oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Game
Author: Lynx
Couple: Kuroo- Kenma
Rating: T
Summary:

Có người yêu mê game nhưng vẫn dành thời gian ra cho anh người yêu mình là loại cảm giác gì.

Note:
- Tác phẩm được dựa trên trí tưởng tưởng, hoàn toàn không giống như nguyên tác.
- Kenma ver female.
- OOC là điều không tránh khỏi.
---------------------------------

Trên bàn vẫn còn ly cacao uống dở, dĩa bánh quy đã vơi đi một nửa. Màn đêm bao phủ lên Tokyo phồn hoa.

Tiếng nhạc game vẫn chạy, ánh đèn xanh vàng phản chiếu trên đôi ngươi mèo kia. Nhạc game kết thúc, màn hình hiện chữ game over to đùng.

Em thở dài một hơi, đủ to để bé mèo tam thể bên cạnh phải chú ý đến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thay vì nhạc game, ôm bé mèo ấm áp vào lòng. Ngón tay trượt trên màn cảm ứng nghe máy.

“Pudding à, em có biết mấy giờ rồi không?”

“2 giờ sáng..”

“Đúng vậy thưa công chúa nhỏ, đừng nói là em vẫn đang chơi game nhé”

“..anh nói không sai đâu Kuroo”

“Vâng, đó không phải điều anh muốn nghe bây giờ. Tắt máy và lên giường đi nào”

“...”

“Pudding, em vẫn nghe anh nói chứ?”

“Kuroo..em đói”

“Ăn đêm không tốt cho sức khỏe đâu”

“Nhưng em đói, ván game vừa rồi đã hao tốn quá nhiều sức lực của em”

“Em có thể uống sữa?”

“..bánh bao”

“Thôi được rồi, chờ anh”

Cuộc gọi đã kết thúc ngay sau đó, em quăng điện thoại sang một bên. Một tay vuốt ve bé mèo của mình, một tay bắt đầu lại ván game mới. Nhạc nền quen thuộc lại nổi lên.

Hai bàn tay di chuyển lên xuống giữa những phím bấm. Mắt tập trung nhìn vào màn hình, nhảy thêm hai lần nữa em sẽ qua màn. Đây rồi chính lúc này!

Tiếng chuông điện thoại vang to lên, cả em và bé mèo đều giật mình. Điều khiển không may rớt khỏi lòng bàn tay. Nhân vật game bay thẳng xuống rừng gai bên dưới. Game Over.

Mãi không có người bắt máy, điện thoại liền chuyển thành chế độ rung. Kenma lười nhác nhướng người qua rèm cửa sổ. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh ta thậm chí còn vẫy tay lại với em kìa.

Ôm bé mèo thân yêu vào lòng, chân xỏ vào dép bông. Em rời khỏi tổ ấm của mình trong chốc lát.

Cửa gỗ được mở ra, đón chào em thay vì là một lời chào quen thuộc thì lại là một cái cốc đầu nhẹ. Kenma nhăn mặt lại, bé mèo trong lòng cũng biểu tình không kém.

“Con gái con đứa toàn ăn đêm, không sợ béo à?”

“Chả sao, Kuroo suốt ngày bắt em đi tập thể dục còn gì”

“Vâng, em nói gì cũng đúng”

Tiếp người con trai kia vào nhà, không nhanh không chậm mà em chạy thẳng lên phòng. Anh thì vào bếp chuẩn bị một số đồ.

Nhanh chóng quay lại với ván game đang dở, em thả bé mèo xuống rồi quay lại với máy điều khiển quen thuộc. Màn hình tv chuyển sang ánh sáng xanh, loa bắt đầu nổi nhạc.

Kuroo bước vào phòng và Kenma và dường như không để ý đến, ngón tay vẫn di chuyển qua lại giữa những phím tắt. Nhân vật vẫn đang nhảy nhót qua khu rừng nguyên sinh, nhạc thì đang chạy một cách gấp rút.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giọn lại cái bàn nhựa bừa bộn kia. Đặt lên đó một đĩa bánh bao nóng hổi và hai cốc nước ấm. Tay cầm lấy cái bánh bao đưa ra trước khuôn miệng nhỏ xinh kia. Em cắn lấy một miếng  nhai rồi nuốt. Tay vẫn di chuyển linh hoạt trên máy điều khiển, mắt theo dõi nhân vật và mồm vẫn nhai nhai miếng bánh.

Vừa nuốt xong miếng bánh cuối cùng cũng là lúc em vượt qua màn game. Ngả người về sau phía thành giường, mắt mèo liếc qua người bên cạnh. Bỗng đầu em nhảy số một ý tưởng, mặc dù nó khá sến sẩm nhưng không sao. Em và anh là người yêu nhau mà.

Nghĩ là làm em liền đừng dậy, tiến về phía bàn học, lấy một viên kẹo ngậm bạc hà rồi ăn nó. Quay về phía người con trai đằng kia. Em tiến tới đặt môi mình lên môi người nọ. Viên kẹo mới ban nãy còn trong khoang miệng nay đã chuyển sang trong mồm người kia.

Anh chỉ biết cười nhẹ trên hành động vừa rồi, cánh tay dài vươn ra em vào lòng. Tay choàng qua eo mà mặt thì dụi vào hõm cổ. Em có hơi nhột nhưng cũng không khó chịu gì, còn xoa đầu anh cơ mà.

“Hmmm, vị mới đó hả”

“Có lẽ vậy, em được bạn cùng lớp tặng”

“Ngon phết đó, để khi nào anh sẽ mua về”

“Uhm”.

Đôi bạn trẻ cứ thế quấn lấy nhau cả một buổi đêm. Màn hình tv đã sớm trở lại trang chủ chính, đĩa bánh bao giờ chỉ còn lại vụn, bé mèo cuộn tròn trong chiếc giường êm ấm của bàn thân. Những ngôi sao một lần nữa trở thành điểm nhấn của bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro