38- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau tất cả, tôi quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Tay nắm chặt quai kéo của vali, Jimin ngay hôm sau liền dọn đồ và trả phòng để theo Jungkook về nơi trước đó. Đứng trước cửa căn nhà, bên ngoài chẳng chút thay đôi. Không đúng, chị giúp việc đó dường như đã đặt một chậu cây trước cửa nhà thì phải, mùa đông nhưng cây có vẻ vô cùng xanh tốt. Jungkook lúi húi mở cửa, tiếng chuông nhà mở chốt vang lên, hắn mở lớn cửa đi ngoái đầu nhìn cậu

"Sao vậy hyung? Vào đi"

"Tôi chưa từng nghĩ, sẽ bước vào đây lần nữa"

Jungkook nhìn Jimin cứ đứng bên ngoài lề mề, liền nắm tay cậu kéo vào trong. Kéo quá mạnh mà ôm chầm lấy người thấp hơn mình, yêu thương sao cho hết hắn vui vì cuối cùng cả hai vẫn là cùng nhau sống chung, kể từ hôm nay với những hoàn cảnh khác. Chẳng ai hiểu được sự sung sướng đang dâng trào trong Jungkook đâu.

Biết Jimin suy nghĩ gì không đúng, hắn ôn tồn cất tiếng: "Anh đừng suy nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau từ bây giờ."

Hắn nói xong, Jungkook không hề biết cậu trong lòng hắn gần như bật khóc, không phải vì hối hận mà do Jimin vui mừng tới bật khóc. Jeon Jungkook nhỏ hơn cậu 7 tuổi thì đã sao? Vẫn là người có suy nghĩ trưởng thành nhất, cảm giác quay về nhà, căn nhà của cả hai!

Một tuần trôi qua kể từ khi cậu chuyển về đây sống, sinh hoạt hai người vẫn luôn bình thường. Jimin hối hận rồi, hối hận vì chấp nhận ngủ chung với Jungkook, hắn một ngày không đè cậu ra thịt thì sẽ la hét oai oái, bám chân cậu rồi ăn vạ không thôi. Đêm không làm tình liền thò tay làm mấy chuyện chẳng đứng đắn, hết móc tiểu thịt tươi ra xoa bóp rồi lại nhẹ nhàng cho tay vào lỗ hậu. Cậu không ngừng đe dọa, dọa cấm dục nhưng cái tính lươn lẹo kia không sợ. Vẫn một mực lộng hành, khiến Jimin bất lực mặc kệ

Tại thời điểm cậu bận rộn học để thi công chức, mà mỗi lần có thời gian ôn tập chỉ vô bàn làm chút xíu liền bị tên hám sắc kia quấy rối. Nhấc cả người Jimin lên ngồi tại đùi mình xong luồn tay vô xoa nắn nhào nặn cặp ngực đáng thương của cậu.

Khi Jimin đang nấu cơm tối, điện thoại réo lên một hồi cậu vội vàng lau tay khô mà bắt máy. Mặt mày có chút chột dạ, người gọi là chị của cậu

Bên kia chuyên tới giọng vui mừng hỏi: "Chị nghe nói em quay về rồi. Sao sao? Jungkook tốt với em chứ?"

"À vâng..."

"Chị hi vọng em không làm việc quá sức. Em còn có rất nhiều dự định, Jimin. Học hành cho việc thi và nhiều thứ khác."

Thứ khác là thứ gì?

"Em không sao, nhân tiện Jungkook đã nói sẽ giúp em việc nhà. Chị đừng lo..."

Chị hai cậu nghe xong ngạc nhiên, đứa trẻ đó mà cũng chịu làm việc nhà sao?

"Đúng là ngọt ngào quá, thế thì chị cũng muốn cậu ta làm vậy khi tới đây chơi. Đúng là quá dễ thương rồi."

Jimin quên mất, bà chị hai mình là hủ nữ, nghe cậu kể sự tình bà này vui không ngớt. Bên kia cứ như đang nhảy cẫng lên vì thích thú vậy. Cậu cười hề hề bất lực, chị ấy quá tăng động nhưng lại có ông chồng vô cùng trầm tính.

Mải miết nói chuyện và quá chăm chú với nấu nướng, Jimin không hề nhận ra sau lưng mình xuất hiện bóng lưng đô côn từ khi nào. Jungkook hậm hực vòng tay qua người cậu ôm chặt, làm Jimin giật mình vội nói tạm biệt chị ấy

"Chị à, em đi đây. Em có mua một ít thức ăn và nó giao đến rồi"

"Ờm. gặp em sau"

Cúp điện thoại xong, Jimin bức bối quay sang nhìn người phía sau mình trách móc: "Cái quái gì vậy, cậu dọa tôi sợ đấy."

Vẻ mặt ngây thơ nhìn anh, Jungkook chẳng khác chú thỏ đẹp trai là bao, nghiêng đầu vô tội hỏi: "Hả? Làm sao? Anh làm gì mờ ám sau lưng em à?"

Gương mặt kia đỏ ửng, 'mờ ám'?

"Cái chúng ta đang làm mới mờ ám đây"

Cậu chưa kịp đẩy hắn ra, Jungkook đưa tay lên trên vồ vập lấy cặp ngực có phần nở nang của Jimin xoa xoa. Cậu giật mình phản kháng

"Này chờ đã...ưm~ đau quá, nhẹ ..."

Hắn khẽ cười xấu xa, thì thầm: "Anh biết không, anh trong bộ dạng đeo tạp dề nhìn rất quyến rũ."

Càng nói da mặt Jimin càng đỏ thêm, nếu cậu nhớ không lầm thì kể cả khi đi toilet hắn cũng bảo cậu như vậy. Trong mắt hắn Jimin lúc nào cũng quyến rũ kể cả khi cái nết ngủ rất xấu tính. Hắn càng thích thú hơn chọc ghẹo người kia, ngón tay trỏ nhẹ ấn tới núm vú cương cứng mà trêu đùa. 

Jimin mẩn cảm, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Ngại ngùng: "Tôi đang làm bữa tối, đi chỗ khác đi cậu vướng quá."

Bị đùn đẩy ra xa, Jungkook bất mãn nhìn cậu cặm cụi nấu nướng: "Anh ấy thích thế khi nói chuyện với chị gái, mình biết rõ nhưng... khi anh ấy càng cự tuyệt, không cho mình chạm vào mình lại càng muốn trêu anh ấy hơn."

Hắn tiến tới, vươn tay ra bắt bếp xong kéo cậu tới bàn dùng lực dồn ép. Bên dưới không ngừng ma sát với khẽ môn cậu qua lớp quần, Jimin hoảng hốt mở to miệng ngoái đầu nhìn người kia. Chưa kịp ú ớ đã bị Jungkook vồ vập hôn môi, môi dưới đáng thương của cậu bị cắn mút tới hỏng

"Này, làm gì vậy? Dừng... dừng lại, chúng ta không thể làm ở đây."

Hắn xấu xa ghé tai cậu hôn chụt một cái, thì thầm: "Sao lại không? Chỉ có hai chúng ta ở đây"

Quay người Jimin đối diện với mình, Jungkook nhấc khẽ chân đẩy đẩy trêu chọc cục nộm dưới quần cậu, cả người Jimin khẽ run, miệng rên rỉ thở gấp. Hắn thấy thế thì nhếch môi hài lòng

"Tôi không muốn... làm chuyện này bây giờ!"

"Anh chắc chứ? Anh cương lên rồi này"

"Cậu im đi!" Jimin trừng mắt hét lớn: "Đó là do cậu cứ cọ nó thôi!!"

Jungkook đảo mắt, chẳng cho người kia thêm mắng mỏ liền cúi xuống ngậm lấy miệng láo. Cả hai dây dưa miệng lưỡi triền miên, bên dưới bị hắn trêu chọc tới cứng, cậu vẫn không khuất phục, khóe mắt dâng lên tầng nước mỏng nhẹ, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Mãi một lúc Jungkook mới buông tha cho cậu, cả hai buông tha cho nhau vội vàng đớp khí, sợi chỉ trong suốt lấp lánh kéo theo ra ngoài.

"Chịch thôi"

Cầm gậy lớn đâm vào bên trong lỗ nhỏ ham ăn chảy nước, hắn để cậu nằm trên bàn nghiêng một góc, vác một chân Jimin trên vai. Từng cú thúc như vũ bão liên tục đẩy vào sâu lỗ nhỏ ấy, nhìn quy đầu cậu chảy nước Jeon Jungkook hài lòng cười lạnh. Tay hắn hu hỏng, luồn vào lớp áo mỏng manh xoa nắn bờ ngực trái mạnh bạo. 

"Hyung, anh siết chặt quá. Anh thích lắm sao?"

Jimin miệng rên rỉ, thần hồn điên đảo sướng tới tận mây cao. Ánh nhìn dâm loạn nhìn hắn: "Tôi không biết, tôi không thế với cậu, ah~... nhẹ lại ưm... tôi đâu thể quay lại, aa... Để làm tình với cậu mọi lúc thế này!"

Jimin về để chăm hắn chứ đâu phải về đây lo những lần nhu cầu tình dục cao chót vót của hắn kia chứ. Jeon Jungkook quá đáng, chỉ giỏi đè cậu ra chịch ngày đêm khiến Jimin mệt lả thôi.

"Hửm? Jimin đáng yêu, dâm đãng. Thật khó tin là anh làm em sướng quá"

Jimin đỏ mặt liếc hắn, cái tên đó không chỉ sinh dồi dạo mà lời nói lúc nào cũng đậm mùi xấu xa còn hay tỏ ra ngây thơ. Thấy mà ghét!

"Cậu im miệng, lời xấu xa như thế mà cũng nói được..."

Jungkook cười ma mãnh, thúc mạnh vào trong lỗ hậu nhỏ xinh hừ lạnh. Hắn banh chân cậu sang hai bên, nắm chắc tư thế dồn sức va đập hai nơi trật khíp lại với nhau. Jeon Jungkook sướng tới phát nổ, ngày nào cũng làm nhưng hắn lại rất thỏa mãn bởi hậu môn kia của cậu vô cùng co giãn, cực có đàn hồi, thoáng chốc lại chặt chẽ như chưa bị khai phá. Tiếng 'bạch bạch bạch' vang khắp căn bếp, va chạm mãnh liệt gần khiến chiếc bàn ăn trụ chẳng vững.

"Em không thể nhịn được, em luôn muốn đè anh ra chịch ngày đêm, thượng anh tới ngất, chỉ muốn nuốt anh vào bụng mình. Hyung..."

Jimin đanh mặt, uất ức nhìn hắn mắng: "Ngủ với nhau cậu ngày nào chẳng làm? Thương xót cái mông của tôi đi!!!"

Hắn như đứa trẻ hờn dỗi, mếu máo nhìn cậu. Jimin thở đều đều, ngón trở chỉ vào trán Jungkook nhắc nhở: "Cậu phải hiểu, tôi quay về đây là làm quản gia và chăm lo cho cậu và muốn giữ quan hệ này lén lút. Không có nghĩa là chúng ta như những cặp đôi tình nhân khác. Nên nếu cậu muốn CHỊCH, THÌ HÃY CHỜ CHO TỚI KHI TÔI LÀM XONG VIỆC!"

"Cái gì? Em biết anh thích thế này sau khi dì biết chuyện anh chuyển về đây, nhưng anh không cần phải thấy tội lỗi. Anh có thể trải lòng tâm sự với em. Chúng ta mới là người hiểu rõ nhau nhất, hyung." Jungkook nhìn gương mặt khó xử của Jimin, uất ức trách móc: "Em rất mệt khi phải trải qua khoảng thời gian anh nói chuyện với cô ấy, cả hai chưa hề bị bắt nhưng anh cứ làm quá mọi thứ lên."

"Hể, tôi thấy bình thường mà"

"Uừ nhỉ. Em không nghĩ anh sẽ chấm dứt mối quan hệ bí mật này."

"Hả! Đừng có khịa tội!" Jimin cáu gắt đẩy hắn ra: "Đi ra! Tôi sẽ không nói chuyện trước cậu nữa đâu!"

"Đừng như vậy mà chú."

Nghe nói hắn gọi mình là 'chú', khiến cậu càng hậm hực hơn: "Này, đừng có gọi tôi kiểu đó!"

"Chúng tôi không thể đặt kỳ vọng như những gì cả hai mong muốn nhưng chúng tôi vẫn còn quá non nớt... và cứ từ từ tiến lên phía trước mà không hề biết định mệnh sẽ ra sao. Nhưng chúng tôi quyết định sẽ không lo lắng"

Ôm nhẹ Jimin vào lòng, hắn mỉm cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, cực kì sủng nịnh nhìn anh bày tỏ: "Em yêu anh, hyung."

Về những gì sẽ nằm ở cuối con đường, Jungkook và Jimin cũng vậy, cả hai chấp nhận mọi thứ bởi vì chưa bao giờ là quá đủ cho một tình yêu trọn vẹn.


THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro