𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ta trao nhau bình yên, đâu nghĩ rằng bình yên lại thật mong manh và vụn vỡ, em nhỉ?"
....
Rảo bước trên con đường lát gạch, miết khẽ đôi bàn tay lại với nhau để truyền chút hơi ấm giữa khí trời khô khốc lạnh lẽo. Jungkook lách qua dòng người vội vã tấp nập, hướng ánh nhìn đến tiệm cafe "PAIX POUR TOI" nằm bên phải trên con đường rồi mở cửa đi vào.

"kíngg koongg"

"Về trễ thế Jungkook?"-Namjoon đứng sau quầy pha chế, đang trút những hạt cafe từ túi giấy vào máy xay nghe tiếng chuông cửa quán vang lên liền ngước mắt nhìn.

"Dạ, chỗ bán đồ trang trí hôm nay khá đông, em đợi mãi mới mua được những thứ anh dặn em đây"- Jungkook cởi bỏ chiếc áo khoác manteau treo lên cái móc dựng ở góc tiệm, cậu phủi bỏ bớt tuyết còn vương trên bả vai và một ít trên mái tóc của mình.

Mùi hương của cafe rang xay trong máy lan tỏa dịu nhẹ khắp không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ trong tiệm cafe nhỏ lọt thỏm giữa cái thời tiết giao mùa se se lạnh của Seoul ngày không nắng. Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu đủ để cảm thấy lâng lâng trong người vì mùi hương quá đỗi thân thuộc ấy.

"Cũng đúng thôi, sắp đến Giáng Sinh nên có lẽ mọi người muốn sắm sửa vài thứ"- Namjoon nhún vai, xúc từng phần cafe đã xay nhuyễn ra bỏ vào những túi giấy nhỏ.

Jungkook nhìn vào cái túi đựng đầy những đồ trang trí đủ màu sắc ở trong liền thở dài. Tiệm tuy không lớn lắm, nhưng bảo cậu trang trí tỉ mỉ bóc dán rồi treo lên thì thật là..

"Namjoon, mình có thể rủ anh Jin qua phụ làm không ạ? Thật sự đồ rất nhiều đó anh à. Em thì không đủ kiên nhẫn để làm cái này đâu, còn anh thì em dám chắc là anh Jin sẽ không dám để anh cầm kéo cắt dán đâu, Namjoon ạ"

"Hây.. đúng là mệt thật. Hy vọng người yêu anh mau chóng tới đây trang trí giúp thì tốt rồi."- Namjoon bước tới chỗ Jungkook cúi xuống mở chiếc túi nhìn đồ dùng trang trí cho tiệm bĩu mỗi - "Nếu là Jimin, chắc nhóc ấy sẽ biết làm gì với đống này nhỉ, năm nào Jimin cũng ghé qua đây để trang tr...A, anh xin lỗi.."

Namjoon giật mình khi vô tình nói ra cái tên đáng lẽ không nên nhắc đến. Anh thầm trách móc cái miệng vô ý vô tứ của mình. Len lén nhìn qua đứa em trai, cũng không ngoài dự đoán khi đôi môi mỏng khẽ mím lại, con ngươi có một tầng dao động, Jungkook bâng quơ cầm cuộn băng keo lên rồi đặt xuống vờ như mày đang bận bịu kiểm tra đồ.

"Không sao đâu ạ, dù gì thì, thói quen cũng khó bỏ mà.."

"..."

Namjoon cuộn tròn nắm tay lại, anh đứng dậy rồi vỗ lưng Jungkook như một lời động viên cậu em trai nhỏ đang cúi gầm mặt che giấu cảm xúc của mình.

Đã hơn hai năm rồi kể từ ngày Jimin rời khỏi Seoul. Bỏ lại thành phố vồn vã này, bỏ lại cả một Jeon Jungkook cô đơn ôm lấy nỗi tương tư ở phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro