em, nàng, chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng và em, gặp nhau trong một đêm giông.

em, kim yoohyeon, là một nàng công chúa kiêu sa và xinh đẹp.

cuộc sống của em có thể nói là giản dị, làm một nàng công chúa, làm một người con ngoan, làm một cô gái mẫu mực và lễ phép.

nhưng đối với em, những thứ này như là chiếc lồng vàng, kiên cố và gò bó, còn em là chú chim sẻ bị nhốt bên trong.

chán nản đến ngột ngạt.

cha em là một vị vua cao quý, quyền lực, trị vì cả một đất nước. người ta vẫn hay tung hô, ca ngợi ông là một vị lãnh tụ vĩ đại, công minh, vì nước vì dân có thể làm mọi thứ.

nhưng sự thật thì không phải vậy.

em đã thấy, trong đêm mưa bão, cha cầm thanh kiếm đầy máu đứng bên cửa sổ.

còn người nằm dưới chân ông, chính là mẹ em.
tia sét nổi lên một vệt sáng, phản chiếu gương mặt mãn nguyện đầy vui sướng của ông qua cửa sổ.

giây phút đó, yoohyeon vẫn luôn ám ảnh về đêm mưa bão, và ám ảnh về chính người cha "phúc hậu" của mình.

.
.
.
.
.
đêm.

yoohyeon thẫn thờ ngồi trước bậu cửa sổ um tùm hoa lá, đảo mắt nhìn quanh toà lâu đài.
cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa, kí ức ám ảnh về mẹ lại hiện lên trong tâm trí em.

đau thương đến đáng sợ, mà cũng đáng sợ đến đau thương.

em chán nản rời khỏi bậu cửa nhỏ, nhón chân bước xuống dãy cầu thang lớn, rồi xỏ chân vào một đôi dép lông mềm mại bước ra vườn thượng uyển.

vườn thượng uyển với em chính là nơi cất giữ bí mật, bởi vì em hay trò chuyện với những bông hoa.

em không ngốc, cũng không hoang tưởng rằng bản thân có thể kết nối với thiên nhiên.

em chỉ đơn giản là cảm thấy cô đơn.

hiu quạnh, lạnh lẽo trong chính "mái nhà" của mình, yoohyeon thật sự rất chán nản và bực bội, tẻ nhạt nối đuôi tẻ nhạt, tạo thành một chuỗi ngày vô vị kéo dài triền miên.

theo thói quen, em bước nhẹ tới bên bụi hoa hồng đã nở rộ, đoá hồng chen đoá trắng tạo thành từng khóm rất thích mắt.

em khẽ lướt những ngón tay thon dài trên cánh hoa. những đoá hoa nay, mềm mại như lụa, ấm áp như nhung.

rồi em nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ đằng sau bụi hồng.

tiếng của một cô gái, nghe hơi trầm và vội vã, đi liền với tiếng kêu là hơi thở ngắt quãng.

yoohyeon khẽ nhíu mày, rồi đi nhẹ nhàng, từng bước một, vòng qua lối tắt rồi rón rén lại gần bóng đen đang nằm bên bụi hoa.

khi tới gần hơn, em mới biết chắc chắn đây là một cô gái.

cô gái này không ngừng run rẩy, cánh tay dài chằng chịt những vết đỏ tím, bàn tay mang chiếc găng đen ôm lấy bên bụng trái khẽ siết lại.

"chị... không sao chứ..?"

em nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe.

người kia vẫn không trả lời, cả cơ thể co lại vì bị làn mưa ướt đẫm làm lạnh.

yoohyeon lo lắng tiến lại gần, mới để ý rằng cô gái em đang cố bắt chuyện bị thương ở sườn bụng.

một vết thương sâu và dài, đỏ thẫm một vùng áo.

"chị? chị gì ơi?"

mặc cho tiếng gọi hốt hoảng của em, người kia cứ thế nhắm nghiền mắt. áp bàn tay nhỏ lên gương mặt thanh tú ấy, em lại vội rụt tay về.
làm sao đây? chị ấy cảm lạnh rồi.

em đương nhiên là rất muốn cứu, nhưng lại sợ cha sẽ phát hiện, sẽ sai đám người hầu đuổi chị ấy đi, và rồi em sẽ lại bị cấm túc với thế giới bên ngoài.

nhưng nếu không giúp, người con gái này sẽ nguy hiểm mất.

"không được, không được. chị ấy đang bị thương, phải giúp sơ cứu."

em lắc đầu nguầy nguậy, rồi cầm cánh tay người kia choàng qua cổ mình, một tay của em giữ lấy bàn tay lạnh toát, tay còn lại giữ eo.
chật vật một hồi, em mới đưa được cô gái này về phòng.

em cẩn thận sát trùng vết thương, băng bó chúng rồi tìm cho cô ấy một bộ váy thoải mái.

"cô han..."

"công chúa cho gọi tôi?"

"cô... giúp tôi thay đồ cho chị ấy nhé."

yoohyeon đỏ mặt chỉ về phía giường, người hầu han chỉ gật đầu rồi giúp người kia thay vào chiếc váy mới.

xong xuôi, em ngồi xuống chiếc ghế lông công màu trắng quý phái, nhắm đôi mắt nâu xinh đẹp rồi chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

mặt trời khẽ ló rạng sau khung cửa sổ nhỏ, ánh nắng hắt từng tia nhẹ nhàng, sáng nhưng không gắt vào phòng ngủ của yoohyeon.

người con gái đang say giấc trên chiếc giường khẽ mở mắt mà tỉnh dậy.

nàng tròn mắt, ráo riết nhìn xung quanh rồi bật dậy.

nhìn sơ qua, nàng có thể đoán được rằng, đây là phòng ngủ của một công chúa.

cái quái gì thế này?

phòng ngủ của công chúa?

nàng day day hai bên thái dương, cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.

nàng chạm mặt một nhóm người hung tợn, ngông nghênh xông tới chặn đường. sẵn trong tay có vũ khí, nàng đánh trả để tự vệ, song lại khiến chính bản thân mình bị thương. dù có giỏi về đấu kiếm, một mình nàng cũng không thể chống lại đám côn đồ ấy.

nàng đành chạy để thoát thân, lại vô tình thấy một cánh cổng nhỏ dẫn vào khu vườn lớn, bụi cây chen bụi cây, hoa lá kết lại với nhau tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

không nghĩ ngợi quá lâu, nàng đành ẩn mình trong những lùm cây, để không bị phát hiện.

"chết tiệt! sao mình không nhớ được thứ gì vậy?"

một cơn nhói thoáng đánh vào vùng eo, nàng cau mày nhìn xuống phía bụng.

không còn là vết thương loang lổ, máu đóng thành vảy như đêm hôm qua nữa, mà là một lớp băng trắng tinh quấn quanh.

"chị dậy rồi sao?"

một tiếng "cạch" nhỏ cất lên, nàng tròn mắt nhìn về phía cô gái đang đứng bên cửa.

là em, kim yoohyeon.

em cầm tô cháo, bước nhẹ tới bên giường rồi ngồi xuống bên mép.

"em nấu cháo tổ yến, chị ăn sẽ cảm thấy khoẻ hơn."

nàng nhất thời đơ người.

nàng nên nói gì đây?

bộ dạng này, vẻ mặt này, là của một nàng công chúa! hơn nữa lại còn là con gái của nhà vua kim yoo han - công chúa kim yoohyeon.

"ừm, chị này."

nàng giật mình quay sang, bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên.

không khí im lặng khiến cả yoohyeon và nàng đều chợt cảm thấy căng thẳng.

"chị... tên là gì thế? em là yoohyeon. kim yoohyeon."

em hít một hơi rồi nhỏ giọng lên tiếng. nàng thấy vậy thì cười nhẹ một cái, khoé môi cong lên vì dáng vẻ ngại ngùng tới đáng yêu kia.

"à. ta là minji. kim minji."

câu trả lời của nàng trong thoáng chốc đã khiến đáy mắt của công chúa yoohyeon sáng lên một tia vui vẻ.

"chị minji, ăn cháo nhé."

em vui vẻ đưa thìa cháo nóng lên trước miệng, khẽ thổi rồi đưa về phía nàng.

"ừ."

kể từ ngày hôm đó, nàng và em bắt đầu quen nhau.

với nàng, lần đầu tiên bước vào hoàng cung, lại còn là bạn của một công chúa, tất nhiên là rất mới lạ.

còn với em, nàng lại như một người cứu rỗi tâm hồn, cứu nó khỏi chiếc lọ trầm tư mà em vẫn giấu mình trong đó.

"chị minji."

"minji yêu dấu."

"minji xinh đẹp."

em vẫn hay gọi nàng như thế.

minji chỉ nghĩ.

em có biết, và có muốn biết sự thật về con người nàng không?

nàng không phải minji xinh đẹp, cũng không phải minji tốt bụng.

nàng là quái vật.

nàng cầm súng, nâng kiếm hạ những con mồi, không kể chủng tộc, màu da.

nàng là sát nhân.

nàng lớn lên giữa tội ác, bàn tay cũng đã nhuốm máu đỏ.

nàng là kẻ máu lạnh.

là kẻ giết người không ghê tay, là kẻ mà ngày đêm bị truy lùng, bị mưu sát.

nhưng nàng đối với em lại rất tử tế, dịu dàng.
vì nàng coi em là ân nhân.

.
.
.

nhưng có lẽ, tình cảm minji dành cho yoohyeon, chẳng đơn giản chỉ là một người gặp nạn được ân nhân cứu giúp.

.
.
.

bởi vì, nàng yêu em.
yêu kim yoohyeon.

.
.
.

và em, cũng yêu nàng.
yêu kim minji.

.
.
.

chiều hôm ấy, em và nàng cùng ngồi trên thảm cỏ trong vườn thượng uyển.

em nằm gối đầu vào lòng nàng, còn nàng tựa vào chân đài phun nước, tay lật từng trang sách đã sờn.

em thích thú hé mắt, nhìn ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ tay, nàng thì vẫn chăm chú vào cuốn sách dày, thỉnh thoảng áp nhẹ tay lên mái tóc của em xoa xoa.

"chị minji, chị có ước mơ gì không?"

ngón tay nhỏ đưa tay vờn cọng tóc nâu mềm mại, em đưa mắt nhìn nàng.

"ta? ừm... không có."

"gì chứ? mẹ em nói ai cũng có ước mơ mà. chị giấu em đúng không?"

em nói với giọng điệu xen chút hờn dỗi, môi đỏ chu lên khiến nàng bật cười.

"thế ước mơ của nhóc là gì?"

kim minji gấp cuốn sách lại, đặt nó sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh em. một tay luồn ra phía sau đầu để em nằm lên, tay còn lại, nàng vén giúp em mái tóc ra sau vành tai.

"em có ước mơ không?"

yoohyeon thoáng chốc nghĩ ngợi, rồi quay người sang phía nàng, mắt sáng lên như một viên kim cương.

"em muốn tới ý. em muốn tới vùng biển amalfi thơ mộng, đến cả những con kênh ở venice. khi nào tới ý, em nhất định sẽ học vẽ, sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp. kiệt tác em vẽ được, chắc chắn sẽ tặng cho chị."

những lời nói ngây ngô của em nghe rất đáng yêu.

nhưng em đang nói sự thật đấy.

yoohyeon thích nước ý, em rất muốn đặt chân tới đó.

ngừng một đoạn, em tiếp tục câu nói của mình.

"và tới thành rome nữa. vì minji xinh đẹp của em thích đấu kiếm."

nàng mỉm cười, xoa mái tóc xoăn dịu của em rồi gật đầu.

"vậy minji đi cùng em."

đặt lên trán em một nụ hôn, nàng nhẹ nhàng nói.

"thật không?"

em vui vẻ cười lớn, hai tay vòng qua eo nàng ôm chặt, vùi mặt vào cổ nàng nũng nịu.

"thật. ta đi cùng em."

.
.
.

chỉ có nàng biết, bây giờ trong trái tim nào đó đã xuất hiện một ước mơ nhỏ rồi.

kim minji có ước mơ sẽ được tới ý cùng em.
tới biển amalfi xinh đẹp.

tới venice, lênh đênh trên thuyền.

tới thành rome cổ kính.

chỉ vậy thôi.

.
.
.

một tối, nàng và em ngồi trên xích đu gỗ.
em vui cười kể chuyện cho nàng nghe, từ chuyện em thích hoa hồng, thích lavender, thích bánh dâu tây, tới chuyện em biết chơi dương cầm, biết múa điệu thiên nga, biết nấu những món thịnh soạn trên bàn tiệc.

nàng im lặng lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu như một lời quan tâm.

khi câu chuyện đang được yoohyeon kể một cách say sưa, có một tiếng gầm lên đầy tức giận.

tiếng gầm này không phải của hổ.

cũng không phải của sói.

nhưng vẫn là của mãnh thú.

là cha.

cha của em.

"lính đâu? bắt người đó tống vào tù giam, chờ ngày xử tử!"

xử tử?

em hoảng sợ nhìn minji.

"chị? chị minji? xử tử..."

hai người lính chạy tới vây quanh em và nàng.
em bấu chặt góc áo của nàng, giật nhẹ như một lời cảnh báo: chạy đi.

nàng dường như bất động, nhưng sau dòng suy nghĩ mơn man, nàng quay sang em, ánh mắt có chút bất lực và tự giễu.

"kim yoohyeon. ta là sát nhân. sát nhân đấy." nàng nhấn mạnh, giọng nghẹn lại. "ta xấu xa nên đáng bị xử tử."

chưa để em lên tiếng, hai tên lính đã vặn ngược tay nàng, đem nàng xuống ngục tối phía dưới toà lâu đài.

chính nàng không hiểu, vì sao lại nói những lời ngu ngốc đó với em.

nàng biết em sẽ thất vọng, sẽ muốn tránh xa nàng.

nhưng sự thật chỉ là do thời gian, sớm muộn gì em cũng sẽ biết thân phận của nàng.

ta xin lỗi, yoohyeon à.

.
.
.

ở dưới ngục tối, mọi thứ đều hôi hám, lạnh lẽo tới bi thương.

kim minji co người, hai tay ôm gối.

mặc kệ cho chiếc xích sắt bó chặt cổ chân nàng khiến nó giờ đây đã bầm tím, mặc kệ cho không khí cô quạnh phủ dày lên người, nàng thẫn thờ, mơ hồ nghĩ về em.

đã hai ngày rồi, em và nàng không thấy nhau.
chắc em sợ nàng, không muốn đến gần nàng.
bởi vì, làm gì có công chúa nào lại tự giao mạng cho sát nhân cơ chứ?

nàng sai, nàng độc ác, nàng máu lạnh.
em lại thuần khiết, trong trẻo như hạt sương sớm.

em và nàng, vốn dĩ không dành cho nhau.

"chị minji."

giọng nói nhỏ cất lên sau song sắt, minji ngước đầu nhìn cô bé đang đứng trước mặt.

một cô bé có nước da trắng như tuyết, mái tóc nâu gợn sóng xoã ngang lưng.

em mặc một bộ váy hồng, trên tay là một ly nước.

"yoohyeonie?"

em chỉ nhẹ nhàng bước tới, dùng chiếc chìa bạc mà em lén lấy của cha mở khoá, rồi lại từ từ tiến về phía minji, giơ chiếc rìu nặng phanh đứt xích sắt.

em đặt cốc nước vào lòng bàn tay buốt lạnh của nàng, xoa xoa chúng.

tay của nàng rất dễ bị lạnh, vì vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều đan tay của cả hai vào với nhau, miệng nhỏ thổi vài hơi để làm ấm chúng.

"chị uống đi. đã nhiều ngày chưa ăn uống gì..."

minji vẫn ngồi im, hai mắt dán chặt vào lòng bàn tay đang được yoohyeon nắm chặt.

"sao lại xuống đây?"

"sợ chị lạnh."

ngập ngừng một lúc, em ngước lên nhìn nàng.

"chị minji. em biết, chị là sát nhân. mà sát nhân sẽ giết người. nhưng mà, em không sợ đâu. minji yêu dấu của em, chị là người tốt nhất em từng gặp. chị biết không? chị dịu dàng với em nhất, ôn nhu với em nhất, và thương em nhất. thế nên, em không sợ. em muốn cứu minji."

yoohyeon choàng tay ôm nàng vào lòng, mặt em áp vào vai nàng. một giọt nước trào khỏi khoé mắt đã ửng hồng, thấm vào vai áo khiến tim nàng thắt lại.

nàng để em phải khóc rồi.

"nhóc, đừng khóc nữa. không xinh."

gạt những thứ lấm lem trên khuôn mặt nhỏ, minji dịu dàng nói.

bất chợt, đồng tử nàng co rút, ánh lên tia hoảng hốt.

"yoohyeon!"

bịch.

sau gáy truyền đến một cảm giác đau nhói, khiến em ngã xuống. yoohyeon bất động nằm đó, sau lưng em, một bóng đen lớn tiến đến túm lấy cổ nàng, kéo nàng khỏi phòng giam.

.
.
.

sáng.

em mệt mỏi hé mắt.

từ từ ngồi dậy, em dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm đầu.

nặng trĩu, choáng váng.

tiếng ồn ào ngoài cửa sổ khiến đôi chân mày nhíu lại.

nhổm người qua ô cửa, em ngó ngàng xung quanh. khắp nơi, đâu đâu cũng là người, chen lấn, tụ tập đông đúc đang tiến dần về phía thành lớn.

"công chúa, cô minji..."

em giật mình, nhớ đến nàng.

phải rồi.

hôm nay là ngày xử tử.

đêm qua em đã trốn đi để cứu nàng, cứu minji khỏi cái chết đau đớn, nhưng em lại bị đánh ngất, còn nàng thì bị đưa lên thành lớn, "chờ đợi" một viên đạn đồng mà cha em ban tặng.
em chạy, chạy thật nhanh khỏi phòng, rồi cứ vậy mà tiến về phía đám đông.

"kim minji, kim minji!"

em hét lớn, hai mắt giờ đã bị một tầng sương mù che phủ.

nàng giật mình mở mắt, chỉ có thể xoay đầu nhìn xuống cô bé nhỏ trong hàng nghìn người.
hai người nhìn nhau, cánh môi của nàng mấp máy vài chữ.

ta thương em, kim yoohyeon.

em nhìn thấy những lời nàng nói, càng kích động gào lên ba tiếng kim minji.

một tiếng nổ vang trời cất lên, khiến im lặng như bao trùm tất cả.

nàng ngã xuống, máu tuôn ra nhuộm đỏ một vùng trời xanh.

"không được! kim minji!"

em thét lớn, gương mặt giàn giụa nước mắt đau đớn nhìn về phía nàng.

ta xin lỗi, yoohyeon à.

xin lỗi em, vì đã không nói sự thật.

xin lỗi em, vì đã để em phải khóc.

xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.

và xin lỗi em, vì đã khiến em thương ta.

khiến em thương một kẻ như ta.

xin lỗi, kim yoohyeon.

ngày hôm ấy, trong quang cảnh bi thương nhuốm màu máu đỏ, cuộc đời đầy tội ác của một tên tội phạm sừng sỏ đã khép lại dưới họng súng pháp luật.

ngày hôm ấy, hai mắt nàng khép lại trong tiếng hét khản cổ của em.

"kim minji, kim minji"

em, kim yoohyeon này.

ta không còn rồi, hãy thật hạnh phúc em nhé.
hãy tới ý, tới vùng biển amalfi thơ mộng, đến cả những con kênh ở venice.

ta không hối hận, vì cho dù đã ra đi, nhưng trong một vùng hồi ức xa xôi, tồn tại trong kí ức tươi đẹp của người ở lại, ta vẫn mãi là nguồn sống, là tất cả của em.

thứ lỗi cho ta nhé, vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng em tới thành rome được rồi.

ta rất, rất thương em.

thương kim yoohyeon.

thương vô ngần.

.
.
.
.
.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro