nguy hiểm quá, suýt chút nữa là bị ru ngủ rồi.

"yên nào, em ngủ đi, anh vỗ cho bảo ngủ..."

vừa nói, tay gã vừa vỗ nhẹ lên lưng nó theo nhịp, thi thoảng rỗi tay còn đưa lên xoa loạn trên đầu nó. tuy tâm trạng đang hoang mang nhưng cơ thể này lại không chịu nghe lời nó. cũng vì căn phòng vừa thơm vừa ấm, đệm giường mềm mại, ánh sáng dịu nhẹ... nói trắng ra là vì thế anh cứ vỗ về làm người ta càng buồn ngủ hơn.

thế rồi, sự chống cự yếu mềm của con mèo lười cũng yếu dần, nó chính thức ngủ liệm đi trong lòng thế anh.


.....

mời cả nhà ăn sáng 🤡🤞💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro