Trung thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trung thu mọi người rước đèn đi chơi, muôn vàn màu sắc sặc sỡ và hình dáng khác nhau như sứa hay thỏ, sao. Mỗi người đều có mái ấm của riêng mình, ngoại trừ hai đứa trẻ mang trong mình ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới đi lang thang giữa hội chợ đêm tấp nập với bộ quần áo cũ rích, đầu tóc không được chải chuốt gọn gàng. Trong con hẻm tối, Kaiser bị một đám trẻ bu lại và đánh đập, nói rằng cậu ăn cắp đồ của chúng. Không dừng lại ở đó, người đứng đầu trong đám trẻ ấy không ngần ngại buông lời xúc phạm Kaiser.

"Mày chỉ là đứa mồ côi, nghèo hèn và bẩn thỉu."

Một đứa trẻ tiến lên nắm tóc Kaiser, đứa khác thì tát, giẫm đạp lên người Kaiser. Từ đằng xa Ness chạy tới và đẩy đám trẻ ấy ra, kiểm tra xem liệu Kaiser có bị thương hay không. Đám trẻ nhìn Ness với ánh mắt căm ghét, nhận thấy rằng bên mình thất thế nên lựa chọn rời đi trước. Khi thấy đám trẻ rời đi, Ness mới thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ Kaiser dậy. Ness nhìn thấy Kaiser đứng không vững chỉ đành cõng Kaiser đi cùng mình.

"Có đau lắm không?"

Ness nhẹ nhàng hỏi, Kaiser cũng chỉ gật đầu. Bụng Kaiser bỗng réo lên vì đói, Kaiser cảm thấy ngượng ngùng; tai đỏ lên vì ngại. Ness cũng cười nhẹ rồi nói.

"Để mình mua gì đó cho cậu ăn nhé?"

Kaiser gật đầu, để Ness cõng mình đến tiệm bánh gần đó và mua một cái rồi bẻ đôi ra cho cả hai cùng ăn. Kaiser mở lời trước, cậu muốn biết nhiều hơn về Ness.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chín tuổi."

"Chà, tuyệt thật đấy. Chúng ta bằng tuổi nhau."

Ness mỉm cười nói về ước mơ của mình với Kaiser. Kaiser cũng vui vẻ bắt tay với Ness, đứng dậy chống tay lên hai bên hông và kiêu ngạo bảo rằng.

"Chúng ta đều có chung ước mơ, vậy nên hãy giúp đỡ nhau nhé. Tao là vua còn mày sẽ là người hầu của tao!"

Ness bật cười rồi cũng đồng ý trước lời nói của Kaiser, và kể từ lúc ấy hai đứa trẻ ở bên nhau như hình với bóng. Thời gian trôi qua, một ngày nọ khi Ness và Kaiser đang đá bóng cùng những đứa trẻ khác, Ness thực hiện một cú rê bóng chuyền tới cho Kaiser sút vào khung thành. Ness chạy tới chỗ Kaiser để chúc mừng cho bàn thắng vừa rồi, Kaiser cũng cười đáp lại. Cùng lúc đó, Noel Noa - người hiện tại là tiền đạo số một thế giới đứng từ phía xa quan sát Kaiser và Ness, anh ấy nhận ra rằng họ là mảnh ghép mà anh tìm kiếm. Khi trận đấu kết thúc, Noa tiến lại gần hai người và mở lời trước, anh ấy nói.

"Chào, tôi đang tìm kiếm mảnh ghép để về với đội của mình. Tình cờ gặp gỡ và tôi nhận ra tài năng của hai cậu, tôi muốn mời hai cậu về đội của mình."

Cả hai đều khá bất ngờ trước lời mời đột ngột đến từ Noa, sau một lúc suy nghĩ cuối cùng hai người đã đồng ý.

"Tuyệt, vậy hãy kí vào hợp đồng này. Cho đến năm các cậu 17 tuổi, hợp đồng hết hiệu lực. Cậu có quyền tái kí hoặc không."

Từ ấy, cuộc đời của cả hai như rẽ sang một trang mới, hai cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành thiếu nên cao lớn; nổi tiếng nhờ vào tài năng của bản thân. Cũng chính vì sự nổi tiếng ấy, hai người chỉ đành chấp nhận yêu nhau trong thầm lặng. Đứng trên sân cỏ, nhận được vô số tiếng hò reo; cổ vũ đến từ khán đài. Như mọi khi, Ness chạy tới chúc mừng vì bàn thắng của Kaiser, Kaiser xoa đầu cậu, trêu chọc nói.

"Good boy, Ness."

Trận đấu khép lại với tỉ số 3 - 1 nghiêng về đội Bastard München, mọi người quay trở về ký túc xá vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi. Kaiser tắm rửa xong bước ra từ nhà tắm, Kaiser ngồi xuống ghế và Ness tiến lại gần sấy tóc cho hắn. Chỉ vài phút sau, khi tóc đã khô thì Ness chải tóc cho hắn và hỏi.

"Sắp tới trung thu rồi, Kaiser có kế hoạch gì không?"

"Không có, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn rủ Kaiser đi chơi cùng thôi."

"Vậy đi."

Ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Đôi bạn trẻ cùng nhau đi trong hội chợ, cầm trên tay chiếc đèn lồng con sứa. Tới gần bên hồ, ngắm nhìn vô số thiên đăng được thắp lên; hắn dịu dàng bịt mắt cậu lại bằng vải trắng. Khi hắn gỡ miếng vải trắng ra khỏi cậu, hàng ngàn thiên đăng được thắp lên toả sáng một vùng trời tựa như một bức tranh mỹ miều, lộng lẫy tột độ.

Kaiser nắm tay Ness, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu. Hắn nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng xoa đầu Ness.

"Những ngọn thiên đăng ấy là quà tôi tặng em, vì đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Ness trở nên bối rối, không kiềm chế được cảm xúc mình mà nghẹn ngào nói.

"Vậy có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi em đúng không, Kaiser?"

Kaiser không nói gì thêm, chỉ đưa cho Ness một bức thư rồi nhanh chóng rời đi, cậu cố gắng đuổi theo nhưng Kaiser dường như đã biến mất khỏi dòng người. Ness mở bức thư ra và nhìn vào nội dung bên trong:

"Rồi mai đây sẽ có người cầm ô che cho em, để cơn mưa không còn làm nhoè mi em. Em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, vào một ngày nào đó sẽ có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời em, người ấy sẽ đến cùng cơn mưa trên tay cầm chiếc ô để che chở hết bão giông của cuộc đời em.

Em biết không?

Chuyện tình đôi ta giống như giấc mộng, khi bình minh lại chớm nở cũng là lúc ta tỉnh giấc chẳng đọng lại gì cả. Vốn chẳng thể đợi đến kiếp sau, không cần hứa hẹn gì nữa, ở đây là được rồi."

Thu năm nay lá phong nở rộ
Ta tái ngộ, ngày trời đỏ hoà lam.

Kiếp khác, lại lần nữa tương phùng
Chôn sâu hồi ức đau thương
Chắp tay lại cầu cho tình mình vẹn tròn, một đời an yên.
-----
Cái này tôi viết từ trước trung thu tầm 4-5 ngày gì đấy đến ngày 28 là hoàn thành rồi đợi tới 29 là đăng trên facebook, chỉ tổng hợp lại vào đây thôi (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kainess